*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bác sĩ cầm chiếc ly lên, nói: “Nào, hiếm khi các con đều có mặt đông đủ, chúng ta cùng cạn ly chúc mừng nào
Bác nói trước, đã uống r3ượu thì lúc về nhà không được lái xe
Ngôn tình phải không? Lần đầu cháu đến nhà lại uống rượu, lát nữa bác sẽ cho người đưa hai đứa2 về nhà.”
Lam Anh nói: “Không sao, cháu không uống, cháu có thể lái xe được.” Cung Ngôn Đình gật đầu: “Cảm ơn bác Thiệu, cháu sẽ ch5ú ý.”
Cung Ngôn Đình gật đầu: “Vâng, cháu nhớ rồi, cháu hiểu rồi
Bất luận sau này có xảy ra chuyện gì, cháu cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với Lam Anh, tuyệt đối không để cô chịu chút uất ức nào.”
Cả nhà ăn uống náo nhiệt, mọi người cười nói vui vẻ còn náo nhiệt hơn lúc giao thừa.
Đến chiều bọn họ mới trở về
Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Cung Ngôn tình tắm xong thì nằm lên giường, nhìn chằm chằm Lam Anh
Lam Anh đang lau tóc, quay qua hỏi: “Làm gì mà nhìn em như thế?”
Cung Ngôn Đình bối rối, anh trở mình, nói: “Vợ này, thật ra có một chuyện, anh không biết có nên nói với em không.” Lam Anh nhìn anh: “Chuyện gì thế? Có liên quan đến em sao? Nếu liên quan đến em thì anh nói đi, không liên quan thì không cần nói.” “Liên quan đến em, đến anh, đến ba anh.”
Lam Anh: “Vậy anh nói đi, có liên quan đến em thì đương nhiên em muốn nghe.”
Cung Ngôn Đình cầm lấy khăn, dịu dàng lau tóc cho cô, nói: “Chuyện này anh đã giấu hơn hai tháng, vốn không định nói em nghe, dù sao cũng chẳng ai biết, nhưng anh để trong lòng thì thấy rất khó chịu
Em còn nhớ chuyện tên Tang Cung khốn khϊếp kia bắt cóc em không?”
Sau khi mọi người uống xong, Cung Ngôn Đình chủ động cầm ly nói với bác sĩ: “Bác trai bác gái, ly này cháu và Lam Anh kính ha4i bác, cảm ơn hai bác đã chăm sóc và quan tâm Lam Anh nhiều năm như vậy
Cô ấy nói với cháu rất nhiều về sự quan tâm của hai bác dàn0h cho cô ấy, cháu và cô ấy đều rất cảm kích, cảm ơn bác đã đưa một Lam Anh khỏe mạnh đến bên cạnh cháu
Cháu chúc hai bác sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.”
Bác sĩ nhìn hành động của hai người trẻ tuổi trước mặt, mỉm cười nói: “Ly rượu này nhất định bác phải uống, hôm nay là lần đầu tiên người yêu của Lam Anh đến nhà mà
Ngôn Đình này, Lam Anh là đứa trẻ chịu rất nhiều vất vả, có thể gặp một người đàn ông như cháu, bác cảm thấy rất vui mừng, hi vọng sau này hai đứa sẽ ở bên nhau thật vui vẻ hạnh phúc.”
Cung Ngôn Đình bối rối, anh trở mình, nói: “Vợ này, thật ra có một chuyện, anh không biết có nên nói với em không.” Lam Anh nhìn anh: “Chuyện gì thế? Có liên quan đến em sao? Nếu liên quan đến em thì anh nói đi, không liên quan thì không cần nói.” “Liên quan đến em, đến anh, đến ba anh.”
Lam Anh: “Vậy anh nói đi, có liên quan đến em thì đương nhiên em muốn nghe.”
Cung Ngôn Đình cầm lấy khăn, dịu dàng lau tóc cho cô, nói: “Chuyện này anh đã giấu hơn hai tháng, vốn không định nói em nghe, dù sao cũng chẳng ai biết, nhưng anh để trong lòng thì thấy rất khó chịu
Em còn nhớ chuyện tên Tang Cung khốn khϊếp kia bắt cóc em không?”
Lam Anh nhìn anh, “Chuyện đã qua rồi mà.”
“Anh biết là qua rồi, ý anh muốn nói là chuyện vụ bắt cóc.” Cung Ngô Đình lau tóc cô từng chút một, “Lần trước, để biết được địa chỉ của em, anh đã gọi điện thoại cho Cung Cửu Dương, chú ấy đưa anh địa chỉ, sau đó báo cho anh một tin tức, nói người bắt cóc em là ba anh.”
Lam Anh ngồi yên bất động, Cung Ngôn Đình nhìn cô một cái, tiếp tục lau tóc, lại nói: “Ông ấy bỏ ra một trăm nghìn tệ, muốn cho người hù dọa em, mục đích là muốn em rời xa anh, kết quả giữa chừng người mà ông ấy thuê lại bị Tang Cung thu phục nên Tang Cung trở thành chủ mưu.”
Lam Anh hỏi: “Vậy chắc ba anh rất thất vọng rồi?”
“Rất thất vọng.” Cung Ngôn tình mỉm cười, “Anh không nói với ông ấy là anh biết chuyện này
Ban đầu anh muốn nói với ông ấy, sau đó thì có nhiều chuyện nên anh quên mất
Đến khi anh định chính thức nói ra chuyện đó thì có Triển lại gọi điện thoại cho anh, sau đó cô Triển gặp mặt ba anh, xem như không còn thời cơ để nói ra chuyện đó nữa
Anh vốn không định nói, nhưng anh không nói thì lại cảm thấy có lỗi với em.”
Lam Anh mỉm cười: “Anh muốn em có phản ứng gì?”
Cung Ngôn Đình: “Đánh anh một trận, hoặc là mắng anh một trận đều được
Dù sao em cũng lợi hại như vậy, anh không phải đối thủ của em, anh bảo đảm sẽ không đánh lại
Ông ấy đã từng tuổi này rồi, nói không chừng sẽ ra đi vào một lúc nào đó, anh không muốn để ông ấy cảm thấy khó xử, huống hồ gì bây giờ thái độ của ông ấy càng khiến anh không thể mở miệng nhắc đến chuyện đó
Anh nói với em chuyện này, em có cảm thấy khó chịu không?”
Lam Anh hỏi: “Anh cảm thấy em có nên khó chịu không?”
Cung Ngồn Đình: “Chắc là có.”