Phượng Nghịch Thiên Hạ: Chiến Thần Sát Thủ Phi

Chương 1: Trọng sinh

Ban đêm, tinh quang bên trong không trung lập lòe, đột nhiên, một đạo tinh quang cực kì không giống với những đạo tinh quang khác hiện lên, thậm chí che dấu đi nguyên bản của tinh quang.

Theo sau biến mất ở Long Lăng Quốc,

Long Lăng quốc, Tướng quân phủ.

Bên trong đình viện tinh xảo, một thiếu nữ mặc y phục hồng nhạt ngã xuống trên đất, chung quanh trên bàn đá, còn có một chén dược chưa uống xong.

Nhưng vào lúc này, tinh quang biến mất bỗng hiện lên giống như một đạo mũi tên nhọn tiến thẳng vào thân thể thiếu nữ, lướt qua giây lát.

Gió thổi qua, bên trong đình viện đột nhiên có rất nhiều người chạy đến, vừa thấy thiếu nữ ngã trên mặt đất, đều bị dọa đứng tại chỗ.

" Tiểu thư, tiểu thư. " Một nha hoàn nhanh chóng tiến lên, đem thiếu nữ trên mặt đất ôm lên, đối với đám người đang thất thần nói, " Các ngươi còn chờ cái gì, còn không mau đi thông báo lão gia. "

Mọi người nghe vậy, đồng thanh đáp, " Vâng. "

Không lâu sau, chủ nhân tướng quân phủ Mộc Tiêu liền mang theo hai gã đại phu cùng một đan dược sư đi đến.

Trong phòng, đại phu bắt mạch cho thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Mộc Tiêu nói, " Mộc tướng quân, Mộc tiểu thư đã độc phát sinh vong. "

"Không có khả năng. "

Đại phu nói xong, Mộc Tiêu liền phản bác nói, "Tiểu nữ tuy rằng thân thể có điểm yếu đuối, nhưng là như thế nào lại bị trúng độc? "

"Tướng quân, độc tiểu thư trúng chính là ly cương, vô sắc vô vị. " Mặt khác, một người đại phu cũng nói.

Vừa nghe đến lời này, Mộc Tiêu cả người lui về phía sau một bước, sao có thể, hắn tuy gieo độc dược trên người nàng từ nhỏ, nhưng cũng không phải là ly cương a, như thế nào lại bị trúng độc ly cương?

Chẳng lẽ là nữ nhân kia?

"Lả Lướt, trông chừng tiểu thư, đừng cho người tới gần nàng, người khác, đều lui xuống cho ta. "

"Vâng. "

Mọi người đồng thời đáp, theo sau nhau rời đi khỏi nơi này.

Mộc Tiêu nhìn nhìn người trên giường, bước nhanh rời đi, hướng tới Bắc viện mà đi.

Đến Bắc viện, Mộc Tiêu trực tiếp đi vào trong đại sảnh.

Trong đại sảnh, Mộc Thiên Khải đang cùng với nương mình uống trà, thấy cha mình tới liền vội vàng đứng lên.

Ai biết còn không đợi hắn mở miệng thăm hỏi, Mộc Tiêu đã giáng một cái tát vào trên mặt Đỗ Duyệt.

Mộc Thiên Khải sửng sốt, ngay sau đó cản Mộc Tiêu, để ngừa hắn tiếp tục đánh nương, hỏi, " Cha, ngươi làm sao vậy? Làm gì đột nhiên lại đánh nương? "

Mộc Tiêu nghe vậy, lui ra phía sau hai bước, lạnh giọng nói, " Cái đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi cư nhiên hạ độc nàng. "

Đỗ Duyệt biểu tình dữ tợn, cả giận nói, " Chính là ta hạ độc, thế nào? Mộc Tiêu, nàng đã chết, ngươi hẳn là hết hy vọng đi? "

Mộc Thiên Khải kinh ngạc đứng ở một bên, hắn thế nào cũng không hiểu cha và nương đang nói cái gì, còn có, nương hạ độc ai?

Cùng lúc đó, trong lam viện, nguyên bản thiếu nữ đang hôn mê đột nhiên hộc ra một búng máu, ngay sau đó lại ngã xuống.

Lả Lướt thấy vậy, có chút không thể tinươcợc, run rẩy đi qua, sợ hải hỏi, "Tiểu....tiểu thư, ngươi...."

"Nước...."

Vốn dĩ Lả Lướt cho rằng đây là hiện tượng xác chết vùng dậy, lại nghe thấy âm thanh rất nhỏ truyền đến.

Tuy rằng nhỏ, Lả Lướt chớp chớp mắt, nàng thực ưự nghe được, lập tức liền chạy qua hỏi, " Tiểu thư, người không có việc gì? "

Trên giường, Mộc Già Lam nghe vậy, trong lòng giận dữ, không có việc gì mới lạ, vừa mới bị người dùng súng bắn thành một cái tổ ong vò vẽ, đến lúc lên trời được chiếu cố cho nàng trọng sinh, không nghĩ tới trong thân thể này lại nóng như hỏa thiêu, khó chịu muốn chết, thật vất vả mới mở mắt lại phun ra một búng máu, phỏng chừng hiện tại chỉ còn nửa cái mạng.

Trong đầu còn hiện ra nhiều hình ảnh của kí chủ, nàng còn chưa tiêu hóa được đây.

"Tiểu thư, nô tì đi tìm lão gia. " Lả Lướt nói xong, không đợi Mộc Già Lam kêu, liền chạy ra khỏi phòng.