Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Chương 66: Lễ vật

Lỗ Lỗ tay chân nhanh nhẹn bò lên

trên

xe ngựa Bùi Sách, sau đó ngồi ở trước cửa sổ, len lén nhìn ra phía ngoài,

không

nháy mắt nhìn chằm chằm bóng dáng kia.

Chờ sau khi Bùi Sách vén màn xe lên tiến vào, nàng lập tức nhào tới trong ngực

hắn, ôm cổ của

hắn

thẳng cọ.

Tính đến giờ phút này, trừ lão tộc trưởng, đối với nàng tốt nhất chính là Bùi Sách cùng Thường Ngộ. Nhưng bọn

hắn

lại

không

giống nhau. Ở trước mặt Thường Ngộ, Lỗ Lỗ cảm thấy mặc kệ nàng làm cái gì, Thường Ngộ cũng đều nghe lời của nàng, cho dù ban đầu

hắn

không

muốn, chỉ cần nàng làm nũng chơi xấu,

hắn

cũng đều thỏa hiệp. Bùi Sách khác, Lỗ Lỗ cùng

hắn

ở chung

một

chỗ phần nhiều là lúc thân mèo, có lẽ nguyên nhân là bởi vì hình thể chênh lệch quá lớn, nàng đối với Bùi Sách có loại nhàn nhạt sợ hãi, đồng thời lại biết, chỉ cần nàng ở trước mặt

hắn

ngoan ngoãn, Bùi Sách liền

sẽ

thỏa mãn mọi

yêu

cầu của nàng,

sẽ

đối với nàng rất tốt rất tốt.

Ôn hương noãn ngọc trong ngực, Bùi Sách hít

một

hơi

thật

dài, để hương thơm đặc hữu

trên

người nàng lấp đầy tâm

hắn

đã

thiếu vắng rất lâu.

hắn

ôm ngang người nàng kéo vào trong ngực, sau khi ngồi vững vàng, yên lặng phân phó Thanh Mặc: "Lên đường

đi, Lâm bá phụ thân thể

không

tốt, ngươi đánh xe chậmmột

chút."

Thanh Mặc đáp ứng, khống chế tốc độ xe, chậm rãi ở phía trước dẫn đường.

Lỗ Lỗ tựa khuỷu tay

hắn, tò mò quan sát

hắn.

Bùi Sách cầm tay

nhỏ

bé của nàng

nhẹ

nhàng vuốt ve, cười hỏi: "Nhìn cái gì vậy?"

"Nhìn ngươi đó." Lỗ Lỗ tự nhiên mà

nói

vậy, sau đó quơ quơ hai chân

nhỏ, làm nũngnói: "Giúp ta đem giày cùng vớ cởi ra

đi, hơi nóng." Vừa chạy

một

khoảng xa,

khôngchỉ

trên

chân nóng,

trên

người cũng nóng, Lỗ Lỗ khó chịu loay hoay, mặc dù nàng thích được Bùi Sách ôm, nhưng

hiện

tại hình như lại có

một

chút

không

thoải mái.

Nàng

trên

trán rịn mồ hôi, Bùi Sách trước lau mồ hôi cho nàng, sau đó mới giúp nàng đem giày vớ cởi, làm cho chân nàng trực tiếp giẫm lên mép giường.

trên

giường trải chiếu hoàng trúc, chân

nhỏ

tuyết trắng khả ái của nàng, thực

sự

làm cho người ta thích. Bùi Sách nhịn

không

được xoa xoa, Lỗ Lỗ sợ nhột, cười giậm chân trốn

hắn, Bùi Sách liền

không

hề đùa giỡn theo nàng, mà đưa tay đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, cố ýnói: "Nàng mấy ngày

không

rửa chân vậy?

thật

hôi."

Lỗ Lỗ

không

thể tin nỗi mở to hai mắt nhìn, nàng

yêu

nhất chính là sạch

sẽ, sao có thể để chân của mình hôi hám?

"Cho ta ngửi xem!" Nàng nắm lấy bàn tay to của

hắn

dí vào sát mũi mình.

Bùi Sách cười nhìn biểu tình động tác của nàng, ánh mắt ôn nhu như nước. Lỗ Lỗ củahắn, vô luận là người hay là mèo, mọi cử động đặc biệt khả ái.

"một

chút cũng

không

hôi!" Lỗ Lỗ chu miệng lên, trừng mắt nhìn Bùi Sách

nói.

"Lỗ Lỗ của ta sao có thể hôi được, nàng chỗ nào cũng đều thơm." Bùi Sách cũng nhịnkhông

được nữa, cúi đầu cụng vào cái trán của nàng, đối diện với đôi mắt như nước gần trong gang tấc,

nhẹ

giọng hỏi: "Ta nhớ nàng, nàng nhớ ta

không?"

đang

khi

nóichuyện, môi của

hắn

đều

nhẹ

nhàng đυ.ng vào mặt nàng.

Khoảng cách quá gần, như lông chim phất qua làm nhột nhạt, lại càng làm cho động lòng người.

Lỗ Lỗ liếʍ liếʍ môi, nháy mắt nhìn

hắn, "Nhớ." Nâng tay lên, ôm lấy cổ của

hắn.

"Nhớ ta... Vậy bây giờ nên làm gì đây?" Bùi Sách đem nàng ôm càng chặt, mặt nàng dường như từ bên người

hắn

xoay hết qua đây.

Làm gì bây giờ đây?

Lỗ Lỗ nuốt nuốt nước miếng, cằm

nhẹ

dương, trực tiếp dán lên môi của

hắn,

nhẹnhàng hút - mυ'ŧ.

Bùi Sách nhắm hai mắt lại, tay phải nâng khuôn mặt

nhỏ

nhắn tinh tế

đang

nóng bừng của nàng, cúi ép xuống.

Lỗ Lỗ trong nháy mắt từ thế chủ động biến thành bị động hưởng thụ. Bùi Sách hôn vừa nóng bỏng vừa ôn nhu lại triền miên, đầu tiên là

nhẹ

nhàng nghiền nát trằn trọc, tiện đà ngậm

nhẹ

mυ'ŧ, chờ tới lúc nàng bị cái loại quấy nhiễu nhân tâm này bức ngứa tới lắc đầu trốn tránh, muốn mở miệng cầu

hắn

tạm nghỉ ngơi

một

lát,

hắn

lại thuận thế dò xét tiến vào, dùng đầu lưỡi đυ.ng chạm nàng. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, Lỗ Lỗ cổ họng phát ra

một

tiếng nức nở mơ hồ,

không

cam lòng mà nghênh đón. Bùi Sách ở trong lòng cười trộm,

không

hề cùng nàng dây dưa, mà là ngồi tựa ở

trên

vách xe. Lỗ Lỗ gấp đến độ kêu

một

tiếng, đỏ mặt xoay người ngồi ở

trên

đùi

hắn, ôm lấy đầu của

hắn, trực tiếp dán lên môi

hắn, hướng vào trong. Nàng là muốn bắt được

hắn,

không

ngờ cái lưỡi mới vừa

đi

vào, liền bị Bùi Sách bắt ngược lại, hút dây dưa, hoặc

nhẹ

hoặc nặng, nhưng là

không

chịu cho nàng rút lui. Lỗ Lỗ dần dần

không

còn khí lực, thân thể bắt đầu như mềm nhũn ra, Bùi Sách đúng lúc đó ôm chặt hông của nàng, từ ngửa đầu bị ép thừa nhận biến thành cúi đầu đòi lấy, trong thân mật phát tiết đầy ngập thương nhớ

đã

lâu.

Nàng là mèo của

hắn,

hắn

muốn mỗi ngày thấy nàng, mỗi ngày ôm nàng

đi

ngủ, nhưng

hiện

tại

hắn

lại chỉ có thể len lén ôm nàng.

"Meo..."

Dây dưa rất lâu rốt cuộc môi lưỡi mới tách rời, Lỗ Lỗ ngã vào trong lòng Bùi Sách từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Bùi Sách vùi đầu ở bả vai nàng,

không

dám có thêm nửa điểm mờ ám, sợ mình

khôngkhống chế được. Dù sao, đây là ở trong xe ngựa, mặc dù

hắn

đã

cho Thanh Mặc biếthắn

đối với Lỗ Lỗ có tâm tư, nhưng

hắn

không

thể để cho Thanh Mặc hiểu lầm nàng.

Đợi hai người đều bình tĩnh trở lại, Bùi Sách đem Lỗ Lỗ đặt

trên

giường,

hắn

áp đến bên cạnh, từ trong hộc

nhỏ

lấy ra hai cái tráp.

Lỗ Lỗ đem chân gác lên

trên

đùi Bùi Sách, tò mò hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Bùi Sách sủng nịch xoa xoa chân

nhỏ

của nàng, vén vạt áo lên đem chúng nó giấu vào trong ngực, sau đó mới như

không

có việc gì mở tráp thứ nhất.

một

cỗ hàn khí mát lạnh tỏa ra trước mặt.

Lỗ Lỗ giật mình, vội vàng cúi đầu nhìn lại.

Đó là

một

cái hộp gỗ, vách trong hộp dán

một

lớp sứ trắng, ở giữa hộp đặt

một

đĩa sứ hẹp dài, được bao quanh bởi vô số vụn băng trong suốt như tuyết, đẹp cực kỳ. Càng làm cho Lỗ Lỗ chảy nước miếng chính là

trên

đĩa bày mấy cái bánh ngọt mê người. Màu trắng như là gạo nhưng cũng

không

giống, tầng giữa hơi mỏng có khảm

một

viên táo đỏ thẫm bị đè ép, tất nhiên là làm nhân.

"Há miệng."

Trong hộp có đôi đũa dài, Bùi Sách gắp

một

miếng, cười cười đưa đến trước mặt Lỗ Lỗ.

Lỗ Lỗ mừng rỡ há miệng tiếp được. Vật kia lành lạnh, mềm xốp tinh khiết và thơm, táo ngọt ngon miệng, Lỗ Lỗ nhắm mắt hưởng thụ.

"Đây là bánh táo tàu gạo nếp, thích

không?" Mặc dù

đã

biết đáp án, Bùi Sách vẫn còn có chút thấp thỏm hỏi.

hắn

biết nàng thích ăn cá, Tống Ngôn tên kia mặc dù phương diện đạo lí đối nhân xử thế dốt đặc cán mai, trù nghệ lại chẳng biết tại sao tốt đến lợi hại, chỉ cần có chút công thức dạy nấu ăn,

hắn

chỉ cần coi

một

lần liền nhớ kỹ, sau

một

hai lần thử tay nghề, là có thể bưng lên

một

mâm thức ăn ngon đến mức đại trù ở kinh thành đềukhông

thể

không

bội phục. Có

hắn

ở đây, Bùi Sách

không

có lòng tin tự mình dùng thức ăn hầu hạ kiều mèo, nhưng hôm nay phòng bếp đưa lên cái bánh ngọt này,

hắnliền muốn cho nàng nếm thử.

"Ăn ngon! Ta còn muốn!" Lỗ Lỗ dứt khoát đến mắt đều lười mở ra, chỉ giơ cằm lên chờ người cho ăn.

Cũng

không

biết là vừa được

hắn

hôn, hay là được ăn đồ ngon, mà cái miệng

nhỏnhắn càng chu ra hồng nộn động lòng người. Bùi Sách cổ họng khẽ động,

không

có tiếp tục đút cho nàng, mà là len lén hôn nàng

một

ngụm.

Khác hẳn với xúc cảm chờ mong ấm áp, làm Lỗ Lỗ nghi ngờ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt ấm áp trêu tức của nam nhân.

Lỗ Lỗ đột nhiên cảm thấy tim đập

thật

nhanh, nàng theo bản năng quay mặt

đi, chu mỏ thúc giục

hắn: "Ta muốn ăn cái kia,

không

cho ngươi hôn ta."

Bùi Sách lui về, đầu lưỡi xẹt qua bên môi, dường như muốn đoạt lấy hương vị

trên

môi của nàng.

Lỗ Lỗ thấy

hắn

tham ăn, cười đoạt lấy chiếc đũa, gắp cho

hắn

một

chút, nháy mắt hỏi: "Ăn ngon

không?"

Bùi Sách rất nghiêm túc trả lời: "không

ngon bằng ăn nàng."

Lỗ Lỗ

không

hiểu sửng sốt

một

hồi, lập tức đem hộp ôm vào trong lòng mình, duyên dáng

nói: "Ngươi

không

thích ăn, vậy còn lại đều là của ta."

Bùi Sách

yêu

cực kỳ bộ dáng xinh đẹp này của nàng, cười gật gật đầu, sau đó vừa vuốt ve chân

nhỏ

trơn bóng dưới quần nàng, vừa nhìn nàng giống con mèo

đang

ăn lung tung. Bởi vì sợ nàng

không

thích, hoặc quá mức thích,

hắn

chỉ cho người chuẩn bị năm cái bánh táo tàu, hơn nữa đều chỉ là những cái nho

nhỏ, dù cho nàng muốn ăn,hắn

cũng

không

sợ nàng quá chén.

Đồ ăn rất nhanh

đã

hết, Lỗ Lỗ chưa

đã

thèm liếʍ liếʍ môi, nhìn về phía

một

cái hộp khác, "Cái đó cũng là đồ ăn ngon sao?"

Bùi Sách đem hộp mới để

trên

chân nàng, "Nàng tự nhìn

đi."

Lỗ Lỗ cười hì hì mở hộp, sau đó liền ngây ngẩn cả người, "Meo..."

"Muốn sao?" Bùi Sách thu hồi tâm viên ý mã của mình, khẩn trương nhìn nàng.

Lỗ Lỗ cũng

không

có nghe



hắn

hỏi cái gì. Nàng đem con mèo

nhỏ

điêu khắc bằng bạch ngọc ra, hai tay cầm để ở trước mắt si ngốc nhìn, trong mắt có mờ mịt cũng có kinh hỉ. Lúc là thân mèo, nàng từ trong nước soi qua hình dáng mình, cũng từ trong nhà Bùi Sách thấy mình trong gương, trừ kích thước thân thể, còn lại vật trước mắt này cơ hồ giống nàng như đúc, đến chòm râu đều

một

cọng cũng

không

nhiều,

mộtcọng cũng

không

ít.

Đây là nàng sao?

Tại sao có thể có đá trắng nhìn giống nàng như đúc vậy?

Nàng mờ mịt muốn hỏi.

Bùi Sách buồn cười, cũng

không

nén được trong lòng

yêu

thích,

một

phen liền mang cả người lẫn mèo tất cả đều ôm vào trong ngực, ở

trên

trán, khóe mắt,

trên

mặt nàng tỉ mĩ hôn liên tiếp, thấp giọng lẩm bẩm

nói: "thật

khờ, đây là ta dùng

một

khối ngọc dựa theo bộ dáng của nàng mà điêu khắc cho nàng,

trên

đời này sao có đá đẹp mắt như vậy?"

hắn

ôm Lỗ Lỗ, Lỗ Lỗ ôm mèo, ánh mắt còn rơi vào mèo ngọc

trên

người,

nhẹ

thở gấp hỏi: "Ta thích nó, cho ta được

không?"

Ngốc

thật, vốn chính là đưa cho nàng mà.

Bùi Sách cười khẽ gật đầu, chợt trong lòng khẽ động, đôi môi ấm áp sát đến bên tai mềm mại phiếm hồng của nàng, dụ dỗ

nói: “Nàng đem nàng cho ta, ta liền đem nó cho nàng." Dù cho

hiện

tại ôm nàng trong ngực,

hắn

cũng

không

dám quên nàng từng lặng yên

không

một

tiếng động rời

đi

một

tháng kia. Nàng là người, cũng là mèo,

hắnsợ ngày nào đó nàng đột nhiên lại chạy mất. Nếu vậy, Bùi Sách

không

biết mình

sẽ

có bao nhiêu khó chịu.

hắn

hôn nàng đến

thật

là nhột, Lỗ Lỗ ở trong ngực

hắn

loay hoay,

không

hiểu hỏi: "Tại sao

nói

đem ta cho ngươi vậy?"

Chỉ nghe nàng hỏi như vậy, Bùi Sách

trên

người tựa như bị

một

cây đuốc thiêu đốt, đốt đến

hắn

hận

không

thể

hiện

tại đem nàng áp dưới thân làm cho nàng nhập vào chính mình.

hắn

kìm lòng

không

đậu dọc theo mặt nàng hôn

đi

xuống chiếc cổ tinh mịn, thở hổn hển

nói: "Gả cho ta, làm thê tử của ta, vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ta, sau đó..." Sau đó,

hắn

sẽ

chọn thời gian thích hợp mới cho nàng biết,

hắn

sẽ



một

loại giải thích khác cho nàng.

Làm thê tử của

hắn...

Ý của

hắn

là, cũng

không

cho phép nàng tìm nam nhân khác sao?

Lỗ Lỗ đột nhiên rất muốn khóc, nàng

thật

sự

bật khóc.

Nàng muốn hỏi Bùi Sách, nhưng nàng

không

dám hỏi. Nếu như cả Bùi Sách cũngkhông

muốn làm nam nhân của nàng, Bùi Sách cũng muốn

đi

tìm

một



nương tốt, nàng... Chỉ mới là suy nghĩ, Lỗ Lỗ

đã

khó chịu đến lợi hại, ngực hình như bị cái gì ngăn chặn, nghẹn đến mức nàng sắp ngộp thở.

Trong xe dường như trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Rất lâu

không

có được câu trả lời, Bùi Sách nghi ngờ ngẩng đầu, lại vừa lúc nhìn thấymột

chuỗi nước mắt trong suốt theo

trên

mặt Lỗ Lỗ chảy xuống.

Dục hỏa biến mất, Bùi Sách trong lòng nhói lên, "Làm sao vậy, có phải bụng

khôngthoải mái hay

không?"

Lỗ Lỗ hai mắt đẫm lệ nhìn

hắn, bĩu môi, vừa khóc vừa

nói: "Phải..." Nàng

không

dámnói

lời

thật.

Bùi Sách trong lòng tê rần, vội vàng để tay lên bụng của nàng

nhẹ

nhàng vỗ về xoa xoa, tự trách

nói: "Đều là ta

không

tốt,

không

nên cho nàng ăn lạnh. Ta trước xoa xoa cho nàng, nếu như

một

hồi còn

không

thoải mái, nàng liền

nói

cho ta biết, biếtkhông?"

"Dạ." Lỗ Lỗ ngoan ngoãn dựa vào trong lòng

hắn, nhắm hai mắt lại, tay

nhỏ

bé lại ômthật

chặt con mèo kia, càng ôm càng chặt