*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vì người phụ nữ đó mà lúc đầu tao mất bao nhiêu tâm huyết.” “Đại ca, vậy anh đã thịt được chưa?” Một đám đàn em lập tức vây lại, tò mò hỏi.
Tang Cung nghẹn họng, vung tay lên, ra vẻ nói: “Còn có người phụ nữ tao không xử được à?” “Mùi vị thế nào? Người đẹp cực phẩm như vậy, có phả2i khác với những thứ hàng ở bên ngoài không?” Tang Cung dứt khoát chém gió theo: “Phụ nữ ấy mà, tắt đèn rồi đều giống nhau, trừ mặt đẹp ra, nhữn5g thứ khác không có gì khác với bên ngoài cả, may mà chơi chán rồi đá rất dễ.”
Một đám đàn em vây quanh Tang Cung nịnh nọt, khiến Tang C4ung có chút lâng lâng, chém gió xong, hắn lại nghĩ đến Lam Anh trong phòng đóng kín
Tang Cung cũng không ngốc, mục đích của hắn chính là0 tiền
Lam Anh lại không biết người bắt cóc cô là ai, hắn vẫn không dám làm chuyện được tài hai mạng
Nói rồi hắn cúp điện thoại, cảm thấy thật sảng khoái, cuối cùng cũng có thể chặn họng Phó Thanh Ly rồi
Tang Cung vội vàng gọi điện thoại cho một tên đàn em mình đã bố trí sẵn: “Mau đi lấy tiền đi, chú ý động tĩnh xung quanh, đừng có làm gì ngu xuẩn, lấy được tiền rồi thì báo cho tao!” Chẳng mấy chốc, người lấy được tiền đã gọi điện thoại cho Tang Cung: “Lấy được tiền rồi! Không nhiều không ít, vừa vặn năm trăm nghìn tệ!” Tang Cung vừa nghe thấy thể thì lập tức hối hận, sớm biết thế thì hắn đã đòi nhiều hơn! “Đại ca? Giờ sao đây?” Tang Cung nhìn thời gian, hắn quyết định gọi điện thoại cho Phó Thanh Ly tiếp: “Lấy thêm năm trăm nghìn tệ nữa, nếu không trực tiếp gϊếŧ con tin
Hϊếp trước gϊếŧ sau!”
Hắn vừa nói thế, bọn đàn em xung quanh đều hơi sợ, toàn những tên lưu manh nhỏ chưa làm chuyện lớn bao giờ, dọa người đánh một trận thì còn được, gϊếŧ người thì chắc chắn tên nào cũng sợ.
Tang Cung cúp điện thoại, liếc bọn chúng một cái, “Đây chỉ là dọa hắn, ai muốn gϊếŧ người chứ? Dọa tên đó..
Hắn chỉ muốn tiền.
Lam Anh phát hiện xung quanh rất yên tĩnh, cô lại muốn thoát khỏi băng dính trói buộc
Nhưng băng dính dính trên da, giằng co dãn ra một chút nhưng vẫn không thoát ra được
Ở cửa có tiếng động, cô lập tức yên tĩnh lại, người tiến vào thò đầu nhìn thấy cô vẫn đang ngồi im ở đó, lại rụt đầu lại
“Đại ca, anh nói người phụ nữ kia lợi hại như vậy, liệu cô ta có chạy được không?” “Cho nên mới phải vào xem, thân thủ của người phụ nữ đó chúng mày không thể đối phó được đâu, vẫn phải cẩn thận là hơn.” Tang Cung nói rồi đứng lên, đích thân vào xem một vòng rồi đi ra
Sau khi đi ra hắn nhìn thời gian, đã qua hai mươi phút rồi, tại sao Phó Thanh Ly vẫn không có động tĩnh gì, hắn lại gọi điện thoại cho Phó Thanh Ly
Tang Cung không ngu, hắn dùng số lạ để gọi, mặt cũng bịt kín, cung cấp vị trí để tiền cho Phó Thanh Ly, dặn Phó Thanh Ly để tiền xong báo tin cho hắn, nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức
Tang Cung cho là mình làm không chê vào đâu được, cho dù Phó Thanh Ly biết là hắn thì cũng không có bằng chứng chứng minh là hắn bắt cóc
Huống hồ Lam Anh nằm trong tay hắn, Phó Thanh Ly cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ
Điện thoại mới vừa kết nối, tiếng Phó Thanh Ly đã vang lên trong điện thoại: “Tao đã để tiền ở chỗ mày chỉ định rồi, người ở đâu?” Tang Cung vừa nghe thấy có tiền rồi, vui mừng trong lòng, “Mày đừng có giở trò, để tiền rồi thì rời khỏi chỗ đó, tự nhiên sẽ có người đến lấy tiền.” Phó Thanh Ly: “Tao hỏi lại một lần nữa, người ở đâu?” Tang Cung cười lạnh: “Mày có tư cách hỏi tao à?”
Tang Cung vội vàng gọi điện thoại cho một tên đàn em mình đã bố trí sẵn: “Mau đi lấy tiền đi, chú ý động tĩnh xung quanh, đừng có làm gì ngu xuẩn, lấy được tiền rồi thì báo cho tao!” Chẳng mấy chốc, người lấy được tiền đã gọi điện thoại cho Tang Cung: “Lấy được tiền rồi! Không nhiều không ít, vừa vặn năm trăm nghìn tệ!” Tang Cung vừa nghe thấy thể thì lập tức hối hận, sớm biết thế thì hắn đã đòi nhiều hơn! “Đại ca? Giờ sao đây?” Tang Cung nhìn thời gian, hắn quyết định gọi điện thoại cho Phó Thanh Ly tiếp: “Lấy thêm năm trăm nghìn tệ nữa, nếu không trực tiếp gϊếŧ con tin
Hϊếp trước gϊếŧ sau!”
Hắn vừa nói thế, bọn đàn em xung quanh đều hơi sợ, toàn những tên lưu manh nhỏ chưa làm chuyện lớn bao giờ, dọa người đánh một trận thì còn được, gϊếŧ người thì chắc chắn tên nào cũng sợ.
Tang Cung cúp điện thoại, liếc bọn chúng một cái, “Đây chỉ là dọa hắn, ai muốn gϊếŧ người chứ? Dọa tên đó..
chúng mày không biết đâu, cái tên đó chính là cây rụng tiền, không nhân cơ hội đòi nhiều hơn một chút thì chỉ chúng ta chịu thiệt thôi.”
Lam Anh đột nhiên cảm thấy xót xa cho Phó Thanh Ly
Hồi đó Phó Thanh Ly bị Tang Cung uy hϊếp nhất định là vì cô, nhưng sau đó cô đã biết, thậm chí đã chia tay rồi, hắn vẫn dung túng cho Tang Cung khiến cô rất tức giận.
Về sau nữa, cô suy nghĩ có lẽ người giống như bọn họ, không phải ai cũng lạnh lùng bạc tình, cũng không phải trời sinh đã khốn nạn vô lại
Sở dĩ Phó Thanh Ly khác với những người rời khỏi tổ chức có lẽ là vì hắn có nhiều hơn người khác một phần lương thiện.
Có lẽ Phó Thanh Ly thương hại Tang Cung, hoặc là hắn không hy vọng Tang Cung đi ra ngoài làm hại cho xã hội, cho nên hắn lựa chọn thu nhận Tang Cung, nhưng không ngờ lòng tốt của hắn lại trở thành nhược điểm Tang Cung dùng để uy hϊếp hằn lúc đến bước đường cùng.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng phanh xe, ngay sau đó cửa bị đẩy ra rồi đóng lại
Tiếng một đám người hốt hoảng vang lên bên tai cô, “Tìm đến tận đây rồi, làm thế nào làm thế nào đây?” Tang Cung không để ý được đến việc đổi giọng nữa, suy nghĩ một chút mới nói: “Chỉ có một chiếc xe, hắn chỉ có một mình..
Đợi đã, ở đây có dây thừng!” Lam Anh vốn đang ngồi im, đột nhiên có người nhào tới, luống ca luống cuống kéo ghế khiến cô cũng bị lỗi theo
Lam Anh cảm thấy có người đang dùng dây thừng quấn vào người cô và ghế
Lúc chân rời khỏi mặt đất, Lam Anh mới biết, hóa ra những tên ngốc này lại treo cả cô và ghế lên
Chân rời khỏi mặt đất, cô lập tức mất đi cảm giác an toàn, bắt đầu vùng vẫy kịch liệt kéo băng dính trói trên tay và chân ở trên ghế, người phía dưới vẫn còn đang kéo dây thừng
Lam Anh giãy giụa đến nỗi đầm đìa mồ hôi rồi, cô cảm thấy hình như băng dính dán ở cổ tay mất đi chất dính
Sau đó cô bị kéo cao hơn nên không dám ngọ nguậy nữa, chỉ chuyên tâm giằng băng dính ở cổ tay ra.