Dì Ghẻ

Chương 112: Quả báo

Ở đằng trước Ngoạn sau khi đã dần làm chủ được tình hình, đám đàn em của lão Phiến đã hạ súng xuống coi như chấp nhận sự thật. Ngoạn khẽ nhếch mép cười một cái rồi hắn tiến lại chỗ ông Tuấn lúc này đang toát mồ hôi lạnh bởi chỉ chậm một chút nữa thôi là con trai ông đã chết rồi. Ngoạn

hẩy hẩy tay tên đàn em đang ghì chặt đầu ông Tuấn ra rồi nói:

- - Tránh ra nào, sao mày dám làm thế với anh Tuấn...Nào nào ngồi dậy rồi nói chuyện..

Ông Tuấn tất nhiên không ưa gì cái cách nói chuyện như này của Ngoạn bởi từ trước đến nay đàn em của lão Phiến ai cũng coi ông Tuấn là kẻ thù số một. Nhưng với tình trạng hiện giờ, làm gì còn cách nào khác để ông Tuấn có thể phản kháng, Ngoạn cười:

- - Đừng lo, dù sao em cũng không giống như lão Phiến đâu. Anh Tuấn trước đây vẫn là một người đáng để chúng em tôn trọng. Tuy nay anh có tàn phế, có mất tất cả địa bàn, có bị vợ nó lừa đảo thì ít nhiều anh vẫn là một đại ca….

Nhìn xung quanh Ngoạn nói to:

- - Tao nói thế phải không chúng mày…?

Cả đám người đồng thanh cười nham nhở sau câu nói của Ngoạn, ông Tuấn đáp:

- - Mày….mày….

Ngoạn đỡ ông Tuấn ngồi dậy, hắn kéo ghế ngồi trước mặt ông Tuấn với một dáng vẻ kệnh cỡm rồi từ từ hắn cúi mặt xuống nhìn ông Tuấn khẽ nói:

- - Đừng nóng chứ, em chỉ muốn tốt cho anh thôi….Thế anh có muốn cả hai bố con đều được an toàn rời khỏi đây hay không..? Mà chưa hết nhé, trước đó em còn tặng cho anh một món quà nữa cơ….Có điều anh cũng phải cho em một thứ em cần…?

Ông Tuấn vội nói:

- - Chỉ cần để cho thằng bé và mấy anh em của tao rời khỏi đây an toàn mày muốn gì cũng được. Kể cả tao phải chết…?

Ngoạn cười phá lên:

- - Ha ha ha, anh nghĩ giờ em còn muốn lấy mạng của một đại ca đã tàn phế như anh sao…? Nhưng không sao, nhận quà trước đã…..Đảm bảo món quà này anh sẽ thích.

Nói xong Ngoạn bấm điện thoại:

- - Đâu rồi, mang nó vào đây…..Còn sống đấy nhé He he he.

Ông Tuấn vẫn chưa biết món quà mà Ngoạn nói là gì..? Cường đen lúc này cũng đang rất tò mò, Ngoạn là một kẻ khôn ngoan, đứng xung quanh bảo vệ hắn luôn có vài tên đàn em chắn đằng trước, hai bên….Không thể nào giết hắn được, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi tính mạng bố con ông Tuấn cùng mấy anh em đang nằm đau đớn dưới đất kia sẽ không được bảo đảm.

Khoảng 5 phút sau có một chiếc oto đi đến, lúc này đã là gần 2h sáng. Chiếc oto dừng trước cửa kho, hai tên đàn em bước xuống. Chúng mở cửa nắm đầu, túm tóc một người lôi từ trên xe xuống rồi kéo vào bên trong kho. Nhìn thấy Ngoạn một tên nói:

- - Báo cáo đại ca, em đưa người đến rồi đây…?

Ngoạn gật đầu ra hiệu cho hai tên đàn em đạp người đó ngã xuống đất. Ngoạn nhìn ông Tuấn khẽ nói:

- - Ông anh nhìn xem ai kia, có quen không..? Món quà này em tặng ông anh có xứng đáng không..?

Ông Tuấn ngước mắt lên nhìn, người đang nằm úp mặt xuống đất, đầu tóc lòa xòa, rũ rượi kia không ai khác chính là…...Ông Tuấn nghiến răng giận dữ:

- - Con chó chết, con điếm này…..Mày ngẩng mặt lên tao xem…?

Ngoạn hât hàm cho đàn em, tên này túm tóc mụ Hường giật ngửa mặt lên, Ngoạn cười:

- - Đúng rồi, đúng là con vợ điếm chó của ông anh đấy….Em là em phải tốn công chăm sóc nó mấy ngày hôm nay đấy, con chó này nó lật lọng lắm.

Mụ Hường xuất hiện với một thân thể bầm tím, mặt mũi không biết đã phải chịu bao nhiêu sự hành hạ mà giờ đây cả khuôn mặt mụ sưng húp chỉ còn hai màu tím và đỏ bầm. Mụ nhìn ông Tuấn cố lê gối đến van xin:

- - Anh….ơi….cho...em….xin...lỗi….Cứu….cứu...con em với…

Ông Tuấn cau mặt, thẳng tay trái ông Tuấn tát thẳng vào mặt mụ một cái bằng hết sức lực. Cái tát quá mạnh khiến răng của con đàn bà độc ác văng ra nền bê tông,máu bắn ra tung tóe. Mụ Hường đau đớn giãy dụa, mụ lăn lộn trên nền nhà khóc lóc van xin. Ông Tuấn nhìn về phía Nam thấy con trai đang nằm bất động thì càng nổi điên. Định lao vào giết con vợ khốn nạn thì bị đàn em Ngoạn ngăn lại. Ngoạn nói:

- - Bình tĩnh đã nào, em biết ông anh đang căm thù nó lắm nhưng để em kể mọi chuyện cho anh nghe. Con đàn bà này đã bắt tay với lão già nằm kia cùng với Kiên báo bày ra trò lừa tiền của ông anh sau đó cao chạy xa bay. Lẽ ra đám đàn em của em cũng không để nó thành ra thế này đâu nhưng mới hôm trước nó định bỏ trốn. Trong khi tiền nó định không trả nên em có cho đàn em chăm sóc nó một chút…..

Mụ Hường mặt mũi be bét máu cố túm lấy ống quần Ngoạn nói trong sợ hãi:

- - Con...tôi….đâu…..làm...ơn…

Nhìn bàn tay nhơ nhớp máu lẫn đất của mụ Hường đang bám và làm bẩn quần mình Ngoạn bực bội tung chân sút thẳng vào mặt mụ khiến mụ ngã ngửa ra đằng sau, cú sút của Ngoạn dường như trúng ngay mũi khiến mụ Hường gãy luôn sống mũi. Mụ gào thét trong sự đau đớn tột cùng, nhìn mụ lúc này không khác gì một con chó bị đánh bả đang nằm giãy dụa sùi bọt mép.

Ngoạn lừ mắt nói:

- - Địt con mẹ mày, dám làm bẩn quần tao..?

Chứng kiến sự tàn ác của Ngoạn ông Tuấn nhận thấy đây là một kẻ còn đáng sợ hơn lão Phiến nhiều lần. Trước đây bị lão Phiến kìm hãm hắn không bộc lộ được tất cả, giờ đây hai đại ca lớn một chết, một như cá nằm trên thớt đối với hắn việc thể hiện quyền lực là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Ông Tuấn hỏi:

- - Con gái của nó đâu..?

Ngoạn mỉm cười:

- - Ông anh sao phải lo lắng cho con của loại đàn bà như này chứ….? Chẳng phải chúng nó đã biến ông anh thành thế này hay sao…? Mà con nó ở đâu nhỉ…? Thằng em này cũng không biết ha ha ha….Chỉ biết hôm trước hai mẹ con nó định trốn đi, em đến thì chỉ thấy một mình con đàn bà này...Phải không tụi mày..?

Hai tên ban nãy đưa mụ Hường đến trả lời:

- - Ha ha ha, dạ phải thưa đại ca…..Khi đại ca báo đã nhận được tiền, tùy ý bọn em thì em không nhớ là có bán nó đi hay không..? Chỉ biết không nghĩ được rằng giá bọn trẻ con bây giờ lại cao như vậy…?

Ngoạn làm bộ ngạc nhiên:

- - Sao chúng mày lại làm thế, tao đâu có ra lệnh cho tụi mày làm vậy..?

Hai tên đàn em nói:

- - Nhưng tại nó đã nhìn thấy mặt bọn em, đại ca tha lỗi.

Ngoạn vẫn đóng kịch:

- - Thôi lỡ rồi thì thôi, nhưng sau này không có lệnh của tao là chết chắc đấy.

Hai tên đàn em cười cợt rồi vâng dạ, ông Tuấn cảm thấy rùng mình khi nghe bọn chúng nói chuyện:

- - Thằng độc ác, trẻ con mà mày cũng không tha…..

Bất ngờ một bóng đen lao đến hét lớn:

- - A….A...A….tao…..giết mày…..

Mụ Hường không biết đã nhặt được thanh kim loại ở dưới đất từ bao giờ, có lẽ do khi nãy đám đàn em của lão Phiến đánh đội của ông Tuấn đã rơi ra.

“ Phập “

Thanh kim loại cắm thẳng vào bắp tay Ngoạn sau khi hắn mất tập trung, nhưng vẫn nhanh chóng né được cú đâm của mụ Hường. Nghiến răng nghiến lợi Ngoạn túm lấy đầu Hường đập mạnh xuống nền đất, hắn như một con thú hoang say đòn cứ thế nắm đầu con đàn bà liều lĩnh đập liê tiếp xuống nền bê tông cho đến khi máu chảy thành dòng, ai chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi rợn người.

Khi mà mụ Hường dường như đã bất động, máu toang ra khắp nền hắn mới dừng tay, miệng hắn gào lên:

- - Con chó chết, mày dám đâm tao à….?

Ngoạn cắn răng rút thanh sắt ra, hắn định vứt đi nhưng đột nhiên hắn thấy ngón tay mụ Hường vẫn cử động nhẹ, hắn trợn mắt tay cầm thanh sắt hắn gầm lên:

- - Địt mẹ mày, chết đi con điếm……

Dứt lời hắn đâm mạnh thanh kim loại vào giữa đầu mụ Hường, mặc dù trước đó mụ Hường đã giãy chết. Thở mạnh một hơi Ngoạn đứng dậy lấy lại bình tĩnh sau pha điên rồ vừa rồi, hắn hít sâu rồi nói với ông Tuấn:

- - Sao, em thay ông anh trả thù một cách có thể xem rồi chứ…..?