Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Chương 12: Hiệu suất

Lỗ Lỗ ôm cánh tay Lâm viên ngoại, một bên theo hắn chậm rãi đi vào trong, một bên tò mò quan sát cái chỗ này.

Nơi này thật lớn a, lão tộc trưởng ở đâu nàng ở đó, sau này, nàng cũng phải ở nơi này sao?

Kỳ thực Lỗ Lỗ muốn trở về chốn núi, nhưng lão tộc trưởng hình như không

muốn trở về thì phải, nàng vẫn là nên ở bên lão tộc trưởng đi, trong núi lớn như vậy, nàng đi một mình vừa mệt vừa sợ hãi. Giờ có lão tộc

trưởng, nàng cái gì cũng không cần nghĩ, lão tộc trưởng nhất định sẽ

chiếu cố tốt nàng.

”Meo...” Nàng cọ cọ lên cánh tay của Lâm viên ngoại, hướng hắn cười lấy lòng.

Tiếng bước chân hỗn loạn đột nhiên khựng lại, Lâm Khang, Lâm Toàn cùng

với bốn gia đinh đi theo, tất cả khϊếp sợ nhìn về phía Lỗ Lỗ, trong đầu

suy nghĩ gì cũng có.

Đây là chẳng phải là cách nữ nhân làm nũng nam nhân sao?

Nữ nhân này ban ngày ban mặt muốn câu dẫn nam nhân, thật là không có quy củ!

Lão gia diễm phúc không cạn a, lại gặp được vưu vật như thế...

Lâm viên ngoại đương nhiên nhận thấy được ánh mắt khác thường của mọi

người, nhưng ông sẽ không giải thích cho bọn họ gì cả. Ông yêu thương vỗ đầu Lỗ Lỗ, có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ thật là tri kỷ. Sống hơn nửa đời người, hồi bé không có huynh đệ tỷ muội, già rồi không có con gái hầu

hạ dưới gối, chỉ có nhi tử chỉ biết trốn né, ông ít khi cảm nhận ấm áp

thân tình từ hắn, thế cho nên khi Lâm Khang ôm lấy mình khóc rống ở

trước cửa, ông lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Vậy mà lúc

này, được tiểu cô nương này toàn tâm toàn ý ỷ lại mình, Lâm viên ngoại

cảm thấy bỗng dưng mình có thêm một nữ nhi thích làm nũng, nhỏ nhắn khờ

khạo, thiên chân vô tà, làm cho người ta hết sức muốn chiếu cố nàng,

nuông chiều nàng mà.

Chờ ông giải quyết chuyện trong phủ, lại mời người hảo hảo giáo dục nàng đi, nhất định phải giúp nàng khôi phục bình thường.

Mọi người ôm đủ loại tâm tư, bất tri bất giác liền tới nơi.

Bạch quản gia tại Lâm phủ, có địa vị cơ hồ gần bằng Lâm viên ngoại, được phân riêng cho tiểu viện. Bây giờ hắn gặp chuyện không may, mẹ hắn sớm

quỳ cửa dập đầu bồi tội. Nàng vốn là nhị đẳng nha hoàn bên người phu

nhân, dịu ngoan thành thật, Lâm viên ngoại vốn không nghi ngờ, làm cho

người ta đem nàng đến bên cạnh đợi, tự mình giám sát bọn sai vặt lục

soát này viện. Mấy ngày nay Bùi Sách vẫn thay hắn quan sát hướng đi của

hạ nhân trong phủ, trừ Bạch quản gia ra cửa mấy lần, hành động của những người khác vẫn bình thường không có quá biến hóa lớn. Năm ngàn lượng

ngân phiếu kia, không tìm được trên người Bạch quản gia, chắc chắn là bị hắn giấu đi.

Sau nửa canh giờ, gia đinh từ sau viện dưới gốc cây đào ra một cái hộp

gỗ, bên trong xếp một xấp ngân phiếu chỉnh tề, còn có biên lai còn mới

tinh của hiệu cầm đồ.

Lâm viên ngoại niệm tình Bạch phụ, không làm khó Bạch mẫu, cho người

theo sát nàng thu thập đồ đạc, lập tức ra khỏi phủ. Về phần nàng về

thông trông cậy con út hay vẫn là có tính toán khác, không liên quan đến ông.

Bận rộn cả buổi, cũng nên ăn cơm trưa.

Lâm viên ngoại vốn đều là cùng Lâm Khang và Lâm Toàn cùng nhau ăn cơm,

nhưng hôm nay Lỗ Lỗ nửa bước không rời ông, vừa lúc trên người không

thoải mái, liền phân phó hạ nhân dọn tiệc ở phòng khách và nấu một chút

cháo thanh đạm cho mình. Lâm Toàn ngại với Lỗ Lỗ, biết điều thành thật

dùng cơm ở phòng ngoài, Lâm Khang thì ỷ vào còn trẻ liền bám theo.

”Cha, ngươi ngồi bên này, ta uy ngươi ăn cơm.” Lâm Khang ân cần hầu hạ hắn.

”Không cần, ta ngồi được.” Lâm viên ngoại ngồi xếp bằng, nhìn Lâm Khang

liếc mắt một cái, bảo hắn ăn trước, sau đó quay đầu nhìn về phía Lỗ Lỗ

bên cạnh, thấy nàng biết cầm thìa múc cháo, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức bừng tỉnh, chắc là Bùi phủ bà tử giáo nàng đi. Hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới rằng, kỳ thực từ tối hôm qua Lỗ Lỗ ở Bùi phủ ngủ một

giấc đến trưa, tỉnh lại liền tìm hắn, trừ bị bà tử giữ lại thay đổi thân y phục, căn bản không có cơ hội học cái khác, có thể cầm bát đũa ăn

cơm, là do người ở Túy Nguyệt lâu dạy.

”Đừng chỉ biết được ăn cháo, ăn thêm miếng thịt đi.” Lâm viên ngoại đổi đũa, gắp thịt để trong bát nàng.

Lỗ Lỗ vui vẻ cười, “Meo...”

Lâm Khang há hốc miệng, không thể tin nổi nhìn nàng.

Lâm viên ngoại đã tập mãi thành thói quen, chỉ vào thịt hỏi nàng: “Biết đây là cái gì sao?”

Lỗ Lỗ chớp chớp mắt, “Meo!”

Lâm viên ngoại bị bộ đáng yêu bộ của nàng chọc cười, nhất thời cũng

không có tâm tư ăn cháo, liền kiên nhẫn dạy nàng nói thịt và cháo, học

xong, sẽ dạy nói động tác bưng ba ăn uống. Trước có Cố Tam, Lỗ Lỗ học

rất được, khoảng chừng một chung trà sau, đã nói tròn mấy câu.

”Ta bưng bát ăn cháo.”

”Ta dùng chiếc đũa gắp thức ăn, kẹp thịt.”

”Đây là bàn, đây là giường...”

Lớn có tâm tư dạy, nhỏ học đến hưng phấn, không lâu sau, Lỗ Lỗ đã biết

gọi tên đồ vật xung quanh mình, nhận hết, nàng xem nhìn Lâm Khang một

hồi rồi hỏi trên đính đầu hắn là cái gì, vải siết bên hông hắn, còn có

kia khối đá bên hông hắn rất đẹp mắt gì. Lâm Khang tiếp tục ngồi yên,

Lâm viên ngoại chuyên tâm dạy nàng nàng, thuận tiện đem đầu mũi cánh tay thắt lưng chân cái gì cũng đều dạy.

Lâm Khang định khuyên Lâm viên ngoại ăn cơm, Lâm viên ngoại bảo hắn tự ăn trước.

Dạy một hồi, bụng Lâm viên ngoại đột nhiên kêu một chút, Lỗ Lỗ lập tức cúi đầu, chỉ vào hắn: “Bụng!”

Lâm viên ngoại cười ha ha, phiền muộn trong lòng tiêu mất hơn phân nửa,“Đến, chúng ta ăn cơm trước, đừng để đói bụng, đúng lắm bụng.”

”Ăn cơm, bụng, meo...” Lỗ Lỗ nghi ngờ nói theo, lần này nàng không có nghe hiểu.

Chính là đứa nhỏ mới học nói a!

Lâm viên ngoại sờ sờ nàng đầu, yêu thương nói: “Không vội, sau này từ từ sẽ dạy ngươi, ăn cơm, ăn cơm!” Cầm chén đưa cho nàng, may mà ngày hè

trời nóng, cháo để lâu vẫn còn ấm, uống được.

Lâm Khang cuối cùng cũng có dịp nói xem vào nói xen vào, hắn kỳ quái

nhìn Lỗ Lỗ, nhỏ giọng hỏi: “Cha, sao ngươi lại đem cái đồ ngốc mang về?” Mặc dù rất đẹp mắt.

Lâm viên ngoại tươi cười cứng đờ, để đũa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn,“Biểu cữu ngươi chết, thế nào cũng không thấy ngươi khổ sở?”

Lâm Khang mặt trắng nhợt, lập tức nói: “Cha, biểu... Bạch quản gia đối

với ngươi làm ra kia chuyện ác thất tín bội nghĩa, hắn chết chưa hết

tội, nhi tử không có gì phải khổ sở, chỉ hối hận trước đây không có nhìn ra lòng muông dạ thú của hắn, vì ơn huệ nhỏ xa lánh cha, nghĩ lầm cha

không thích ta mới nghiêm khắc la mắng. Cha, nhi tử biết sai rồi, sau

này nhất định hảo hảo nghe người dạy, không làm tính tình tiểu hài tử

đùa giỡn nữa.”

Hiểu chuyện như vậy, Lâm viên ngoại lại một chút cũng cao hứng không

nổi. Mười mấy năm qua không có hiểu chuyện thế này, sự ăn năn này hình

như hơi quá?

Hắn tinh tế quan sát ngũ quan của Lâm Khang, lòng càng lúc càng nặng.

Lâm Khang từ nhỏ giống Bạch Bình, đặc biệt là khuôn mặt, nhưng khuôn mẫu mà ra. Khi thằng bé đầy tháng, Chu di nương nói Lâm Khang trông giống

dượng hắn, cũng chính là Bạch phụ, cho nên khi đường nét nảy nở, mặt có

nét như Bạch Bình, Lâm viên ngoại không suy nghĩ nhiều, cháu ngoại trai

giống cậu, ông đã từng thấy qua, chủ yếu là, Chu di nương an phận thủ

thường, Bạch Bình trung thành và tận tâm, ông chưa từng nghĩ tới phương

diện kia. Thế nhưng, khoảnh khắc trước khi chết tối hôm qua kia, ông đột nhiên toát ra một ý niệm trong đầu, Lâm Khang, rốt cuộc là nhi tử của

ai?

”A Khang, ngươi rốt cuộc hiểu chuyện, cha rất cao hứng. Được rồi, cha ở

đây không cần ngươi bồi, di nương khẳng định không dễ chịu, ngươi đi hậu viện bồi bồi nàng đi.” Hoài nghi chỉ là hoài nghi, trước không có chứng cứ, hắn không thể bằng vào hoài nghi sẽ không nhận này duy nhất cốt

nhục.

”Cha...” Lâm Khang làm nũng.

”Đi đi, ta có Lỗ Lỗ chiếu cố rồi.” Lâm viên ngoại bưng lên bát, không hề nhìn hắn.

Lâm Khang đành phải đi rồi.

Rèm cửa vừa rơi xuống, Lâm viên ngoại liền buông bát, nhìn trên mặt đất ngẩn ngơ.

”Ăn cháo!” Lỗ Lỗ nhìn chằm chằm vào ông, thấy ông có chút mất hứng, lập

tức thúc giục. Bụng lão tộc trưởng kêu, phải ăn nhiều cơm, sẽ không khỏe lại a.

Lâm viên ngoại quay đầu lại, đối lại đôi mắt lo lắng của Lỗ Lỗ, hướng nàng cười cười, miễn cưỡng uống một chén.

Sau khi ăn xong, nha hoàn đưa thuốc tiến vào.

Lâm viên ngoại uống dược, rồi bảo nha hoàn đem bàn ăn dọn dẹp.

Hai tiểu nha hoàn ngoan ngoãn khéo khéo làm việc, Lỗ Lỗ chốc lại nhìn

nhìn các nàng, một hồi lại nhìn Lâm viên ngoại đang dựa lên gối đầu lớn, trong lòng kính phục vô cùng. Nàng cảm thấy lão tộc trưởng càng lúc

càng lợi hại, miêu tộc tộc nhân đều nghe lời hắn, đến địa phương kỳ quái này, hắn vẫn làm người đứng đầu. Mặc dù lão tộc trưởng nói không phải

là miêu ngữ, nhưng nàng nhìn ra được những người đó đều rất sợ lão tộc

trưởng, lão tộc trưởng nói cái gì, bọn họ liền lập tức làm cái đó.

”Meo...” Nàng quỳ đến bên người lão tộc trưởng, lấy lòng xoa bả vai cho

hắn. Nàng thực sự là quá hạnh phúc, có lão tộc trưởng che chở, dù cho

không trở về miêu tộc được, cũng không cần lo lắng bị người khi dễ.

Lâm viên ngoại thật tình cười, nha đầu kia, cũng không biết coi hắn là thành ai, như thế theo hắn như vậy.

Nhưng mà, bị khuê nữ thân thiết hầu hạ, ỷ lại, thỉnh thoảng lại làm nũng, cảm giác này rất tốt.

Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, cất giọng cho người ta gọi Thường

Ngộ đến. Tiểu tử kia mười hai tuổi khởi liền bên cạnh hắn làm việc, cơ

linh khôn khéo, lại lịch lãm đã được mấy năm, cũng đủ tư cách đảm đương

quản gia, hiện giờ, vẫn là để Ngô Nhị quản gia lên trước đi.

”Lão gia.” Thường Ngộ rất đi ra, quét lên trên giường liếc mắt một cái,

chống lại ánh mắt hiếu kỳ của Lỗ Lỗ, lập tức cúi đầu, quy quy củ củ.

”Thường Ngộ, ngươi đi tra xem, ngày mười bốn buổi sáng hôm đó bà tử giữ

cửa các nơi đi đâu làm gì, bắt được ai bỏ rơi nhiệm vụ thật rõ ràng,

không cần báo lại cho ta, trực tiếp ấn trong viện các đánh mười hèo, để

cho các hạ nhân khác xem, đánh xong bán cho người môi giới đi.”

”Lão gia, ngày đó Bạch quản gia nói ngài ra làm việc, trong lòng ta có

nghi, liền lặng lẽ hỏi thăm qua việc này, muốn biết ngài là lúc nào ra

cửa, sau đó biết được, buổi tối ngày mười ba, các bà tử trông coi ở ba

cửa hậu viện tụ lại cùng nhau bài bạc, vì say rượu, ngày hôm sau căn bản không có làm việc, bị di nương phát hiện, gọi lên quỳ hai canh giờ mới

phóng trở về.”

“... Ta biết, ngươi đi đi.” Lâm viên ngoại nắm chặt nắm tay, lượng bình tĩnh nói, ngực lại khí huyết cuồn cuộn.

Thường Ngộ không đi, đầu cuối thấp, “Lão gia, có chuyện, không biết có nên hay không nói...”

”Nói!” Lâm viên ngoại cảm thấy, dù cho Thường Ngộ nói hắn biết Bạch quản gia cùng Chu di nương gặp riêng nhau, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn.

”Lão gia, tam nhi ngày đó nói cho ta biết, nói hắn nhìn thấy Lâm Toàn thiếu gia cùng tiểu Đào, có điều dính dáng.”

Lâm viên ngoại nhíu mày, “Tiểu Đào là ai?”

”Nha hoàn quét rác trong viện của di nương.”