Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Chương 46: Dây leo

Editor NL

Nắng trưa ngày hè chói chang vô cùng, nắng đến mức hoa cả mắt. Nhưng khi mặt trời hạ xuống chân núi, liền thu lại những tia nắng chói mắt và ánh chiều tà tỏa ra như những vòng tròn màu hồng nhạt, ấm áp vô cùng. Làm cho những vùng cây phụ cận như được bao bọc bởi

một

lớp ánh sàng nhàn nhạt.

Những ngôi nhà trong thôn dần dần xuất

hiện

khói bếp. Phụ nữ

thì

vội vàng chuẩn bị cơm chiều, các nam nhân mệt nhọc

một

ngày sau về nhà, hoặc là nằm gần lò sưởi nghỉ ngơi, hoặc là làm chút chuyện trong sân nhà. Đám trẻ con phần lớn vẫn còn ởtrên

đường chơi đùa vui vẻ, tới khi mẹ chúng gọi về nhà ăn cơm mới chịu nghỉ chơi.

Lỗ Lỗ thích

đi

dạo trong thôn lúc này nhất.

Trong thôn, phần lớn đều là gia đình của tá điền Lâm gia. Dù

nói

tá điền cùng địa chủ là mối quan hệ chủ tớ, nhưng đối với với địa chủ tài đại khí thô, các thôn dân luôn có thái độ kính nể với họ. Từ xa nhìn thấy đại tiểu thư Lâm gia ra tản bộ, các nam nhân biết điều tránh ở trong viện, chỉ có hai ba phu nhân và trẻ con còn ở bên ngoài. Mọi người

không

thể tránh

đi

hết, nếu như vậy chẳng phải là đem đại tiểu thư là thú dữ mà tránh?

Lỗ Lỗ

không

biết đạo lý đó, nàng vừa

đi

vừa nhìn bên này

một

chút, bên kia

một

lát. Đột nhiên, có

một

đám con nít sáu bảy tuổi thu hút tầm mắt của nàng. Nàng nhìn

mộtchút, thấy

một

đứa trẻ bị che mắt bằng vải, đứng đối diện mấy đứa trẻ khác, bọn chúng

không

nhúc nhích chỉ che miệng cười trộm và đồng thời nhìn

hắn.

Lỗ Lỗ nhận ra Đại Bảo cùng Nhị Bảo, hai người bọn họ đứng chung

một

chỗ, gần như cách đứa bị bịt mắt xa nhất..

"Đại tiểu thư, đây là chơi bị mắt, trừ bé trai bị che mắt, những người khác đều

khôngđược nhúc nhích. Nó đυ.ng tới ai, liền

đi

sờ

hắn

chiều cao béo gầy cùng mặt, đoán tên.đã

đoán đúng, liền đổi vai, đoán

không

đúng nó phải sờ tiếp. Còn nữa, nếu nó

khôngchắc, cũng có thể

không

đoán, đổi sang đoán người khác."

anh

Đào ở bên cạnh Lỗ Lỗ giải thích. Vào thôn, Thường Ngộ

không

cùng Lỗ Lỗ sóng vai

đi, cùng các nàng tận lực cách

một

khoảng cách.

Lỗ Lỗ thích thú: "Ta cũng muốn chơi cùng bọn họ."

anh

Đào cười, khuyên nhủ: "Đại tiểu thư, ngài

không

biết bọn họ, thế nào đoán tên họ a? Bọn nó đều quen nhau nên cùng chơi được. Lại

nói, ngài so với bọn nó đều cao hơn, người ta vừa sờ liền đoán ra ngài, ngài

sẽ

nhiều lần bị bịt mắt chơi mất."

Lỗ Lỗ liền chỉ vào Đại Bảo Nhị Bảo đạo: "Ta biết bọn họ,

một

người tên là Đại Bảo,

mộtngười tên là Nhị Bảo."

anh

Đào cười càng

rõ: "Đại tiểu thư, chỉ đưa tay chạm, đến nương của bọn nó đều đoán

không

đúng ai là ai." Song bào thai khó hơn nữa phân biệt,

trên

người luôn cómột

chút phân chia đặc thù,

nói

thí dụ như

trên

đầu có hai xoáy tóc,

trên

tai có vết bớt hay gì đó, nhưng

một

khi che mắt,

sự

khác nhau này cũng khó mà phân biệt được.

"Quên

đi, vậy ta xem bọn

hắn

chơi

đi." Lỗ Lỗ thất vọng

nói, quay đầu

đi

tới dưới cây liễu bên cạnh bọn

nhỏ, nghiêm túc nhìn bên kia. Nàng trước học

một

ít, sau này cùnganh

Đào các nàng chơi, rủ cả lão tộc trưởng và Thường Ngộ chơi. Ân, hình như hơi ít người, nàng còn biết ai nhỉ, nga, còn có tiên sinh cùng Bùi Sách. Cố tam... Quên

đi,hắn

nói

chuyện

không

tính toán gì hết, nàng

không

cùng

hắn

chơi.

Lỗ Lỗ

đang

nhìn bọn

nhỏ, bọn

nhỏ

cũng

đang

len lén quan sát nàng. Nhưng mà

sự

lén lút của bọn nó quá



ràng rồi. Lỗ Lỗ hướng bọn họ cười

Mặt bánh bao liền đỏ mặt, quay đầu

nói

với đứa bên cạnh

thì

thầm: "Nhìn, nàng cười với ta kìa!"

Thằng bé bên cạnh chưa kịp phản bác,



ràng là nhìn nó,

thì

nhìn thấy đứa bị che mắt tiếng tới gần mình, nó vội vàng im lặng, hơi nghiêng người ra sau tránh né cánh tay đưa ra của đối phương. Nín thở tập trung,cảm thấy cánh tay đưa lại gần ngực mình, liền lui về sau vài bước, bắt được béo nam oa. Bé béo quá



ràng, người ta chỉ sờ ở bụng

hắn

một

vòng, liền đoán được là ai.

Nhưng béo nam oa vận khí rất

không

tồi, còn chưa có bịt kín mắt đâu, liền nghe mẹ nó gọi về nhà ăn cơm. Ở nông thôn quanh năm suốt tháng, tức phụ các nhà đều được luyện lớn giọng, đứng ở cửa phòng ngửa đầu

một

kêu lớn, đảm bảo đứng ở bờ rừng bên kia cũng nghe được luôn.

Bé béo nhanh chân bỏ chạy, mấy đứa khác đều lè lưỡi với bóng lưng nó, sau đó cũng tản ra về nhà.

Đại Bảo Nhị Bảo nhìn nhau,

đi

tới chỗ Lỗ Lỗi: "Tỷ tỷ, ngươi lại ra chơi a." Lỗ Lỗ ở bên cạnh ở chừng mấy ngày, bọn họ cũng gặp qua mấy lần.

Lỗ Lỗ gật đầu, rất là

không

cam lòng

nói: "Đúng vậy, thế nhưng ta

không

biết bọn họ,không

chơi cùng các người được.”

Nhị Bảo mắt sáng lên: "Tỷ tỷ cũng thích thích chơi trò chơi con nít sao?"

Lỗ Lỗ tiếp tục gật đầu. Thường Ngộ liếc Nhị Bảo liếc mắt

một

cái.

Nhị Bảo

không

biết mình bị người ta "Trừng", hưng phấn chỉ vào phía tây thôn

nói: "Tỷ tỷ theo chúng ta về nhà

đi, nhà của chúng ta lo lắng, Đại bảo và ta cùng chơi với ngài!" Bên cạnh Đại Bảo vừa nhìn thấy ánh mắt

không

vui của Thường Ngộ, chưa kịpnói



thì

đệ đệ

đã

lanh mồm lanh miệng, chưa kịp cản, đệ đệ nhà mình

đã

nói

xong rồi.

Lỗ Lỗ tới hứng thú, đáp ứng Nhị Bảo, sau đó mới hỏi

anh

Đào: "Cái gì gọi là lo lắng?"

Lo lắng chính là bàn đu dây thổ ngữ,

anh

Đào đương nhiên biết được, rầu rĩ.

Nàng biết tính đại tiểu thư,

không



là gì

đã

đáp ứng, nếu như biết, khẳng định càng muốn

đi

chơi. Nàng khó xử quay đầu lại nhìn về phía Thường Ngộ, dùng ánh mắt dò hỏi ý kiến của

hắn. Nhị Bảo chủ động thay nàng giải thích, thanh

âm

thanh thanh thúy thúy, còn khoa tay múa chân,



ràng tả lại: "Tỷ tỷ, lo lắng chính là đem

một

cây trường dây thừng cột vào hai thân cây, buộc cao cao, ở giữa rũ xuống, như vậy. Chúng ta ngồi đung đưa, vui lắm!"

Lỗ Lỗ nghe xong càng tâm ngứa, liền giục Nhị Bảo: "đi

nào, chúng ta đến nhà các ngươi chơi!"

Thường Ngộ rốt cuộc

không

nhịn được, tiến lên phía trước

nói: "Đại tiểu thư, bọn họ còn phải về nhà ăn cơm, chúng ta trở về

đi."

"Chúng ta ăn cơm xong rồi!" Nhị Bảo cười hì hì.

hiện

tại

không

có việc, bọn họ

mộtngày liền ăn hai bữa cơm, buổi trưa cơm cùng cơm chiều, ăn đều so với người ngoài sớm

một

chút.

Đại Bảo lặng lẽ khều

hắn, hướng Lỗ Lỗ

nói: "Tỷ tỷ, tời sắp tồi, tỷ về nhà trước

đi, ngày mai lại đến nhà của chúng ta chơi. Nhà của chúng ta

sẽ

ở đó, có tường đá đó."

hắnnhìn ra nam nhân kia mất hứng, lại chỉ cho là

hắn

là muốn sớm

một

chút mang tỷ tỷ về nhà.

Đáng tiếc, mặc dù Đại Bảo hiểu ý người, mặc dù Thường Ngộ luôn mãi khuyên can, Lỗ Lỗ vẫn muốn tớiTriệu gia. Tình ham chơi trỗi dậy,

hiện

tại biết



có chới vui, nàng sao có thể ngoan ngoãn về? Cho dù Thường Ngộ hứa cho nàng trở lại, nàng cũng muốn

đi.

Triệu gia là tam gian lên năm đầu gạch mộc phòng, trước sân sau dùng đại tiểu

khôngđồng nhất đá xây thành cao cỡ

một

người *. Hậu viện có cây dương to như thắt lưng thô, còn chưa có tiến Triệu gia, Lỗ Lỗ thấy dây thừng mắc lên cây.

*câu này mình

không

hiểu, moi người góp ý mình sửa lại

Triệu Bình

không

có nhà, chắc ra

đã

ra sông giặt đồ rồi.

Làng bên cạnh có con sông, nhưng nơi đó là tức phụ các thích

đi,

hắn

một

đại nam nhân, muốn

đi

phải cách xa

một

đoạn.

Điều này làm cho mặt Thường Ngộ bớt tối, "Đại tiểu thư, chúng ta chỉ chới

một

khắc thôi rồi trở về

đi."

Lỗ Lỗ sớm chạy đến chỗ dây thừng, lôi dây thừng lắc lắc, hỏi Nhị Bảo: "Thế nào chơi a?"

thật

giống như

không

nghe thấy lới Thường Ngộ. Thường Ngộ bất đắc dĩ theo sau,đang

muốn chỉ cho nàng, lại bị Nhị Bảo đoạt trước. Nhị Bảo ngồi lên lung lay hai cái, sau đó như là đại nhân căn dặn Lỗ Lỗ: "Tay phải giữ chặt dây thừng, nếu

không

cẩn thận

sẽ

ngã xuống."

Bên kia Đại Bảo từ phòng bếp chạy ra, trong tay ôm

một

cái đệm cũ, để ở

trên

sợi dây, quay đầu đối Lỗ Lỗ

nói: "Tỷ tỷ, ngươi mau ngồi lên như vậy mông

sẽ

không

đau đau."

hắn

và Nhị Bảo đều là trực tiếp ngồi ở

trên

sợi dây, nhưng này tỷ tỷ tất nhiên con của chủ lão gia gia, khẳng định đặc biệt yếu ớt.

Lỗ Lỗ cười vui vẻ, hai tay siết dây thừng, chậm rãi ngồi lên.

Thường Ngộ liền ở bên cạnh giữ dây thừng, cười nhìn nhất cử nhất động Lỗ Lỗ, quan sát biểu tình của nàng.

hắn

cũng xuất thân nghèo khó, hồi bé cũng chơi đùa này đó, lúc này thấy hai đứa bé

thật

lòng thích đại tiểu thư, đại tiểu thư cũng khó được hưng phấn như thế, liền tạm thời bỏ qua nghi ngại, quyết định để tiểu thư vui vẻ.

Lúc đầu, là Đại Bảo Nhị Bảo đẩy cho Lỗ Lỗ.

Lúc đầu chậm rãi đung đưa về sau liền muốn cao hơn. Nàng muốn Đại Bảo Nhị Bảo đẩy cao hơn nữa, nhưng lại khi nhìn lại, nàng nhìn thấy hai nam oa mặt

đã

đỏ hồng, hiển nhiên là mệt mỏi, mà Thường Ngộ, đại nam nhân kia đứng ở

một

bên cười nhìn nàng. Lỗ Lỗ kìm lòng

không

đậu hô lên: "Thường Ngộ, ngươi tới, ngươi tới đẩy ta!"

Thường Ngộ sửng sốt

một

chút,

hắn

không

muốn chính mình động thủ, đứa

nhỏ

độ mạnh yếu vừa vặn, an toàn lại ổn thỏa. Thế nhưng, nhìn nàng lấp lánh mắt, nghe nàng lớn tiếng kêu tên của

hắn, lòng vốn yên lặng nhu hòa chợt liền kích động lên.

"Hảo, Đại tiểu thư kia cần phải nắm chắc dây thừng,

không

được buông tay!"

hắn

đẻ

anh

Đào đến phía trước coi chừng, để ngừa vạn nhất,

hắn

thì

đi

tới phía sau, chờ Lỗ Lỗ đưa tới,

hắn

đưa tay dùng sức đẩy lừng của nàng

một

chút. Sợ nàng bay lên cao

không

quen,

hắn

chỉ dùng năm phần lực.

Lần này



ràng cao rất nhiều, theo chỗ cao nhất rơi xuống lúc, Lỗ Lỗ cảm thấy tim của nàng đều nhanh nhảy ra ngoài.

"Cao thêm chút nữa cao thêm chút nữa!" Nàng tiếp tục kêu.

Thường Ngộ tự nhiên như nàng mong muốn.

Tiền viện, Triệu Bình giặt quần áo trở về, đem chậu gỗ để

trên

mặt đất,

đang

chuẩn bị phơi xiêm y

thì

liền nghe hậu viện truyền đến tiếng

nói

lanh lãnh ngọt ngào.

hắn

dừng tay, thẳng thắt lưng, ngưng thần lắng nghe, sau đó có nghe tiếng hai đệ đệ hưng phấn hoan hô.

Bọn họ đem nữ hài tử về nhà chơi?

không

đúng a, nghe thanh

âm

không

giống như là tiểu hài tử.

Triệu Bình nghi ngờ hướng phòng bếp

đi, vừa vào cửa nam,

đi

tới tủ bát bên cạnh lúc,một

bóng người hồng y chợt đập vào mi mắt.

Áo thêu hoa hải đường hồng, váy hoa lê. Quần dài bị gió thổi lên xuống, lộ ra trung khố trắng cùng

một

đôi giày thêu phấn hồng

nhỏ. Trong lòng

hắn

vừa nhảy,

khôngkhỏi hướng về phía trước nhìn lại, liền thấy tóc dài sau lưng



nương bay lên,

trêntrán tóc mái bên tai tóc mai phất lên, lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân

đang

ửng đỏ. Môi hồng nộn môi, mũi xinh xắn thanh tú, mắt khép hờ, chỉ

một

bên khuôn mắt, cũng đủ làm cho người vì vẻ đẹp của nàng kinh diễm.

Dĩ nhiên là nàng!

Triệu Bình cứng đờ ở tại chỗ, mắt thấy cái kia bóng dáng kia,

hắn

rũ mắt, chuẩn bị lui về tiền viện

đi.

Nhưng ngay khi

hắn

vừa muốn xoay người kia, trong chớp mắt, Lỗ Lỗ nếu có điều cảm thấy hướng phòng bếp liếc mắt

một

cái, thấy chỗ đó đột nhiên nhiều hơn

một

đại nam nhân, nàng thất kinh, tay nắm dây thừng chợ buông lỏng. Sau đó,

không

đợi nàng kịp phản ứng, người

đã

theo dây thừng bay ra hướng phía trước.

"Thường Ngộ!" Thân thể chợt treo

trên

bầu trời, Lỗ Lỗ hoảng sợ nhắm mắt lại, căn bảnkhông

nghe



mình rốt cuộc hô cái gì.

Thường Ngộ mặt mũi trắng bệch,

hắn

vốn định đung đưa xong làn cuối cùng này liền dừng lại! Mắt thấy nàng rời khỏi dây thừng, tim của

hắn

đều theo bay lên, thân thể so với đại não làm ra phản ứng nhanh hơn, trực tiếp theo cây cùng dây thừng trung gian xông ra ngoài.

anh

Đào càng thét lên hướng Lỗ Lỗ đuổi theo.

Nhưng vô luận là Thường Ngộ vẫn là

anh

Đào, đều chậm

một

bước.

Kia hai cây vốn là tới gần mái hiên, Lỗ Lỗ lại là trong gian ngã xuống, đương nhiên là cách cửa phòng gần, có người động tác rất nhanh

Chuyện hiểm đột nhiên có, Triệu Bình

không

kịp lo lắng nam nữ khác biết, bước ra đưa tay đón, trực tiếp đem Lỗ Lỗ

đang

nhào tới, chặn ngang ôm lấy, cước bộ vững vàng lui về phía sau mấy bước, quán tính xoay vài vòng liền dừng lại.

Trong viện đột nhiên liền yên tĩnh lại.

không

có gào thét mà qua tiếng gió, cũng

không

tiếng bước chân dồn dập.

Chỉ có yếu ớt tiếng khóc dần dần từ

nhỏ

biến thành lớn, nho

nhỏ

nức nở biến thành trẻ con khóc lớn, làm cho người ta vừa nghe, đau lòng

không

thôi.

Lỗ Lỗ sợ chết được!

Bị người tiếp được lúc, nàng bản năng ôm lấy cổ của đối phương. Chờ Triệu Bình đứng lại, đầu nàng vẫn trống rỗng, vùi đầu ở cổ Triệu Bình,

không

chịu mở mắt ra. Bởi vì chiều cao chênh lệch nên nàng nhấc chân vòng quanh thắt lưng Triệu Bình, như dây leo quấn lấy

hắn, nước mắt cuộn trào mãnh liệt.

"Thường Ngộ, ta thiếu chút nữa ngã chết..."

Cánh tay Triệu Bình vẫn còn siết thắt lưng mảnh khảnh của nàng. Đứng vững xong,hắn

cũng nhìn thấy đối diện là Thường Ngộ cùng

anh

Đào,

đang

muốn đem người thả xuống, người trong lòng bỗng nhiên liền làm động tác, ôm lấy

hắn

như

hắn

là chỗ dựa duy nhất. Sau đó, nàng khóc. Tiếng khóc nấc

nhỏ

vang bên vào lỗ tai

hắn, nước mắt từ từ chảy lên cổ

hắn

Tay

hắn,

không

tự chủ được ôm chặt.