Tam Nhật Triền Miên

Chương 66: Kết quả bất ngờ

Lúc này bản thân không thể cử động, trong tình hình này mà lại không thể cử động, lại liên tưởng tới hành động ban nãy của Lâm Thiên Long, trán Liễu Dịch Trần không khỏi đầm đìa mồ hôi.

“Thiên Long…” Liễu Dịch Trần nặn ra một nụ cười.

“Có ta.” Lâm Thiên Long lập tức cười đáp lại hắn.

“Ngươi gặp sư phụ ta rồi hả?”

“Phải.” Thoải mái thừa nhận.

“Khụ khụ, vậy ngươi… là muốn?” Giọng Liễu Dịch Trần dường như hơi run.

“Muốn thượng ngươi.” Lâm Thiên Long cười nhăn nhở.

Liễu Dịch Trần lập tức sầm mặt xuống, quả nhiên…

“Này, Thiên Long, sao ngươi đột nhiên muốn nằm trên vậy?” Liễu Dịch Trần híp mắt, giả bộ khó hiểu hỏi.

“Cũng không có gì, chính là thấy ngươi mỗi lần thượng lão tử đều rất sung sướиɠ, lão tử cũng muốn thử một chút.”

“…” Liễu Dịch Trần á khẩu. Thể nhưng vẫn không tử bỏ. “Thiên Long, ngươi xem, chúng ta chẳng phải vẫn rất tốt sao, vì lẽ gì ngươi nhất định muốn nằm trên vậy? Lẽ nào ta hầu hạ ngươi không tốt sao?”

“Ấy, không phải vậy, làm với ngươi rất tuyệt.”

“Vậy ngươi hà tất…”

“Lão tử chỉ muốn thử cảm giác nằm trên thôi.”

“…” Liễu Dịch Trần lậ tức khóc không ra nước mắt, sao Lâm Thiên Long lại tự dưng nảy ra ý nghĩ này kia chứ, chắc chắn là lão sư phụ biếи ŧɦái kia chỉ bậy rồi.

“Được rồi, đừng nhiều lời nữa, lão tử muốn thượng ngươi.” Sợ rằng tác dụng của đan dược không được bao lâu, lại thêm ban nãy du͙© vọиɠ của hai người đã bốc cao quá đầu, Lâm Thiên Long vội vàng tách cặp đùi mềm oặt của Liễu Dịch Trần ra.

Liễu Dịch Trần nhắm mắt cười gượng, lần này tiêu chắc rồi, chỉ hi vọng Lâm Thiên Long không quá thô lỗ, làm mình nở hoa là may rồi…

Lâm Thiên Long nhìn chằm chằm huyệt nho nhỏ, cảm thấy không biết làm sao, đúng là dùng chỗ này sao? Dùng tay ấn nhẹ vài cái, nụ hoa nâu nhạt liền co lại, khép càng chặt.

Nhìn thứ to lớn ở hạ thân mình, không thể tưởng tượng nổi làm sao nơi đó có thể dung nạp nổi côn th*t cỡ này, chắc không bị rách ra chứ.

Nhớ lại ngày đó sau khi Liễu Dịch Trần trúng xuân dược cường bạo mình, cơn đau dữ đội ấy, mặt Lâm Thiên Long không khỏi trắng bệch. Lẽ nào, cũng phải để Liễu Dịch Trần chịu sự đau đớn ấy một lần?

Nhìn động khẩu nho nhỏ trước mắt, chỉ cần bản thân muốn, Liễu Dịch Trần cũng không có khả năng kháng cự, nhưng không hiểu sao, Lâm Thiên Long lại đột nhiên mất hứng.

Đợi một lúc lâu không thấy đau đớn gì, Liễu Dịch Trần mở mắt, thấy Lâm Thiên Long uể oải ngồi trên giường, bèn hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Thiên Long phẫn nộ lườm y một cái, bĩu môi nói: “Nhìn mông ngươi, lão tử không lên nổi.”

Nghe được câu này, Liễu Dịch Trần liền thẳng thừng cười phá lên, thật không ngờ rằng, Lâm Thiên Long mà cũng có lúc bất lực thế này, bình thường lúc hoan ái, hai người rõ ràng đều rất hưng phấn, thế nhưng lúc này Lâm Thiên Long lại bảo không lên nổi, điều này cũng có nghĩa là, từ nay về sau y không cần lo Lâm Thiên Long có ý muốn phản công rồi.

“Cười cái đầu ngươi.” Nhìn Liễu Dịch Trần cười híp tịt cả mắt, Lâm Thiên Long khó chịu mắng mỏ.

“Ta không cười.” Cố gắng nghiêm mặt lại, Liễu Dịch Trần không muốn Lâm Thiên Long nhìn ra mình lúc này đắc ý nhường nào.

“Mẹ nó chứ…” Giận dữ chửi một câu, nhưng Lâm Thiên Long cũng biết sai không phải ở Liễu Dịch Trần, nghĩ đến những chuyện chẳng ra làm sao ban nãy, hắn cũng không khỏi bật cười.

“Thiên Long…” Vừa thấy Lâm Thiên Long không tức giận, Liễu Dịch Trần liền ngọt ngào gọi.

“Làm sao?” Liếc xéo một cái, chẳng thèm để ý đến tiếng gọi yêu thương của y.

“Ngươi coi…” Ra hiệu ý bảo hạ thân của mình lại ngóc lên rồi, mắt Liễu Dịch Trần lấp la lấp lánh.

Nhìn côn th*t ngẩng cao đầu của đối phương, du͙© vọиɠ ban nãy còn chưa xua đi lại bùng lên, hậu huyệt không khỏi run rẩy ướŧ áŧ.

“Thật tình mẹ nó chứ, lại là lão tử bị làm.” Cáu kỉnh mắng một tiếng, Lâm Thiên Long tính chủ động nằm xuống, bằng không tư thế nửa vời thế này, thật đúng là khó chịu.

“Đợi đã.” Liễu Dịch Trần đột nhiên lên tiếng.

“Lại làm sao?” Lửa dục vòng lại càng dữ dội, ngữ khí của Lâm Thiên Long cũng có chút mất kiên nhẫn.

“Thiên Long, ta giờ không động đậy được mà.” Liễu Dịch Trần cười khổ.

Lâm Thiên Long cứng đờ cả người, chết tiệt, quên mất vấn đề này…

“Ta giờ đến ngón tay cũng không động đậy được rồi.” Liễu Dịch Trần luôn miệng, tiện thể nhấn mạnh từ “ngón tay”.

Lâm Thiên Long được nhiên hiểu ý, sắc mặt tái xanh tái xám, rốt cuộc vẫn không chống lại được hậu huyệt đang ngứa ngáy, cáu kỉnh chửi một tiếng, sau đó dạng chân ra, ngồi trên thắt lưng Liễu Dịch Trần, quệt một lượng quế hoa cao bôi lên côn th*t của y, rồi tự ngồi xuống.

“Ưm ha…” Du͙© vọиɠ mãi mới được thỏa mãn, nội bích ướŧ áŧ ôm chặt lấy côn th*t, Liễu Dịch Trần thỏa mãn rêи ɾỉ.

“A. Mẹ nó, quả nhiên vẫn rất sướиɠ.” Lâm Thiên Long vừa đong đưa thắt lưng, vừa đưa thân thể lên xuống, côn th*t thô to cắm sâu vào cơ thể, ma sát vào nội bích nóng bỏng, đem đến hết đợt kɧoáı ©ảʍ này đến đợt kɧoáı ©ảʍ khác.

“Ha a… Thiên Long… ngươi kẹp chặt quá.” Liễu Dịch Trần tuy không thể cử động, thế nhưng không hề cản trợ y hưởng thụ sự hầu hạ của Lâm Thiên Long, mà ngược lại cho y được buổi nhiều chuyện, không ngừng trêu trọc đối phương.

“Ưm…” Lâm Thiên Long nhắm chặt mắt, mồ hôi chảy dòng dòng, hai trái đỏ trước ngực bình thường luôn được yêu thương chiều chuộng hôm nay trơ trọi một chỗ, trông đến là đáng thương.

“Hộc… sướиɠ chết mất, cái miệng nhỏ Thiên Long càng ngày càng biết cách ăn đó.” Không biết có phải do ở với người thô lô như Lâm Thiên Long lâu ngày không, mà mỗi lần hai người hoan ái, Liễu Dịch Trần ngày càng dễ dàng thốt ra những lời thô tục.

“Phải, chính là như vậy… a, cái miệng nhỏ của ngươi kẹp chặt như vậy là muốn ta bắn ra sao?” Liễu Dịch Trần khó kìm được tiếng rên, cắn chặt môi dưới, khắc chế du͙© vọиɠ muốn bắn ra. Từ góc nhìn của y, có thể nhìn thấy dõ côn th*t to lớn của mình ra ra vào vào hậu huyệt nâu nhạt kia. Hạnh hoa cao bị nội bích nóng rực hòa tan đang tỏa ra mùi hương nồng nàn, cuốn lấy nơi hai người đang giao hợp.

“Ha a… đừng dài dòng… ưm, sướиɠ quá đi.” Đong đưa thắt lưng, cảm nhận côn th*t to lớn đang ma sát vào nội bích của mình, hôm nay Lâm Thiên Long ở vị trí chủ động, nên rất dễ dàng để qυყ đầυ của Liễu Dịch Trần mỗi lần đều đâm vào điểm cực sướиɠ trong cơ thể.

“Thiên Long, dáng vẻ ngươi lúc này thật quá là dâʍ đãиɠ…” Liễu Dịch Trần cười nói, ánh mắt bừng sáng, tuy biểu hiện của y nhìn có vẻ thư thái, thế nhưng gò má đỏ hồng đã tố cáo sự hưng phấn của y lúc này.