Editor: Dương Gia Uy Vũ
Khi Mộc Khanh Khanh còn đang ở đằng kia trầm tư nên làm thế nào để đưa mục tiêu nhiệm vụ đến bên cạnh mình, mẫu thân Mộc thị của nguyên chủ lại đến viện này thăm cô.
Mộc Khanh Khanh dựa vào thói quen và tính cách của nguyên chủ, hơi đứng dậy hướng về quý phụ nhân vẫn còn phong vận mới vừa bước vào trong phòng hành lễ, thấp giọng nhẹ gọi: “Mẫu thân.”
Nhìn bộ dạng yếu ớt cụp mi rũ mắt, thân ảnh nho nhỏ kiều tiếu nhu nhược của con gái, trong lòng Mộc thị bỗng nhiên có chút chua xót, “Khanh Nhi, mẫu thân đến thăm con.” Nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại gầy yếu, đến trước giường ngồi xuống, “Tối hôm qua ngủ có ngon không? Nghe tỳ nữ trong phòng con nói đêm qua con lại ho nữa à?”
Mộc Khanh Khanh buông mi mắt khẽ run xuống, hơi hơi ngẩng đầu, thanh âm nhỏ vụn mềm mại, “Khanh, Khanh Nhi hôm qua gặp ác mộng.” Một đôi mắt nhiễm lệ quang ẩn tình, “Hiện giờ trong lòng vẫn rất sợ hãi.”
"Đừng sợ, đừng sợ.” Kéo con gái vào trong lòng ngực mình, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng thon gầy của cô, trong lòng bà cũng đau cực kỳ, nhíu mày dịu dàng hỏi, “Đang êm đẹp, sao lại gặp ác mộng?”
“Khanh Nhi cũng không biết, chỉ là đêm qua mơ thấy có ác nhân không ngừng đuổi gϊếŧ con, trong lúc nguy hiểm lại không có ai cứu giúp, không thể thoát thân.” Giống như vì nhớ lại ác mộng tối qua, trong thanh âm của cô cũng mang theo vài phần khϊếp đảm kinh hãi rõ ràng, “Chắc là đêm qua trong lúc nửa mơ nửa tỉnh bị sợ hãi…”
Thời gian đã lâu vẫn chưa nghe được câu trả lời, Mộc Khanh Khanh còn tưởng rằng mình bị lòi đuôi rồi, thật cẩn thận giương mắt nhìn lên, chợt thấy trên gương mặt tinh xảo được bảo dưỡng kia của Mộc thị tràn đầy yêu thương do dự.
Mộc Khanh Khanh cân nhắc một lúc, khóc nức nở lẩm bẩm, run tay nhỏ nắm chặt tay Mộc thị, “Mấy ngày nữa Khanh Nhi phải đi biệt viện tĩnh dưỡng thân thể, không thể ở cùng mẫu thân và cha, chỉ có một mình nên càng sợ hãi khϊếp đảm, vậy nên càng bị ác mộng quấn lấy không thể thoát thân.”
“Vậy phải làm sao Khanh Nhi mới có thể không sợ hãi đến khóc nhè đây?” Thân mật nhéo vài cái trên mũi quỳnh hơi hơi phiếm hồng kia, Mộc thị trêu đùa hỏi. Hiếm khi lại thấy Khanh Nhi nhà bà có thần thái sinh động như vậy, xem ra đêm qua bị bóng đè đã thật sự dọa hỏng con bé rồi, mới khiến con bé hôm nay lại phá lệ ỷ lại mình như vậy.
Mộc Khanh Khanh đáng thương nhìn Mộc thị, “Con, con cũng muốn một hắc y nhân lợi hại cường tráng giống như bên cạnh cha để có thể bảo vệ Khanh Nhi.” Đôi mắt Mộc Khanh Khanh còn mang theo lệ quang rõ ràng thể hiện ra khát vọng của cô, “Khanh Nhi có thể có không? Mẫu thân…"
Mộc thị bất đắc dĩ cười, con gái từ trước đến nay hướng nội nhu nhược khó khăn lắm mới đưa ra một yêu cầu, còn đáng thương hề hề làm nũng với bà như vậy, cho dù thế nào cũng phải khiến tướng công đồng ý chuyện này, “Đương nhiên là có thể rồi. Chỉ cần là Khanh Nhi muốn, mẫu thân đều sẽ cho con.”
“Thật sao? Mẹ thật tốt với Khanh Nhi…” Mộc Khanh Khanh nhìn trên mặt bà tràn đầy yêu thương sủng nịch đối với cô, chỉ cảm thấy một nơi thiếu hụt trong lòng kia cũng trở nên ấm áp, đuôi mắt phiếm hồng, như muốn khóc.
“Khanh Nhi, con là con gái duy nhất của mẹ, mẫu thân ước gì con có thể luôn giống như hôm nay vậy, muốn cái gì, muốn làm điều gì, cứ việc nói với mẹ, đừng lại giống như ngày thường cái gì buồn khổ cũng đều đè nén trong lòng.” Yêu thương vuốt đầu cô, tràn đầy sủng ái, “Mẫu thân và cha yêu Khanh Nhi nhất, vĩnh viễn đều là chỗ dựa cho con, ngàn vạn lần đừng khó chịu thương tâm một mình, nếu không trong lòng cha mẹ cũng sẽ không dễ chịu."
Truyện chỉ đăng duy nhất trên s1apihd.com @DuongGiaUyVu
Mộc Khanh Khanh nghe xong lời âu yếm này, suy nghĩ trong lòng hỗn loạn, cảm xúc dâng lên, “Dạ… Khanh Nhi nhớ kỹ rồi, Khanh Nhi cũng thích mẫu thân và cha nhất.”
Khi mẹ con hai người dịu dàng cùng nhau nói chuyện phiếm, một thanh âm tràn đầy từ tính của nam tử thành niên vang lên, “Xem ra phu nhân và Khanh Nhi đang trò chuyện rất vui vẻ đây.”
“Cha.”
“Phu quân đã trở lại rồi, đúng lúc ta và Khanh Nhi cũng có việc tìm chàng này.”
Mộc thị và Tướng gia hai người phu thê tình thâm, có tình nghĩa làm bạn nhiều năm, ngày thường phu thê hai người ở chung cũng cực kỳ thân mật tự nhiên.
Mộc thừa tướng sang sảng cười, khí phách văn nhân tuấn nhã và thượng vị giả dung hợp bên nhau, sau khi ngồi xuống, cười với hai mẹ con hôm nay đang hết sức thân mật, cao giọng hỏi, “Phu nhân và Khanh Nhi tìm ta có chuyện gì vậy? Cứ nói ra là được.”
“Lần này chính là Khanh Nhi có việc muốn nhờ chàng hỗ trợ đấy.” Mộc thị khẽ cười nói, cảnh cáo phu quân đang giả ý điêu ngoa của mình, “Ta đã sớm đồng ý với con gái rồi đấy, ngàn vạn lần chàng đừng có mà bủn xỉn cự tuyệt, mất mặt ta là chuyện nhỏ, nhưng nếu khiến Khanh Nhi đau lòng thì ta cũng không đồng ý đâu!”
“Khanh Khanh muốn tìm cha hỗ trợ sao?” Mộc Thừa tướng nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn về phía con gái của mình, dù sao từ nhỏ đến lớn, Mộc Khanh Khanh vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, nhu thuận hướng nội, quá mức hiểu chuyện.
“Dạ, con gái muốn, muốn cầu cha một việc.” Có lẽ là ngày thường có hơi sợ uy nghiêm của phụ thân, thanh âm của Mộc Khanh Khanh mang theo sự cẩn thận và do dự bất an, “Con cứ nói đi, mẹ con cũng đã đồng ý rồi, cha cũng nhất định sẽ đáp ứng con.” Trong lòng Mộc thừa tướng lại rất vui vẻ.
Ông chỉ có một đứa con gái duy nhất kiều kiều quý quý từ nhỏ nên hưởng hết phúc phận, nhưng không như mong muốn, con gái bảo bối ông đặt ở đầu quả tim từ nhỏ lại nhận hết ốm đau khổ sở. Từ trước đến nay con gái và chính mình không thân mật lắm, ông vẫn luôn rất muốn kéo gần quan hệ cha con giữa hai người, khiến chính mình có thể có càng nhiều cơ hội khiến con bé hạnh phúc và vui vẻ hơn.
“Khanh Nhi muốn một tử sĩ của cha để bảo vệ con.”
Từ “Tử sĩ” này là khi hai người nói chuyện Mộc thị vừa mới nói cho cô, Mộc thị còn nói muốn để tự mình cô nói với phụ thân là mình muốn một hắc y nhân.
“Ha ha. Chuyện này có gì khó chứ? Cha có thể cho Khanh Nhi một người ngay bây giờ.” Mộc thừa tướng rất sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của Mộc Khanh Khanh.
Chẳng qua chỉ là một tử sĩ được nuôi trong phủ mà thôi, con gái đã muốn, có thể dễ dàng cho ngay. Huống chi, để một tử sĩ ở bên cạnh Khanh Nhi, còn có thể phòng ngừa một ít chuyện đột ngột xảy ra ngoài ý muốn, qua mấy ngày nữa con gái đến biệt viện cũng có thể an toàn hơn… Mặc dù ông cũng không cho rằng có người dám động thủ với đường đường là người của phủ Thừa tướng.
“Cha… Khanh Nhi có thể, có thể tự mình chọn một người hay không?” Một đôi mắt trong suốt thủy quang liễm diễm lại đong đầy vui sướиɠ và khát cầu chờ mong.
“Đương nhiên là có thể, nếu đã cho Khanh Nhi, đương nhiên nên để Khanh Nhi tự lựa chọn.”
…
Vì phòng ngừa ánh mắt của con gái có sai lầm, Mộc thừa tướng còn cố tình chỉ gọi tổ đội tử sĩ đệ nhất trong phủ tới.
“Cha, mấy hắc y nhân này đều giống nhau, làm sao con chọn bây giờ?” Một đám hắc y nhân che mặt, người nào mới là nam phụ Số Bảy khuôn mặt “Lạnh như băng tuyết” đây?
“Từng người bọn họ đều có đánh số, Khanh Nhi thích con số nào?” Dù sao mỗi một tử sĩ trong tổ đội đệ nhất đều có trình độ tương đương, không có gì khác biệt, Mộc thừa tướng cũng vui vẻ để con gái thông qua con số mà tùy hứng chọn người.
Đây cũng chính là ý của Mộc Khanh Khanh, khuôn mặt nhỏ thoáng có chút tái nhợt cong lên một mạt ý cười, nhẹ nhàng mở môi, mang theo thanh âm mềm mại suy yếu nhưng lại tràn đầy kiên định, “Số bảy, con muốn số bảy.”