Ngựa Non Háu Đá

Chương 5: Du dân cao cấp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tôi

Beta: Bạn

Thành tích môn toán luôn vững vàng trong top 3 của lớp, nghiễm nhiên Lục Phỉ Nhiên trở thành học sinh đại diện tiết toán. Tiết tự học sớm đã kết thúc, Lục Phỉ Nhiên cẩn trọng nhắc nhở cả lớp nộp bài tập toán đầy đủ rồi xếp thành một chồng lớn, ôm đến phòng giáo viên. Nhưng cậu vừa mới bước chân ra khỏi cửa liền bị người khác đυ.ng ngã, mông đập xuống sàn, còn tay đập vào cửa.

Cậu vừa ngẩng đầu thì thấy người cũng ngã ngửa giống mình chính là lớp trưởng Tạ Khôn. Nếu là người khác Lục Phỉ Nhiên còn cho rằng đây chỉ là không cẩn thận va chạm, nhưng đổi lại là Tạ Khôn, trong lòng Lục Phỉ Nhiên lập tức bốc hỏa: Cậu ta có phải cố ý hay không?

Không đợi Lục Phỉ Nhiên mở miệng, Tạ Khôn liền đứng lên nhận lỗi: "Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu." nhìn qua rất có thành ý. Cậu ta vội vàng đem vở bài tập rơi ngổn ngang dưới đất nhặt lên cẩn thận rồi tiếp: "Xin lỗi, tớ đi không chú ý, để tớ giúp cậu đem bài tập tới cho thầy Diệp nha."

Cậu ta nói nhanh, thái độ rất thành khẩn, khiến Lục Phỉ Nhiên nhất thời cũng không tức giận được. Cậu lắc đầu: "Không cần đâu, tự tớ đi là được rồi."

Tạ Khôn đoạt lấy tập vở từ trong tay cậu: "Không sao, vừa lúc tớ cũng muốn đến phòng giáo viên." Lục Phỉ Nhiên cũng không giành lại. Nhìn cậu ta ôm chồng vở bài tập đi xa, nghi ngờ trong lòng cậu bộc phát: Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Cậu luôn cảm thấy lớp trưởng hay nhắm vào mình gây phiền hà, nhưng có lúc lại cảm thấy con người cậu ta khá tốt. Hơn nữa mọi người cũng nói lớp trưởng là một người ôn hòa, tốt bụng.

Lục Phỉ Nhiên kể chuyện này với bạn cùng bàn.

Nữ sinh Viên Sở Sở ở bàn sau nghe được, tỏ ra thần bí nói chen vào: "Lớp trưởng chắc chắn là thích cậu, cái này gọi là cố tình gặp gỡ!"

"Gặp gỡ, lại còn cố tình..." Lục Phỉ Nhiên cau mày hỏi vặn lại: "Cậu nên xem ít mấy loại tiểu thuyết kỳ quái đó đi. Lớp trưởng là nam, tớ cũng là nam đấy."

"Ha, cậu có phải là kì thị không?" Viên Sở Sở ngạnh cổ chất vấn.

Lục Phỉ Nhiên chịu thua, chắp tay: "Được rồi đại tỷ, ta sai rồi. Ta không nên nói như thế với tỷ."

Cậu nghĩ thầm: Có lẽ sẽ phải tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với lớp trưởng mới được.

Vài ngày sau, Lục Phỉ Nhiên tình cờ nghe thấy các nữ sinh đang vô cùng sôi nổi bàn tán một đề tài mới - trường học vừa mới có thêm một bảo an cực kỳ đẹp trai!

"Tớ nghe nói hắn là lính xuất ngũ. Dáng người cường tráng, mặt đẹp lắm. Chân còn cực kỳ dài nha!"

"Không tin, nếu đẹp trai được như cậu nói thì sao lại về đây làm bảo an?"

"Thật mà! Khuôn mặt đó, cái mũi đó... Chậc chậc. Nhưng đáng khen nhất vẫn là đôi chân! Không tin, đợi chiều nay tan học cậu theo mình đi xem!"

"Tớ thấy rồi, rất đẹp trai, tớ rất thích bắp tay của chú ấy..." Một cậu bạn gầy gò ngại ngùng nói. Lớp nào chẳng có một anh chàng ẻo lả. Các nữ sinh cũng không ngại ngần cùng cậu ta trò chuyện như tỷ muội.

"Hừ, chắc chắn cậu không có cơ hội đâu, chú này nhìn qua là biết thẳng rồi!"

Nghe hội chị em nhao nhao, Lục Phỉ Nhiên cũng nổi tò mò.

Không cần đoán, bảo an chân dài kia chắc chắn chính là Thiệu Thành.

Sau khi bị cha Thiệu đuổi khỏi công ty, Thiệu Thành liền trở thành du dân cấp cao.

Mẹ Thiệu, thật ra họ Lưu, an ủi con trai: "Đừng để ý tới lão già khốn kiếp đó, mẹ cũng có thể nuôi mày được."

Thiệu Thành dở khóc dở cười: "Con bao nhiêu tuổi rồi chứ? Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng thế đâu."

Bà Lưu gật gật đầu: "Ừ. Vậy mày định làm gì?" thoạt nhìn bộ dáng không hề lo lắng chút nào.

Thiệu Thành tỏ vẻ hiểu rõ sự đời, tiếp: "Con hả? Con tính phải làm một số việc đã."

Thiệu Thành làm một tấm bằng tốt nghiệp trung cấp giả, lấy tên giả Lưu Thành, nói dối mẹ là đi Tây Tạng để cho đầu óc thư thái (...). Thật ra anh lái chiếc BMW đến trường của Lục Phỉ Nhiên, nhận lời làm chức bảo an nho nhỏ lương 800 tệ một tháng.(BMW)

Ký túc xá của nhân viên chỉ có giường và tủ, cũng được cung cấp nước để ăn uống, tắm rửa, nhưng đừng hi vọng có nước ấm. Cái này có thể gọi là phòng giam dựng đứng, nhưng ít ra mấy vách tường này còn chắn được gió. Thật ra cũng không tính là tồi tàn, nhưng hai đời Thiệu Thành chưa từng sống ở cái nơi nào sơ sài như này. Thế mà anh lại vô cùng vui vẻ.

Mùa hè nóng nực không chịu nổi nhưng cây quạt máy được chia cho phòng Thiệu Thành lại bị hỏng, ngày mai mới có thợ đến sửa. Buổi tối quá nóng, anh ngồi xổm ở trên ban công, tay cầm cái quạt nhựa của Vương lão đại, đội trưởng đội bảo an, ra sức quạt quạt. Trên đấy có ghi dòng quảng cáo của bệnh viện huyện "Điều trị vô sinh hiếm muộn, mời đến bệnh viện xx". Thiệu Thành cảm thấy cái quạt trên tay phối với mình rất thích hợp, anh cả hai đời này cũng không thể có con.

Anh một tay quạt, một tay cầm điện thoại nói chuyện cùng Nhiêu Tinh Châu.

Khẩu khí Nhiêu Tinh Châu như muốn quỳ lạy: "Cậu thật thần thông, sao biết giá cổ phiếu kia tăng thế?"

Thiệu Thành thú nhận: "Bởi vì tớ là người tương lai trọng sinh về đây."

"Ha ha ha ha." Nhiêu Tinh Châu giả bộ nịnh nọt, cười cợt: "Tớ chưa bao giờ được trọng sinh. Thiệu đại gia thần thông có thể tiết lộ vài tin tức trong tương lai hay không, chẳng hạn như sau này tớ cưới ai?"

"Tớ bấm đốt tay thấy cậu qua năm mươi vẫn còn độc thân." Thiệu Thành nói, đây cũng là lời nói thật.

Nhiêu Tinh Châu trách móc: "Biết ngay cậu là cái thứ khốn kiếp, miệng chó không mọc được ngà voi! Tớ có nên cầu giá cổ phiếu tiếp tục tăng như lời cậu nói nữa không đây?"

Thiệu đại gia khá cảm thán, thời buổi này nói thật không ai tin.

"Không giỡn nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Có vụ làm ăn muốn tìm cậu hùn vốn, cậu có làm hay không?" Thiệu Thành nói: "Đại khái tư liệu tớ sẽ dùng bưu kiện gửi cho cậu. Nhưng vốn đầu tư không nhỏ, cậu nên suy nghĩ thật kỹ."

Nhiêu Tinh Châu trầm mặc một lúc, âm thanh có chút không tin tưởng: "Có thể thì có thể đó, nhưng... Cậu chắc chắn?"

Thiệu Thành nói: "Ừm. Cậu không muốn tớ cũng không ép."

Nhiêu Tinh Châu trả lời: "Vậy cậu để tớ nghĩ kỹ lại đã."

Thiệu Thành cúp điện thoại, lão Vương từ lan can phòng cách vách vươn cổ sang nói với: "Ai yêu, Tiểu Lưu, cậu đang nói cái gì đó, mở miệng ra là hơn mấy trăm ngàn vạn?"

Thiệu Thành gật gật đầu, nói không thèm chớp mắt: "Dạ, thật ra cháu đang làm ăn lớn, ước chừng phải trên dưới mấy trăm vạn."

Lão Vương một mặt kinh hãi: "Cậu không phải bán hàng đa cấp đấy chứ?!!"

Thiệu Thành: "..."

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, lúc trời còn chưa tỏ, Vương lão đại đã giục Thiệu Thành rời giường, dẫn anh đi vòng quanh trường học. Ông nhét chùm chìa khóa vào tay Thiệu Thành, lần lượt đưa anh qua từng dãy hành lang, chỉ anh chìa nào mở cửa nào; còn cho anh phụ trách mở cửa buổi sáng và kiểm tra mỗi cửa phòng học lúc ra về. Ngoài ra Thiệu Thành phải đi tuần trông coi rừng trái cây sau núi. Cơ bản là phải dậy sớm nhất, về muộn nhất. Hơn nữa lỡ như phòng học bị mất trộm hoặc là trái cây trong rừng bị ăn cắp thì tự chịu trách nhiệm. Vì thế những công việc như khổ sai này đều được giao cho người mới làm.

Bọn họ đi một vòng quanh các lớp học tối đen không bóng người, mở cửa các dãy hành lang. Xong việc vào khoảng 6h30, chân trời mới nổi lên vệt trắng bạc.

Ánh đèn căn tin bật sáng, Thiệu Thành cầm thẻ cơm mà nhà trường phát đi ăn chực. Ai, tiền lương của anh bây giờ chỉ có 800 tệ - 800 tệ thôi, có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu!

Ăn sáng xong, Thiệu Thành ra đứng gác cổng trường.

Học sinh bắt đầu đến trường, từng tốp nữ sinh đi qua dùng ánh mắt hiếu kì lẫn phấn khích phóng đến người Thiệu Thành. Anh cảm thấy bản thân cũng không quá đẹp trai. Chẳng qua ở cùng một nhóm các chú các thím trung niên thì như hạc sa bầy gà, vốn là bảy phần nhan sắc lại hóa ra mười.

Thiệu Thành y phục ngay ngắn đứng nghiêm trang. Ánh mắt nhìn như thẳng tắp nhưng thật ra vẫn lén lút để ý đám học sinh qua cổng, tâm tình từ từ có chút khẩn trương - Anh sợ gặp phải Lục Phỉ Nhiên.

Anh phân vân: Đời này, lần đầu tiên Lục Phỉ Nhiên nhìn thấy anh sẽ có biểu cảm gì? Liệu có dùng ánh mắt long lanh sáng ngời giống những học sinh khác chứ? Hay là không thèm chú ý bước qua?

Đang nghĩ ngợi, Vương lão đại ở trong phòng trực ban cạnh cổng thét lên: "Tiểu Lưu! Qua đây giúp tôi!"

Thiệu Thành đành phải chạy tới: "Vương ca, xin cứ việc phân phó!"

Vương lão đại chỉ vào màn hình giám sát, mấy học sinh đang đứng dưới gốc bưởi hái trộm.

"Tụi nhãi con này, sáng sớm đã dám đến trộm quả. Cậu nhanh đi bắt tụi nó lại, mau, chậm tí nữa là chúng chạy mất dạng hết!"

Thiệu Thành vâng vâng dạ dạ chạy đi.

Thiệu Thành vừa rời đi không bao lâu...

Lúc Lục Phỉ Nhiên chuẩn bị bước đến cổng, sau lưng bị người ta vỗ mạnh một phen làm cậu lảo đảo. Một giọng nữ trung vang lên: "Hây! Tiểu Lục, chào buổi sáng!"

Lục Phỉ Nhiên quay đầu, bất đắc dĩ chào lại: "Tiểu Viên, chào buổi sáng."

Viên Sở Sở không thèm nhìn cậu thêm một cái, liền ngó nghiêng xung quanh.

Lục Phỉ Nhiên tò mò hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Viên Sở Sở nhìn quanh quất: "Vốn muốn để cho cậu nhìn mặt anh bảo an đẹp trai kia nhưng đáng tiếc người ta không có ở đây!"

Lục Phỉ Nhiên nói: "Có lẽ không đứng gác ở đây nữa..."

Bọn họ bên này vừa đi vừa trò chuyện hướng về phía lớp học, đương nhiên không cùng một đường với Thiệu Thành đang trên xe đạp điện phi tới rừng cây nhỏ phía sau núi.

Hôm nay là ngày nộp bài tập. Giờ ra chơi, thầy Diệp gọi Lục Phỉ Nhiên lên bàn giáo viên, đem chìa khóa phòng học trao cho cậu: "Ủy viên an toàn* trước kia đã xin từ chức. Em thường ngày vẫn đi học sớm, ra về cũng tương đối trễ, hơn nữa tính lại cẩn thận. Em có thể phụ trách đóng, mở cửa được hay không?"

*Ủy viên an toàn: người phụ trách tài sản công cho lớp học, lo đóng mở cửa hằng ngày, gần giống lớp phó lao động ở Việt Nam.

Lục Phỉ Nhiên nghĩ, thầy Diệp đối với cậu tốt như vậy, chút chuyện nhỏ này cậu làm sao có thể từ chối được. Vì vậy liền đồng ý.

Cậu vừa tiếp nhận chìa khóa chưa bao lâu, cả lớp đã biết chuyện. Lục Phỉ Nhiên thấy lớp trưởng liên tục quay qua nhìn mình bằng ánh mắt kì quái, làm cậu sởn cả tóc gáy.

Đợi đến hết hai tiết học, lớp trưởng Tạ Khôn gọi cậu lại trên cầu thang: "Cậu đưa chìa khóa cho tớ, tớ phụ trách đóng mở cửa lớp cho."

Lục Phỉ Nhiên khẽ nhíu mày: "Tớ không hiểu ý của cậu. Tại sao tớ không thể tự đảm nhận việc này?"

Đáy mắt Tạ Khôn toát ra vẻ bối rối: "Dù sao cậu không nên làm việc này."

Lục Phỉ Nhiên truy hỏi: "Tại sao chứ?"

Tạ Khôn có chút khó chịu đáp: "Tớ nói không được là không được."

Đều còn trẻ con, Lục Phỉ Nhiên cũng có phần bực bội. Cậu lắc đầu, "Không muốn, tớ cũng không hiểu cớ gì cậu cứ thích nhắm vào mình như vậy." Nói xong cậu chẳng quan tâm đến vẻ mặt Tạ Khôn, trực tiếp bỏ đi.

Lục Phỉ Nhiên vào chỗ ngồi, lũ bạn học liền vây quanh hỏi chuyện: "Làm sao vậy, cậu với lớp trưởng lại cãi nhau à?"

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì a, thật là kỳ lạ. Tạ Khôn không phải người hẹp hòi mà."

"Ai biết. Hay là vì thành tích của cậu tốt hơn cậu ta chăng?"

"Lúc trước cậu ta học hành cũng rất được. Nhưng kết quả kiểm tra hai tháng nay tự dưng sa sút nhiều. Hẳn áp lực không nhỏ."

"Tớ cảm thấy cậu ta không còn tốt giống trước đây, thật âm trầm đáng sợ nha."

"Tớ cũng thấy vậy. Lẽ nào trước đây cậu ấy đối tốt với người khác là chỉ vì muốn làm lớp trưởng?"

Mọi người nhao nhao nói chuyện, Lục Phỉ Nhiên một bên nghe tán nhảm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy Tạ Khôn vẫn lẻ loi đứng trên hành lang.

Buổi tự học kết thúc lúc chín giờ tối. Phải đợi tất cả bạn học rời đi, cậu cố gắng làm thêm vài bài toán, mấy đề bài khó, không khỏi có phần nhập tâm.

Tan học, lớp học ầm ĩ huyên náo dần dần trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Lục Phỉ Nhiên đang chú tâm làm toán thì bỗng nhiên một bàn tay kề đặt lên vai. Cậu sợ hết hồn, ngòi bút run lên làm rách cả giấy nháp.

"Ngại quá, dọa em rồi." Một giọng nam ôn hòa vang lên trên đỉnh đầu.

Lục Phỉ Nhiên ngẩng đầu, thấy thầy Diệp đang mỉm cười.

Thầy Diệp cúi người xuống, một tay còn trên vai Lục Phỉ Nhiên, lúc này trông như là ôm cậu. Lục Phỉ Nhiên cảm thấy là lạ, nhiệt độ từ bàn tay to lớn của thầy Diệp xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh truyền đến da thịt, còn như vuốt vuốt hai cái. Vai cậu run lên, cái tay kia liền buông ra.

Thầy Diệp nói: "Bài này không làm được hả? Để thầy chỉ cho em. Làm xong sớm còn về nhà sớm." Nói xong y lấy đi bút bi trong tay Lục Phỉ Nhiên.

Lục Phỉ Nhiên cảm giác tay bị sờ soạng một cái, sau đó bút trên tay bị lấy đi.

Thầy Diệp nói: "Đề này làm như vậy..." Hắn vừa giảng vừa ghi lại phép tính vào tờ nháp. Tính vài bước, dường như thấy mỏi chân, hắn liền kéo cái ghế ngồi sát bên cạnh Lục Phỉ Nhiên. Do khoảng cách quá gần mà chân hai người chạm nhau. Nhưng quá tập trung nghe giảng, Lục Phỉ Nhiên cũng không chú ý đến.

"Lục Phỉ Nhiên, cậu vẫn chưa về nhà sao?" Đột nhiên một âm thanh từ phía sau phòng học vang lên.

Lúc này đổi thành thầy Diệp bị hù dọa, ngòi bút run lên rách giấy nháp.

Lục Phỉ Nhiên quay đầu lại nhìn thấy Tạ Khôn đứng sau phòng, ánh mắt sâu thẳm giấu sau gọng kính, cậu trả lời: "A, tớ làm xong bài này rồi về nhà."

Tạ Khôn nói: "Đừng tán gẫu nữa, người kiểm tra phòng học sắp đến rồi."

Lục Phỉ Nhiên nhìn đồng hồ một cái, cũng đã muộn. Cậu nhìn thầy Diệp nói: "Cảm ơn thầy, phương pháp thầy nói em đã hiểu rồi, em có thể từ từ làm tiếp." nói rồi đứng lên nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc xong đeo cặp sách lên, đi về phía Tạ Khôn.

Tạ Khôn nắm lấy cổ tay làm Lục Phỉ Nhiên có chút ngạc nhiên. Sau đó cậu ta nghiêm túc nhìn Lục Phỉ Nhiên, không để cậu có bất cứ cơ hội từ chối nào nói: "Trời tối quá, tớ thấy sợ, chúng ta cùng nhau về đi."

Tại sao lại quay sang lấy lòng mình rồi? Lục Phỉ Nhiên cảm thấy mơ hồ, chần chừ gật đầu.

Bọn họ cùng nhau ra khỏi phòng học, Tạ Khôn quay đầu lại liếc nhìn. Thầy Diệp đứng ở một bên cửa chính, mặt hắn chìm trong bóng tối khiến người ta không thấy rõ biểu tình.

Thiệu Thành đi lên tầng thì nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông đang dựa cửa. Anh đi tới, nói: "Thầy còn có chuyện gì sao? Tôi muốn khóa cửa."

Thầy Diệp lúc này mới thu hồi tầm mắt đang dõi theo hai học sinh đã đi xuống cửa cầu thang bên kia, nhìn Thiệu Thành nở nụ cười, "A, không có chuyện gì, tôi đi đây."

Khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn lúc quay đầu lại, Thiệu Thành như bị sét đánh. Nhưng rất nhanh liền che giấu sự khác thường của mình, anh nhìn theo hướng thầy Diệp rời đi, ngẩng đầu nhìn biển số lớp.

Cao nhị -1

Lớp này là lớp của Lục Phỉ Nhiên!

Người thầy giáo trẻ tuổi bình thường luôn dịu dàng kia chính là Diệp Chí Khánh!

Hết chương 5