*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thỉnh thoảng vô tình gặp thôi.”
Cô nhìn sang Phó Thanh Ly, hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Anh nhận được một video.”3 Hắn giơ điện thoại lên cho cô xem, “Là cái này.”
Đứng cách một khoảng nhưng Lam Anh vẫn nhìn ra được khung cảnh đó là 2căn phòng ở trong võ đài quyền anh cô vừa bị bắt đến
Phó Thanh Ly nhìn cô, ánh mắt hắn khiến Yến Đại Bảo càng thêm cảnh giác
Yến Đại Bảo cảm thấy ánh mắt mà người đó nhìn Lam Anh giống hệt như ánh mắt mà anh trai cô nhìn Tiểu Ngũ.
Yến Đại Bảo rất lo lắng, vội vàng chạy qua, ra sức đẩy cô sang bên cạnh, “Anh Anh, Anh Anh chúng ta mau qua kia đợi anh Bánh Bao đi
Nhanh lên!” Lam Anh nhìn Phó Thanh Ly: “Tạm biệt.”
Đợi Phó Thanh Ly đi rồi, Yến Đại Bảo bắt đầu giáo huấn Lam Anh: “Anh Anh, chúng ta phải một lòng một dạ, không được có suy nghĩ hai lòng
Cô nói: “Tôi đã an toàn rồi, Đại Bảo cũng rất an toàn
Cảm 5ơn anh đã đến.” Phó Thanh Ly: “Xin lỗi, để em và cô Yến hoảng sợ rồi
Là lỗi của anh, ông chủ muốn anh tiếp tục thi đấu 4ở đây nhưng anh đã từ chối, nên bọn họ bắt cóc em, muốn dùng em để uy hϊếp anh.” Lam Anh ngập ngừng, nhất thời không biết nên t0iếp lời hắn thế nào
Yến Đại Bảo đứng bên cạnh sốt ruột, “Anh Anh, cậu không thể cắm sừng anh trai của Tiểu Ngũ được!” Lam Anh: “Tớ nói vài câu với anh ta được không?” Yến Đại Bảo phồng má, đi qua một chỗ cách đó không xa, đứng nhìn chằm chằm.
Lam Anh bước hai bước về phía Phó Thanh Ly, “Phó Thanh Ly, cảm ơn anh đã đến, sau này sẽ không có nhiều phiền phức như vậy nữa
Võ đài ngầm này sẽ bị thu hồi, sau này bọn họ cũng không gây phiền phức cho anh, càng không gây phiền phức cho tôi, có lẽ cũng chẳng gây khó dễ cho người của tổ chức nữa.”
“Tôi nhìn thấy rất nhiều tin tức về anh trên báo, nhìn thấy anh ngày một tốt hơn, tôi cảm thấy rất vui
Tôi cứ luôn cho rằng loại người giống như chúng ta không biết cái gì là nhân từ và từ thiện, cũng không thể hiểu khái niệm quyên góp là gì, nhưng anh hiểu được tốt hơn tất cả mọi người chúng ta, cũng là người chịu chi tiền và có hành động thiết thực
Tôi cảm thấy so với tôi và tất cả những người đã rời khỏi tổ chức, anh là người đáng được tôn trọng.” Đôi mắt vốn đã âm u không còn sức sống của Phó Thanh Ly bỗng dần dần bừng sáng sau khi nghe câu nói đó của cô
“Xin lỗi, tôi luôn dùng ánh mắt lúc còn ở trong tổ chức để nhìn anh, thật ra anh chính là người giỏi nhất trong số những người đã rời khỏi tổ chức”
Yến Đại Bảo cảm thấy ánh mắt mà người đó nhìn Lam Anh giống hệt như ánh mắt mà anh trai cô nhìn Tiểu Ngũ.
Yến Đại Bảo rất lo lắng, vội vàng chạy qua, ra sức đẩy cô sang bên cạnh, “Anh Anh, Anh Anh chúng ta mau qua kia đợi anh Bánh Bao đi
Nhanh lên!” Lam Anh nhìn Phó Thanh Ly: “Tạm biệt.”
Đợi Phó Thanh Ly đi rồi, Yến Đại Bảo bắt đầu giáo huấn Lam Anh: “Anh Anh, chúng ta phải một lòng một dạ, không được có suy nghĩ hai lòng
Tớ cảm thấy anh trai của Tiểu Ngũ rất tốt, lại lương thiện, vừa có tiền, vừa đẹp trai
Lúc trước tớ còn bảo Tiểu Ngũ giới thiệu cho tớ nữa, nhưng Tiểu Ngũ không chịu, cậu ấy cứ một mực muốn giới thiệu cho cậu, vậy cậu không thể phụ lòng anh trai của Tiểu Ngũ, có biết không? Bằng không, Tiểu Ngũ sẽ không được vui, đợi qua một thời gian nữa thì Tiểu Ngũ trở về rồi, cậu nói xem cậu mà đứng núi này trông núi nọ, Tiểu Ngũ sẽ nổi giận ra sao? Cậu nói xem có đúng không?”
Lam Anh nói: “Tớ không nói dối
Anh ta đến tìm tớ, tớ không thể hoàn toàn ngó lơ anh ta, hơn nữa anh ta là vì lo lắng nên mới đến.”
Yến Đại Bảo nhìn chằm chằm cổ: “Tớ sẽ tố cáo với Tiểu Ngũ!”
Yến Đại Bảo là một cái loa phóng thanh
Trước kia ở trong trường Cung Ngũ chỉ xảy ra một chút chuyện là cô ấy liền báo cáo với Công tước đại nhân, khiến cho sau đó Cung Ngũ có chuyện gì cũng trốn cô ấy
Cuối cùng hiện giờ Lam Anh cũng trải nghiệm được cảm giác kinh hồn bạt vía của Cung Ngũ lúc đó, cảm giác không muốn để Yến Đại Bảo biết được bất cứ chuyện gì, huống hồ cô cũng chẳng làm gì mà Yến Đại Bảo còn muốn tố cáo, không hay một chút nào
“Đại Bảo, cậu ở bên cạnh nhìn hết toàn bộ quá trình rồi mà...” Yến Đại Bảo híp mắt, nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ, nói: “Ai biết được cậu có lén đi gặp riêng anh ta hay không?”
Lam Anh: “...” Rất may là nói không quá lâu, chẳng lâu sau đó Lý Nhất Địch bước tới, “Đại Bảo!”
Yến Đại Bảo lập tức bỏ lại Lam Anh, chạy đến sà vào lòng Lý Nhất Địch, “Anh Bánh Bao! Chúng ta về nhà được rồi phải không?” Yến Đại Bảo chạy qua kéo lấy tay Lam Anh, nói với Lý Nhất Địch: “Anh Bánh Bao phải đưa Anh Anh về nhà, Anh Anh vừa bị hoảng sợ.” Lam Anh nhìn Yến Đại Bảo lên xe rồi mới nói: “Đại Bảo không cần đưa tớ về
Tớ có thể tự về được, cậu và anh Lý về nhà sớm đi
Tớ thích chạy bộ về nhà.” Lý Nhất Địch: “Được rồi Đại Bảo, bạn tốt của em muốn tự về nhà, chúng ta đừng phá hỏng thói quen của cô ấy nữa
Đại Bảo Bảo lương thiện như vậy, bạn tốt của em cũng sẽ hiểu được tâm ý đó, cô ấy sẽ rất vui.”
Yến Đại Bảo gật đầu: “Vậy được rồi.” Lam Anh lùi về sau một bước, đoàn xe của Lý Nhất Địch nhanh chóng biến mất trước mắt.
Lúc này Lam Anh mới trở về.
Trước khi cô trở về, Cung Ngôn Đình nhận được điện thoại của Cung Cửu Dương, anh hơi nhíu mày, rõ ràng rất để tâm đến những chuyện mà bản thân không hề biết, anh hỏi: “Bây giờ thì sao?”
Cung Cửu Dương: “Bây giờ? Bây giờ chắc đã giải quyết xong rồi
Nhưng mà chú Út hỏi cháu này, những chuyện này cháu không biết à?”
Cung Ngôn Đình nhìn xuống chân mình, gần đây vừa đi lại được nên chỉ có thể đi chậm rãi, không thể đi nhanh, hơn nữa có Lam Anh chăm sóc, anh cũng không dám chạy lung tung
Chuyện bên phía Lam Anh anh thật sự không biết rõ cho lắm
Bị Cung Cửu Dương trách móc một trận, Cung Ngôn Đình trầm ngâm
Cung Cửu Dương cười mỉa mai anh: “Vợ không nghe lời chồng đây mà, xem ra cô em gái này của chú có bản lĩnh.”
Cung Ngôn Đình lập tức đáp trả: “Ai là em gái chú, ông chủ nói chuyện cẩn thận một chút đi.” Nói xong anh cúp điện thoại luôn.
Cung Cửu Dương trừng mắt, “Haiza, miệng thì gọi mình là ông chủ mà thái độ thì hung hăng như vậy, không phải em gái chú, không lẽ là em gái cháu? Không thừa nhận cũng vô dụng!”
Lúc Lam Anh trở về, cơn tức giận của Cung Ngôn Đình vẫn chưa giảm bớt, anh ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm về phía Lam Anh.
Lam Anh vừa vào cửa thì nhìn thấy gương mặt nổi nóng của Cung Ngôn Đình, cứ như cô thiếu nợ anh mấy triệu vậy, cô hỏi: “Sao thế? Là ai chọc giận anh rồi?”
Cung Ngôn Đình nổi giận: “Em qua đây ngồi xuống, nói rõ ràng với anh, mấy ngày nay em làm gì, đã xảy ra những chuyện gì rồi?” Lam Anh cảm thấy anh rất kỳ lạ, “Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Em chỉ ở trong bệnh viện, không thì đến trường, những đoàn khách không nhiều tiền em cũng không dẫn
Sao anh lại nổi giận như vậy?” Anh nhìn cô một, ngữ điệu cũng giảm xuống: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đó, nhưng em không nói anh nghe, có đúng không?” Trong lòng Lam Anh cảm thấy hơi hồi hộp, thật ra đối với cô chuyện cũng chẳng đáng gì, nhưng anh đã nói ra thì chứng tỏ anh rất quan tâm.
Lam Anh: “Chỉ là một chút chuyện nhỏ, nhưng đã qua hết rồi, em cảm thấy không phải chuyện gì lớn nên không nói với anh, anh làm sao thế? Anh vì những chuyện đó mà nổi giận với em sao? Vậy anh muốn biết chuyện gì? Anh nói đi, em sẽ kể anh nghe.”
Lúc nãy Cung Cửu Dương gọi đến kể hết mọi chuyện, còn chuyện Cung Cửu Dương làm sao biết được, Cung Ngôn Đình cũng không có ý định tìm hiểu, nhưng hắn có thể gọi điện thoại đến báo, chứng tỏ chuyện này không phải là trò đùa
Tuy Cung Cửu Dương không phải là người tốt lành gì, nhưng có một vài chuyện hắn sẽ không nói bậy.
Thế là Cung Ngôn Đình hắng giọng, ngước quai hàm, dùng khóe mắt liếc nhìn Lam Anh, dáng vẻ như không muốn nghe nhưng lại miễn cưỡng nghe, “Bạn trai cũ của em, rốt cuộc là chuyện thế nào?”