Nhìn biểu tình đáng yêu của đối phương, Liễu Dịch Trần không nhịn được lại liếʍ đôi môi dày của hắn, sau đó, tựa như chưa thỏa mãn mà tiếp tục từ tốn cắи ʍút̼, tới tận khi đôi môi ấy sưng phồng lên mới buông ra.
Liễu Dịch Trần nghiêng đầu nhìn Lâm Thiên Long ngủ say không hay biết gì.
Rõ ràng là một gương mặt đáng sợ, rõ ràng là một cơ thể cường tráng, rõ ràng chẳng có điểm nào hợp với hai tiếng “đáng yêu”, thế nhưng trong mắt Liễu Dịch Trần, Lâm Thiên Long vô cùng hút hồn, vô cùng đang yêu, khiến y chỉ hận không thể đem hắn ôm chặt vào lòng, quyết không buông ra. Nghĩ đến chuyện người này đã thuộc về mình, có thể vì mình làm ra rất nhiều chuyện đáng xấu hổ, Liễu Dịch Trần cảm thấy như trái tim được chắp cánh, có thể bay cao.
Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn, Liễu Dịch Trần ôm chặt người vào lòng, im lặng ngắm nhìn hắn, tựa như đây là điều thỏa mãn nhất cả thế giới này.
Hàng lông mày rậm hơi nhíu lại, mi mắt khẽ run rẩy mở ra, thấy Liễu Dịch Trần nhìn mình mỉm cười, chủ nhân của đôi mắt ngớ ra cả nửa ngày, rồi mới lên tiếng, nói một câu:
“Mẹ kiếp…”
Liễu Dịch Trần cứng mặt…
“Mẹ kiếp, Liễu Dịch Trần ngươi là đồ khốn nạn.” Lâm Thiên Long hoàn toàn tỉnh giấc lập tức chửi ầm lên, thắt lưng nhũn nhẹo hết cả ra, mông cũng đau như vậy, hai chân thì bủn rủn như cọng bún thiu, nghĩ lại ba cái tư thế Liễu Dịch Trần bày ra sáng nay, hắn hận không thể xé người trước mặt ra làm mười tám mảnh.
Mặt Liễu Dịch Trần tối sầm lại, y hẳn là quên mất sáng nay mình “yêu thương” Lâm Thiên Long như thế nào rồi, chiếu theo tính cách của Lâm Thiên Long, tỉnh lại không thẳng thừng băm xác y là nể mặt y lắm rồi, ấy vậy mà y còn vọng tưởng lúc tỉnh lại hắn sẽ cho mình một cái hôn nồng nàn, thật đúng là quá mơ mộng rồi…
Để mặc Lâm Thiên Long chửi mình gần nửa canh giờ, Mặt Liễu Dịch Trần vẫn không biến sắc, thỉnh thoảng còn rót một chén trà giúp Lâm Thiên Long nhuận hầu tiếp tục mắng chửi. Điều ấy cũng chứng minh y cũng biết mình quá đáng rồi, nói thế nào thì tối qua Lâm Thiên Long cũng chỉ là có chút tà tâm — hơn nữa còn do bị sư phụ mình xúi giục — rốt cuộc vẫn không hề hạ thủ, hành vi trả thù trắng trợn này của y đúng là quá trớn.
Tới khi Lâm Thiên Long chửi đã rồi, mới cẩn thận nói cho hắn biết chuyện Bàng Giải mời hắn đi uống rượu.
Lâm Thiên Long cuối cùng trừng mắt nhìn y một cái, mới ra ngoài dự tiệc, để Liễu Dịch Trần ở trong phòng phản tỉnh lại hành vi ban sáng của mình…
Thấy bóng Lâm Thiên Long khệnh khạng đi xa dần, Liễu Dịch Trần đột nhiên rùng mình một cái, sao lại thấy… mình hình như có xu hướng biến thành thê nô rồi…
Bàng Giải, Đại Đầu, Hầu Tử, Lâm Thiên Long và vài huynh đệ khác ngồi vòng quay bàn đá, trên bàn đặt một nồi sắt hai tầng, phía dưới đốt than củi, phía trên đun nồi nước dùng, cũng chẳng biết nước dùng làm từ gì mà đỏ ngầu cả nồi. Xung quanh bếp bày la liệt rau xanh và thịt.
“Lão đại, nghe nói đây là cách ăn mới ở kinh thành, lần trước bọn đệ đi mua thịt dê, thì được người bán cho hay, hôm nay ta thử xem sao.” Đại Đầu vô cùng phấn khởi nói.
“Cách ăn mới?” Lâm Thiên Long ngẩn ra, phản xạ đầu tiên là nghĩ rằng, nếu như ngon thì lần sau sẽ rủ Liễu Dịch Trần ăn cùng. Sau đó thì giật mình sững lại, rồi không khỏi buồn cười, mình đã mê y không thoát ra được rồi. Có vậy thôi mà cũng nghĩ đến y.
“Ể? Lão đại cười gì vậy?” Hầu Tử buồn bực, không hiểu cách ăn mới này có gì buồn cười.
“Ha ha, không có gì.” Lâm Thiên Long liên tục xua tay, chuyện này không thể nói cho mấy đứa được, nếu không chỉ sợ bị người ta cười thối mũi vì biến thành thê nô.
“Nào nào, mọi người đừng phí lời nữa, ta đói chết rồi đây, mau bắt đầu thôi.”Bàng Giải cầm đũa lên, cạch cạch gõ xuống bàn.
“Rồi rồi, biết rồi.” Đại Đầu bật lực đảo trắng mắt, bỏ thịt dê vào nồi.
Mọi người cười ha ha, cùng cầm đũa lên, chờ mong cách ăn mới này.
Sau ba tuần rượu, Lâm Thiên Long thỏa mãn dựa vào ghế xỉa răng, hô… ăn đến là đã, không ngờ lại ngon đến vậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mùi thịt dê tươi tỏa ra triệt để, lại thêm gia vị tốt, đúng là tràn ngập hương vị.
“No quá đi mất.” Hầu Tử vuốt cái bụng căng tròn, thỏa mãn nói.
“Ngon quá trời.” Bàng Giải vô cùng thư thái.
“He he, lần sau phải qua chỗ Lão Ngưu mua thêm nhiều thịt vào, chỗ thịt này huynh đệ ta ăn chả bõ dính răng.” Đại Đầu xoa đỉnh đầu trụi lủi của mình, cảm khái nói.
“Đúng vậy, hôm nay ăn vẫn chưa đã.” Bàng Giải đảo mặt một vòng.
“Ngươi là người ăn nhiều nhất đó, còn cằn nhằn gì.” Đại Đầu cười nhạt nhìn Bàng Giải.
“Ha ha…” Hầu Tử và Lâm Thiên Long không khỏi bật cười thành tiếng.
“Ý, phải rồi lão đại, lúc huynh về vẫn chưa kể chúng đệ nghe, huynh đã gϊếŧ đám cặn bã đó như thế nào vậy.” Hầu Tử vô cùng hiếu kì hỏi.
“Đúng rồi, đúng rồi, đại ca kể đi, cho chúng đệ hả giận với.” Bàng Giải lập tức sán tới, ngay cả Đại Đầu cũng hứng thú dựng cả tai lên.
Lâm Thiên Long dở khóc dở cười nhìn đám huynh đệ, chẳng hiểu cái này có gì hay mà kể. Thế nhưng, nếu bọn họ đã muốn nghe thì cứ kể thôi. Vậy là, hắn kể lại tường tận hết chuyện đột nhập vào phủ đệ đám cẩu quan, rồi hạ sát đám cầm thú bức hại trẻ nhỏ ấy ra sao.
Kể xong, Bàng Giải và đại đầu vô cùng khoái trá vỗ bàn, la lối ầm lên, gϊếŧ hay lắm.
Chỉ có vẻ mặt Hầu Tử là thoắt cái đờ ra, sau đó lập tức định thần lại, lấy lòng hỏi.
“Vậy đại ca có thấy túi tiền gì đó trên người đám cặn bã đó không, cũng coi như lấy của nhà giàu chia cho người nghèo. Ha ha…”
“À…” Đang định nói lúc ấy mình tức giận điên người, căn bản không chú ý xem đám cặn bã kia có thứ gì trên người, Lâm Thiên Long đột nhiên rùng mình một cái, chảy mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa thì lỡ miệng. Liễu Dịch Trần từng đặc biệt dặn dò hắn, bảo hắn nhất định phải chú ý, dẫu sao cũng không thể bảo đảm người trong sơn trại ai nấy đều kín miệng, nói ra chuyện này, vậy nên, để chắc ăn… vẫn nên làm theo kịch bản hai người đã soạn sẵn.
“Lúc đó nổi hứng gϊếŧ người, cũng không chú ý nhiều, chẳng qua thấy có vài túi tiền rớt dưới đất, vừa hay rơi ngay bên cạnh, nên ta tiện tay lấy thôi.”
“Ồ? Vậy trong đó chứa cái gì?” Hầu Tử vội vàng truy hỏi.
“Ai mà biết.” Lâm Thiên Long nhún nhún vai. “Lúc ấy ta tiện tay cất vào trong áo, sau đó thì gặp được tẩu tẩu của bọn đệ, rồi quên mất tiêu, nếu không phải hôm nay đệ nhắc tới, thì chắc ta cũng quên béng luôn rồi.”