Công Tước

Chương 1469: Chuyện không hay (3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Đây là nguyên nhân trực tiếp.”

Xe anh ấy vừa mới bảo dưỡng, kiểm tra toàn diện, không thể có vấn 3đề như vậy.”

Buổi sáng lúc đưa cô đến trường học vẫn2 bình thường, làm sao buổi tối về phanh xe đã không ăn rồi? Cảnh sát hỏi những chi tiết khác, Lam Anh lại không biết, bây giờ ch5ỉ có thể đợi tin tức của Cung Ngôn Đình.

Cung Cửu Dương nhanh chóng nghe máy, bên đó có tiếng trẻ con đang khóc lớ0n, giọng Cung Cửu Dương vô cùng thoải mái, “A lô? Lam Anh? Ôi chao, nếu cô không gọi điện thoại cho tôi, tôi còn không nhớ tôi có một cô em gái tên là Lam Anh nữa đấy

Sao hả? Nhớ anh trai cô rồi đúng không? Nói đi, tôi mua sợi cay cho cô ăn.”

Lam Anh không có tâm trạng đầu dài dòng với hắn, cô nói: “Ngôn Đình xảy ra chuyện rồi, đang ở phòng cấp cứu.”

Cung Cửu Dương ngẩn ra, “Bây giờ?” “Vâng

Tôi không biết còn có thể gọi cho ai nữa.”

“Địa chỉ.”

Lam Anh đọc tên bệnh viện, Cung Cửu Dương cúp điện thoại.

Mười lăm phút sau, Cung Cửu Dương xuất hiện ở trước mặt Lam Anh

Hắn vỗ lên vai Lam Anh một cái, sau đó đi hỏi kết quả điều tra.

Lam Anh ngồi bó gối, ngơ ngác nhìn ánh đèn bên ngoài phòng phẫu thuật

Cô giật mạnh tóc, cô sợ, thật sự sợ kết quả như vậy là do cô gây ra.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Cung Cửu Dương cũng xuất hiện, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Ngôn Đình từng đi tìm tôi

Tôi hứa với nó không quản chuyện của cô và nó

Hình như nó thật sự rất thích cô, ít nhất lúc nó và bạn gái cũ yêu nhau, nó chưa bao giờ nói đưa người ta về nhà cho ba mẹ gặp

Tôi hỏi có một vấn đề, ngộ nhỡ, tôi nói là ngộ nhỡ, ngộ nhỡ chân Ngôn Đình xảy ra vấn đề, cô sẽ làm thế nào?”

Lam Anh mờ mịt, “Chân?” Cung Cửu Dương gật đầu: “Tôi vừa mới hỏi qua, hình như nói bị thương đến chân, nếu như phẫu thuật không thành công, có thể sẽ phải cắt chân.” Trái tim Lam Anh lập tức rơi xuống hố sâu: “Ngôn Đình...”

Cung Cửu Dương hỏi: “Tôi nói là ngộ nhỡ Ngôn Đình thật sự xuất hiện tình trạng như vậy, cô sẽ làm thế nào?” “Tôi sẽ chăm sóc anh ấy” Cung Cửu Dương gật đầu: “Vậy à..

Tạm thời đừng nói với ba mẹ nó, tránh cho bọn họ lo lắng.”

“Anh Cung.”

Cung Cửu Dương ngẩn ra, sau đó cười nói: “Anh Cung? Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi là anh trai cô đấy.”

“Tôi có một thỉnh cầu, tôi biết anh giao thiệp rộng, cũng quen không ít người có bản lĩnh

Anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Tôi trả tiền.”

Cung Cửu Dương: “Nói nghe xem.” “Giúp tôi điều tra một người

Anh ta tên là Sài Tranh Vanh, từng dùng tên Phó Thanh Ly

Tôi muốn biết mấy ngày nay anh ta làm gì.”

Cung Cửu Dương khẽ cau mày, “Hình như tôi đã gặp cái tên này ở đầu rồi.”

Lam Anh gật đầu, “Chắc chắn anh đã thấy cái tên này rồi

Anh ta đã từng quyên tặng cho cô nhi viện và viện dưỡng lão, thường xuyên xuất hiện trên báo.”

Cung Cửu Dương nhớ ra rồi, đúng là như vậy thật, “Sao thế, người này làm sao?”

Lam Anh lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ..

tò mò người này.”

Cung Cửu Dương nhướng mày, “Không phải cố định có lỗi với Ngôn Đình thật chứ? Bây giờ nó vẫn còn đang nằm ở trong

Có thể bình an vô sự ra ngoài hay không còn chưa biết.” Lam Anh: “Không phải.” Cô cúi đầu từ đầu đến cuối, Cung Cửu Dương không nhìn rõ vẻ mặt cô, hắn gật đầu: “Tiền thì miễn đi, chút chuyện nhỏ này nhấc tay một cái là xong.” Đột nhiên của phòng phẫu thuật mở ra, một y tá đi ra ngoài, hỏi: “Ai là người nhà của bệnh nhân Cung Ngôn Đình?”

Lam Anh và Cung Cửu Dương đồng thời đứng lên, Cung Cửu Dương trả lời: “Tôi là chú nó, nó thế nào rồi?”

“Phẫu thuật rất thành công, nhưng cụ thể phải xem việc khôi phục sau này, giờ cậu ta vẫn hôn mê, cần phải tĩnh dưỡng.”

Lam Anh thở phào một hơi, ấn tay lên ngực.

Không lâu sau Cung Ngôn Đình được đẩy ra ngoài, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh

Lam Anh và Cung Cửu Dương vội vàng đi theo

Lam Anh đi cùng đến phòng bệnh, Cung Cửu Dương thì ở lại nói chuyện với bác sĩ mổ chính.

Cung Ngôn Đình hôn mê cả đêm, đến trưa hôm sau mới tỉnh lại, cả người vô cùng yếu ớt, không nói nổi

Sau khi hết thuốc tê, chân cũng đau, anh không kêu ra tiếng, nhưng cứ hít hơi mãi

Ban đầu Lam Anh không biết, sau đó mới phát hiện, hóa ra cô ở bên cạnh, anh không muốn kêu ra khiến cô lo lắng, chỉ có thể hít hơi để ám thị tâm lý cho mình.

Lam Anh nắm tay anh, dịu dàng nói: “Ngôn Đình, anh đừng sợ, bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, chỉ cần dưỡng cẩn thận một tháng là có thể nhanh chóng khỏe lại

Anh đừng lo lắng, em sẽ luôn ở bên anh.”

Cung Ngôn Đình không lên tiếng, nắm lấy tay cô.

Lam Anh cười mà nước mắt sắp trào ra: “Đừng sợ, có em ở đây rồi.”

Tay Cung Ngôn Đình lại cử động, Lam Anh tiếp tục cố gắng cười: “Có phải anh lo chân mình không thể đi lại được nữa không? Yên tâm đi, bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công.” Anh chỉ khẽ gật đầu một cái, vẫn không có cách nào biểu đạt được

Lam Anh ở bên anh đến tận tối, Cung Cửu Dương có đến đổi ca cho cô đi ăn cơm, ăn xong cô lại tiếp tục quay về ở bên anh

Lúc sắp đi Cung Cửu Dương đưa cho cô một phần tài liệu, sau khi Cung Ngôn Đình ngủ, cô mở ra xem, tầm mắt rơi vào quỹ tích hoạt động cuối cùng của Phó Thanh Ly, cô mím môi.

Đêm khuya, Cung Ngôn Đình ngủ say, Lam Anh nhẹ nhàng đứng lên, đi ra bên ngoài dặn dò y tá: “Tôi đi ra ngoài hai tiếng, phiền cô để ý giúp tôi Cung Ngôn Đình ở phòng bệnh số bảy.” Y tá ghi vào giấy, “Được, không thành vấn đề” Lam Anh ra ngoài, vừa vặn có chiếc xe taxi dừng lại trả khách ngay trước cổng, cô ngồi thẳng vào xe, “Phiền cho tôi đến khu XX, cảm ơn.” Về đến nơi ở, cô lên tầng vào phòng thay quần áo, sau đó lại xuống tầng.