Công Tước

Chương 1462: Quà gặp mặt đầu năm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ăn Tết mà sao con không ở nhà, con đi đâu thế hả?” Mấy năm nay sức khỏe Cung Truyền Thể không được tốt, luôn tĩnh dưỡng, bình thư3ờng cũng chỉ câu cá hay đánh golf, chẳng còn chuyện gì khác, nhưng hai năm này tinh thần lại rất dồi dào.

Chuyện của nhà 2họ Cung không cần ông ta quản nữa, tất cả xí nghiệp đều là Cung Cửu Dương quản lý, nhà họ Cung ngày càng phát triển

Ông t5a cũng biết mình không có năng lực như vậy, mấy người con trai chẳng ai có tiền đồ, khó khăn lắm mới có được người như Cung Ngôn 4Đình nhưng anh lại luôn ở bên ngoài làm việc cho người ta

Nói mãi mới về thì anh cũng không quan tâm đến chuyện gì, bây g0iờ trong chuyện sự nghiệp, Cung Truyền Thế gần như đã cam chịu số phận rồi.

“Ba

Con đang lái xe, có chuyện gì để lần sau nói đi.” Nói rồi anh định cúp điện thoại, Cung Truyền Thể tức giận hét lên: “Không được cúp điện thoại! Con tưởng ba không biết thủ đoạn của con à? Ba nói cho con biết Cung Ngôn Đình, hôm nay nếu con dám cúp điện thoại của ba, ba sẽ lôi cổ con về.” Cung Ngôn Đình than thở: “Được, con không cúp, có chuyện gì ba nói đi.”

“Chuyện con và Tiểu Văn là thế nào vậy hả?” Cung Truyền Thể hỏi: “Sao ba vừa nghe anh con nói con và Tiểu Văn chia tay rồi? Đang yên đang lành sao lại chia tay? Con bao nhiêu tuổi rồi hả? Đi đâu tìm được cô gái tốt như Tiểu Văn? Ba còn ngu ngốc gọi điện thoại gọi người ta là thông gia...” Tiểu Văn là bạn gái cũ của Cung Ngôn Đình, nghe thấy cái tên này Cung Ngôn Đình đau cả đầu.

“Không thích hợp nên chia tay thôi.” Lúc nói lời này vẻ mặt anh dửng dưng, Lam Anh ở bên cạnh nhìn anh một cái rồi nhìn thẳng về phía trước.

Cung Truyền Thể tức giận: “Cái gì gọi là không thích hợp? Thật sự không thích hợp con có thể ở bên nhau lâu như vậy à? Hôm nay ba gọi điện thoại chúc Tết người ta, Tiểu Văn nói tận mắt thấy con quay lưng lại là dẫn theo một cô gái xinh đẹp ra ra vào vào, con nói con có phải là người lăng nhăng không hả?”

Lam Anh trợn to mắt, nghi ngờ nhìn Cung Ngôn Đình, quay lưng lại là dẫn theo một cô gái xinh đẹp? Đó chắc chắn không phải là cô chứ, cô quen Cung Ngôn Đình sau khi anh chia tay một khoảng thời gian rất dài, vậy là trước cố, Cung Ngôn Đình còn ở bên một cô gái khác à?

Cung Ngôn Đình bị cô nhìn thì da đầu tê dại, anh vội vàng nói: “Ai nói? Con quay lưng lại dẫn theo một cô gái xinh đẹp lúc nào chứ?” “Tiểu Văn chính mắt nhìn thấy còn có thể là giả à?” Cung Truyền Thể tức điên lên, “Con về ngay đây cho ba!”

“Con có việc ở bên ngoài tạm thời không về được, nhưng mà có mấy cậu con phải nói cho rõ ràng

Sau khi chia tay Tiểu Văn, một khoảng thời gian rất dài sau đó con đều không có đối tượng, chỉ có một người trước khi ra nước ngoài Tiểu Ngũ giới thiệu cho con

Con không biết Tiểu Văn có ý gì, lời nói bậy gì cũng có thể bịa ra được

Con và Tiểu Văn không thể nào ở bên nhau nữa, không thích hợp chính là không thích hợp, con cúp máy đây.”

Sau đó anh cúp điện thoại, giải thích với Lam Anh: “Em đừng nghe ba anh nói linh tinh, anh còn không biết là chuyện gì, cô gái xinh đẹp ở đâu ra chứ?” Lam Anh nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nói: “Ai biết được anh chứ?”

Cung Ngôn Đình: “.” Biết ngay có một số lời không thể nói linh tinh được mà, lần này thì hay rồi, cô tức giận rồi.

“Anh thề với trời, anh thật sự không có

Anh độc thân thời gian dài như vậy, sau đó mới có em

Sau đó anh cúp điện thoại, giải thích với Lam Anh: “Em đừng nghe ba anh nói linh tinh, anh còn không biết là chuyện gì, cô gái xinh đẹp ở đâu ra chứ?” Lam Anh nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nói: “Ai biết được anh chứ?”

Cung Ngôn Đình: “.” Biết ngay có một số lời không thể nói linh tinh được mà, lần này thì hay rồi, cô tức giận rồi.

“Anh thề với trời, anh thật sự không có

Anh độc thân thời gian dài như vậy, sau đó mới có em

Đây là chuyện cực kỳ chính xác

Tiểu Vãn là một đứa bé chưa trưởng thành, không loại trừ khả năng cô ấy cố ý nói những lời này khiến ba anh tức giận

Dù sao lúc anh và cô ấy chia tay, cô ấy cũng không vui lắm, có tâm lý trả thù cũng không lạ.”

Lam Anh mím môi, vẫn không để ý đến anh, Cung Ngôn Đình phiền muộn, “Lam Anh, em không thể như vậy được, anh là oan Đậu Nga tuyết rơi tháng sáu, không đúng, còn oan hơn cả Đậu Nga!” Lam Anh vẫn không để ý đến anh, Cung Ngôn Đình cuống lên: “Như vậy là không đúng rồi, mùng một đầu năm mà cãi nhau không chừng cả năm sẽ cãi nhau

Em đừng giận nữa

Chuyện này coi như qua đi, quá khứ rồi, về anh sẽ hỏi thăm xem rốt cuộc là chuyện gì...”

“Anh đừng có hỏi thăm” Lam Anh không nhịn được mở miệng, “Anh muốn hỏi thăm bạn gái cũ, nói không chừng cô ấy đang đợi anh tìm cô ấy đấy.” Cung Ngôn Đình lập tức cười nói: “Anh biết ngay Lam Anh chắc chắn tin tưởng anh mà

Chúng ta đều nói là thẳng thắn thành khẩn với nhau, anh chắc chắn sẽ không có chuyện gì giấu em, em cứ yên tâm là được rồi.”

Xe thuận lợi lái vào tiểu khu, hai người xuống xe về nhà, trong nhà có người, lập tức có thêm sức sống.

Cung Ngôn Đình kéo sofa đến trước cửa sổ sát đất, vừa nhìn hoa tuyết bay bên ngoài, vừa bật lò sưởi

Hai người ngồi trên sofa, mỗi người ôm một quyển sách đọc, bầu không khí vô cùng ấm áp động lòng người.

Lúc Lam Anh và Cung Ngôn Đình ở bên nhau, rất ít suy nghĩ đến những thứ khác, bởi vì rất nhiều lúc Cung Ngôn Đình còn để ý hơn cô

Phòng sách của Cung Ngôn Đình dán một bảng thời gian biểu ghi lịch làm việc và nghỉ ngơi

Lam Anh thấy thời gian anh làm việc và nghỉ ngơi vô cùng giống cổ

Hơn nữa Cung Ngôn Đình rất chăm chỉ, anh sẽ cùng Lam Anh quét dọn nhà cửa, có lúc thậm chí còn làm nhiều hơn

Anh sẽ chủ động đi nấu cơm, không có ý nghĩ nấu cơm nhất định là chuyện của phụ nữ, Lam Anh cũng chỉ đành chủ động chia sẻ công việc rửa bát, mặc dù rất nhiều lúc Cung Ngô Đình cũng không để cho cô làm.

“Từ mùng hai đến mùng bày còn năm ngày nữa, chúng ta đi thành phố nào đó chơi mấy ngày này được không?” Anh đột nhiên hỏi.

Lam Anh ngẩn ra: “Giống như đi du lịch à?”

Cung Ngôn Đình gật đầu: “Đúng, anh đưa em đi du lịch

Đây là chuyện chúng ta đã nói từ trước rồi, thuận tiện đi những nơi khác xem có món gì ngon không.” Lam Anh cau mày, “Nhưng chúng ta mới vừa thanh toán tiền cọc mua nhà xong, phải tiết kiệm tiền mới được.”

Cung Ngôn Đình dùng vai huých cô, “Ngốc à, ba mươi Tết anh về nhà thăm mấy người già ở nhà một chuyến, được cho bao lì xì to lắm.” Anh vừa nói đến lì xì, Lam Anh lập tức nhớ ra: “Em cũng có!”

Cung Ngôn Đình cười nhìn cô, “Lấy ra xem bao nhiêu, mẹ anh cho bao nhiêu thể hiện độ đồng ý em bấy nhiêu.” Lam Anh vừa nghe thấy thế, lập tức không dám lôi ra, “Bao nhiêu coi là đạt tiêu chuẩn?”

Cung Ngôn Đình: “Thế nào cũng phải hơn một nghìn tệ.”

Lam Anh hít sâu một hơi, móc ra, nghiêm túc nhìn, nói: “Được rồi, anh đếm đi!” Cô giơ tay che mắt, không dám nhìn.

Cung Ngôn Đình rút một xấp tiền rất dày bên trong ra: “Xem đi, anh biết ngay Lam Anh nhà anh nhất định là người tốt nhất trong vạn dặm mà.”

Lam Anh hỏi: “Có thật không? Có phải rất đạt tiêu chuẩn không?”

Cung Ngôn Đình kéo tay cô xuống, nói: “Chẳng những đạt tiêu chuẩn, còn hài lòng nhất

Em xem đi, chúng ta có tiền đi du lịch rồi.”

Lam Anh nhìn xấp tiền dày kia, hỏi: “Số tiền này thật sự cho em hả?” Cung Ngôn Đình cười, “Em ngốc à? Con gái lần đầu tiên ra mắt người nhà trai thì nên được cho tiền, Cung Cửu Dương cũng nên cho tiền, nhưng chú ấy hẹp hòi, không nỡ cho.”

Nói đến chuyện này, Lam Anh không nhịn được oán trách, “Có một lần đến nhà ăn trường học ăn cơm còn quẹt thẻ của em, lần thứ hai đến Hoàng Triều chỉ gọi một món, anh ta còn tự ăn hết nữa.”

Cung Ngôn Đình gật đầu: “Đừng nhắc đến chú ấy, lòng dạ hẹp hòi!”

Trên núi Cung Thành, Cung Cửu Dương hắt hơi một cái, “Ai nói xấu mình thế?” Hai người nói xấu hắn thì cười nghiêng cười ngả, Lam Anh hỏi: “Chú Út anh giàu như vậy, tại sao lại keo kiệt thế?”

Cung Ngôn Đình: “Chú ấy chỉ hào phóng với mình, với người khác đều hẹp hòi, cho nên chú ấy mới độc thân, nguyên nhân không tìm được đối tượng cũng là vì quá hẹp hòi.”

Sáng mùng hai, Cung Ngôn Đình đưa Lam Anh ra ngoài du lịch

Xe của bọn họ đi ở phía trước, xe của Phó Thanh Ly theo phía sau, trên mặt hắn có vết thương xanh xanh tím tím, trên tay cũng quấn băng gạc, hắn hạ thấp vành mũ, theo sát sau xe bọn họ.