“Ư… lúc đó ngươi cứu mạng lão tử, cơ mà lão tử cũng bị ngươi thượng rồi, nên hai ta coi như thanh toán xong. Về sau, ngươi đi đường của ngươi… Ngươi làm cái gì đó hả!!!” Lâm Thiên Long còn đang hùng hồn tuyên bố, lại giật mình sợ hãi khi thấy thân thể trần trụi của Liễu Dịch Trần áp sát tới.
“Chẳng làm gì cả.” Liễu Dịch Trần mỉm cười, nhặt tấm trường sam từ dưới đất lên, chậm rãi nói. “Chúng ta còn chưa thanh toán xong đâu.”
“Cái gì?” Lâm Thiên Long trừng lớn mắt, cố gắng nghĩ lại xem mình còn nợ y cái gì nữa không.
“Ta cứu ngươi coi như ngươi nợ ta, ngươi bị ta thượng coi như ta nợ ngươi, nói ra thì có vẻ là huề rồi đấy, nhưng ngươi còn giải xuân dược hộ ta, cứu mạng ta nữa cơ mà,
như vậy, ta vẫn phải báo đáp ngươi mới phải.” Liễu Dịch Trần cười tít mắt nói.
“A…” Lâm Thiên Long ngốc lăng tại chỗ, sau đó lập tức nói. “Giải xuân dược với… bị ngươi thượng chẳng là cùng một việc à…” Càng nói giọng càng nhỏ lại.
“Đương nhiên không giống nhau rồi, bị ta thượng chỉ là thỏa mãn du͙© vọиɠ của ta, giải xuân dược là cứu mạng ta.” Liễu Dịch Trần trịnh trọng nói.
“Là… vậy sao?” Lâm Thiên Long rối tinh lên rồi.
“Bỏ đi… không cần biết là thế nào, dù sao từ nay về sau, ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta.” Lâm Tiên Long phất tay, bực bội nói. Hiện giờ, hắn chỉ muốn giải quyết hết mọi chuyện, không bao giờ muốn gặp lại con người này nữa.
“Thế không được… Ta muốn đền đáp ngươi. Ở bên cạnh ngươi, cứu mạng ngươi lúc hiểm nguy.” Liễu Dịch Trần cười tới vô cùng xán lạn.
“Con bà nhà ngươi, lão tử không cho ngươi theo đấy. Bằng không lão tử chém chết ngươi.” Lâm Thiên Long trừng mắt, tức giận hét lên.
“Ngươi đánh không lại ta.” Liễu Dịch Trần bình tĩnh trả lời. Lâm Thiên Long tức thì cứng họng.
“Nói chung, trước khi hai ta thanh toán xong, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.” Liễu Dịch Trần nở nụ cười rạng rỡ.
“Ngươi… mẹ kiếp…” Lời uất nghẹn trong họng, mãi rồi cũng chỉ nói ra được ba tiếng ấy.
“Được rồi, ngươi cũng đã nghỉ ngơi kha khá rồi, chúng ta trước tiên nên trừng trị tên khốn kiếp đã hạ độc ta cái nào.” Nói đến đây, ánh mắt y bắn ra một tia lạnh băng.
“Không sai! Bà nội nó chứ, nếu không phải tại gã, lão tử cũng không bị ngươi…” Lâm Thiên Long căm giận nói.
“Nếu đã như vậy, có lẽ nên tha mạng cho bọn chúng…” Liễu Dịch Trần lí nhí tự nhủ.
“Ngươi nói cái gì?” Lâm Thiên Long nghe không rõ, liền quay đầu hỏi lại.
“Không gì hết.”
Lâm Thiên Long cũng chẳng nghĩ nhiều, bật mạnh người dậy.
Hự…
Cơn đau đớn phát tác, khiến hắn đứng thẳng cũng không xong.
Một đôi tay mềm mại liền đỡ lấy hông hắn, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng.
“Ngươi không sao chứ… có phải do tối qua…”
Mặt Lâm Thiên Long đỏ ửng cả lên, đẩy Liễu Dịch Trần ra, vừa nhắc đến đêm qua, hắn lại không khỏi nhớ lại thứ kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đó, thầm chí còn khiến cho hạ thân hắn hơi trỗi dậy du͙© vọиɠ.
Hắn có ý giấu diếm liền nói: “Không có gì. Đi thôi.” Vậy là đi trước một mạch, ra khỏi sơn động.
Liễu Dịch Trần mỉm cười nhìn bóng lưng của Lâm Thiên Long mà tự nhủ trong lòng:
“Ngươi chạy đằng trời. Lâm Thiên Long!”
—-
“Hừ, cái tên chết dẫm này ngươi rốt cuộc có biết đường không đấy” Lâm Thiên Long kéo lê cái cơ thể nặng trịch, cùng Liễu Dịch Trần chậm như rùa bước trên đường.
“Đi qua cái cây nhỏ trước mặt là tới trấn Bình An, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đó. Mệt lắm sao?” Liễu Dịch Trần dịu dàng nói, trên mặt vẫn là nụ cười nho nhã trước sau như một.
“Hứ, lão tử còn lâu mới mệt.” Lâm Thiên Long bĩu môi, quay mặt sang hướng khác. Từ sau khi xảy ra chuyện hôm trước, không khí giữa hai người trở nên rất kì quái, khó hiểu, hắn chính là ngại nhìn thẳng
vào gương mặt xinh đẹp kia.
Phải nói trước khi giao thủ với Liễu Dịch Trần, hắn chỉ là cảm thấy bộ dạng y xinh đẹp ẻo lả, thế nhưng khi lại gần quan sát, dung mạo y đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng cử chỉ hành động lại toát ra hào khí, hoàn toàn không giống nữ nhân. Hơn nữa, lại thêm chuyện xảy ra giữa hai người, hắn một mực cảm thấy ánh mắt của Liễu Dịch Trần nhìn mình vô cùng quái lạ. Thỉnh thoảng quay đầu lại xem, còn thấy bộ dạng y nhìn lưng hắn mà trầm tư suy nghĩ.
“Đi nhanh lên, lão tử đói gần chết rồi đây.” Lâm Thiên Long mỗi lần nghĩ đến chuyện xảy ra giữa hai người, lại không khỏi đỏ mặt, nhưng cũng chỉ biết bực bội càu nhàu với Liễu Dịch Trần.
“Được.” Liễu Dịch Trần gật gật đầu, không nói chiều lời, chỉ là thấy bước đi của Lâm Thiên Long có phần lảo đảo, thì hơi hơi nhíu mày. Tối qua, lúc ở quán trọ, y đã chủ động muốn giúp Lâm Thiên Long xem xét thương thế, chỉ tiếc lời vừa ra khỏi miệng đã thấy mặt hắn đỏ rực cả lên, sau đó đóng sầm cánh cửa ngay trước mặt y.
Vốn dĩ hai người đã bàn bạc xong xuôi rồi, Lâm Thiên Long cùng Liễu Dịch Trần về huyện Quan Hà làm chứng, đợi vụ án kết thúc, hơn nữa, vụ án này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Chỉ tiếc tuy Liễu Dịch Trần không vội vàng gì, nhưng lòng quy thuận của Lâm Thiên Long lại chẳng khác nào tên bắn, chỉ hận không thể sớm ngày kết thúc mọi chuyện, sau đó trở về núi Khốn Long của hắn. Điều này khiến Liễu Dịch Trần buồn bực không thôi.
“Tiểu nhị, cho hai phòng thượng hạng.” Hai người nhanh chóng đi tới nhà trọ duy nhất trong trấn Bình An, Liễu Dịch Trần mở miệng đặt hai phòng thượng hạng, Lâm Thiên Long đương nhiên không phản đối, hơn nữa cũng chăng phải hắn trả tiền, giờ trong túi hắn một cắc cũng chẳng có.
“Khách quan…” Vẻ mặt tiểu nhị có hơi lúng túng. Nhìn cái gương mặt khủng bố của Lâm Thiên Long, giống như đang lườm mình, dọa chết người mà.
“Sao vậy?” Liễu Dịch Trần cười hỏi.
“À… Là thế này, bản tiểm chỉ có một gian thượng hạng thôi.” Tiểu nhị dũng cảm nói, vị công tử này thật xinh đẹp, nói chuyện cũng rất dịu dàng.
“Vậy…” Liễu Dịch Trần trầm ngâm một lúc, rồi quay lại nói với Lâm Thiên Long: “Lâm huynh, tối nay chắc phải để huynh thiệt thòi một chút, ở chung phòng với tại hạ được không?”
Lâm Thiên Long vừa nghe thấy phải ở chung phòng với Liễu Dịch Trần, sắc mặt lập tức xấu đi. Mông lại bắt đầu hơi hơi nhói. Còn đang định mở miệng từ chối, lại nghe Liễu Dịch Trần thì thầm bên tai:
“Hay Lâm huynh sợ tại hạ làm chuyện gì không phải phép?”
Lâm Thiên Long trừng mắt, hét lên: “Lão tử mà sợ ngươi á??? Ngủ thì ngủ. Ai sợ ai.” Vừa dứt lại, Lâm Thiên Long đã thấy hối hận rồi, thế nhưng lời đã nói ra không rút lại được.
“Đã vậy, xin Lâm huynh chịu thiệt cùng ta đêm nay. Tiểu nhị, dẫn đường.” Liễu Dịch Trần thấy Lâm Thiên Long đã mắc bẫy, liền vội vàng kêu tiểu nhị dẫn đường.
Ba người im lặng như tờ đi lên tầng hai, tiểu nhị bị sắc mặt Lâm Thiên Long dọa sợ nên chẳng dám nhiều lời; Liễu Dịch Trần tươi cười đi phía sau, cũng chẳng nghĩ quấy phá Lâm Thiên Long thêm nữa; Lâm Thiên Long đi ở sau cùng cứ hối hận mãi vì lời mình vừa nói ra ban nãy, mặt mang đầy vẻ lo lắng.