Trong thành Trường An, ở chính đường phủ trung thư lệnh, Gỉa Xương xem xong thư tay của thông phán Uất Trì Tu quận Vân Nam
thì
hỏi hạ nhân trong phủ Uất Trì đến đưa thư: “Đại nhân nhà ngươi ngoài để ta
không
cần cản trở thư giới thiệu Hứa Thanh Gia tạm thời trông nom việc ở quận Vân Nam của Hàn Nam Thịnh
thì
còn
nói
gì nữa
không?”
Thuộc hạ trẻ tuổi kia rất được Uất Trì Tu tin tưởng, trước khi tới
đã
được Uất Trì Tu dặn dò cẩn thận, lập tức khom lưng đáp lời: “Bẩm đại nhân, đại nhân nhà ta
nói, chuyện Hàn phủ quân giới thiệu Hứa đồng tri đạm thời quản lý
sự
vụ ở quận Vân Nam ngài ấy vốn
không
đồng ý,
không
thể để Hứa đồng tri thăng quan thuận lợi như vậy. Chỉ là sau đó lại nghĩ… Năm nay quận Vân Nam mùa màng
không
tốt, thiên tai ở khắp nơi, chờ đến cuối năm chỉ sợ cũng
không
giải quyết xong. Lúc này mà đẩy Hứa đồng tri lên
thì…”
Giả Xương phải vật vã rất lâu mới có địa vị
hiện
tại, vốn việc xử lý
một
tân bảng nhãn cũng
không
phải là việc gì khó, đáng tiếc việc bị cự thân có rất nhiều người biết, nếu ông ta cứ vậy trả thù
thì
sẽ
bị người nhạo báng, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp ném Hứa Thanh Gia đến nơi man di xa xôi làm tiểu lại để giải nỗi bực trong lòng.
Vốn nghĩ ít nhiều Chu Đình Tiên ở đó
thì
dù cho Hứa Thanh Gia có muốn tiến lên
một
bước cũng chỉ có thể đợi Chu Đình Tiên
đi. Vị bảng nhãn này chỉ sợ cả đời liền phải chôn chân ở nơi man di như vậy, nào ngờ
hắn
lại tiễn bước Chu Đình Tiên vào đại lao. Chính
hắn
thì
lại
một
đường thuận lợi, kiểm tra đánh giá hàng năm đều được loại ưu,
không
tới mấy năm
đã
thăng lên chức đồng tri. Giờ
thì
ngược lại, còn phải mượn tay ông ta để đẩy Hứa Thanh Gia lên chức càng cao hơn, dù cho thế nào
thì
ông ta cũng
không
tình nguyện.
Tên thuộc hạ kia nghĩ đến lời Uất Trì Tu dặn dò, nghĩ vị đại nhân này có thể là trong lòng
không
thoải mái liền lập tức bảo đảm: “Đại nhân nhà ta
nói, chỉ cần Hứa đồng tri lên được vị trí đó
thì
chỉ là bò càng cao ngã càng thảm! Đại nhân nhà ta vẫn
sẽ
luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đại nhân
không
cần lo lắng!”
Giả Xương gật đầu, “Đại nhân nhà ngươi suy nghĩ rất đúng.
thật
là
không
nghĩ tới, lão Hứa Đường kia cả đời tự cho mình là giỏi,
không
biết phí bao nhiêu tâm lực mới leo lên được, nào biết cuối cùng lại như vậy,
thật
là đáng tiếc, đáng tiếc……”
Tên thuộc hạ của Uất Trì Tu kia cúi đầu, trong lòng suy đoán vị đại nhân này
nói
hai tiếng đáng tiếc
không
biết là
nói
vận mệnh của vị Hứa đồng tri hay là người ngồi
trên
ông ta thượng thư lệnh đại nhân Hứa Đường,
thật
không
rõ.
một
tháng sau, Hàn Nam Thịnh thu thập đồ vật cũng thê tử mang theo nữ nhi vội về quê chịu tang. Tính cả sổ con chuẩn
hắn
vội về chịu tang còn có sổ con chuẩn Hứa Thanh Gia tạm trông nom
sự
vụ quận Vân Nam, tuy rằng chức quan
không
thay đổi nhưng lại từ lục phẩm trực tiếp lên tới ngũ phẩm.
Nguyên bản ngồi ở vị trí này, Hàn Nam Thịnh là tòng tam phẩm, Uất Trì Tu là tòng tứ phẩm, giờ
hắn
tạm quản quận Vân Nam
một
tay, cấp quan thấp hơn Uất Trì Tu nửa cấp, nhưng cũng
không
nhiều.
Quan viên quận Vân Nam cùng với quan quyến tới phân ra đưa tiễn Hàn Nam Thịnh và Hàn phu nhân. Hồ Kiều chuẩn bị
một
chút đồ cho Hàn tiểu nương tử, lại thêm hai bộ trang sức bạc cho nàng. Hàn tiểu nương tử cầm bộ trang sức bạc này cho Hàn phu nhân xem, “Hứa phu nhân là
một
người chu đáo, biết con trở về chịu tang
không
thể mang trang sức vàng còn thay con chuẩn bị trang sức bạc.”
Hàn phu nhân
đang
vội vàng phân công bà tử thu xếp đồ đạc đóng vào rương. Mấy ngày nay nàng luôn cảm khái, mấy quan quyến lúc trước quay quanh nàng mấy ngày nay tuy rằng lục tục tới tiễn, nhưng vẻ mặt nhìn qua là thấy lạnh nhạt hơn rất nhiều, bất quá là
trên
mặt mũi mà tới
nói
tạm biệt với nàng mà thôi,
nói
vài câu
không
mặn
không
nhạt
đã
cáo từ rời
đi.
Còn có thể vì cái gì? Bất quá là biết Hàn Nam Thịnh lần này
đi
giữ đạo hiếu, sau ba năm
không
biết có thể quật khởi hay
không, hay là
không
biết
đang
ở đâu rồi, chả thể quản tới
trên
đầu nam nhân nhà các nàng nữa.
Đây là nhìn nhà bọn họ tiền đồ chưa định, đều
không
vội vàng nịnh bợ, hoàn toàn khác biệt với thái độ nhiệt tình xưa kia.
Tình nghĩa có thâm hậu
đi
nữa cũng
không
thắng nổi bốn chữ người
đi
trà lạnh.
“Nhưng
thật
ra cha con nhìn người
không
tệ.” Tới lúc này rồi, Hàn phu nhân cũng
không
thể
không
thừa nhận Hàn Nam Thịnh có ánh mắt tốt.
“Đáng tiếc Hứa phu nhân
không
biết ngâm thơ làm phú, nương
không
thích nàng.” Hàn tiểu nương tử nghịch ngợm cười, bỗng phiền muộn: “Đáng tiếc chúng ta phải hồi hương.” Nàng rất ít khi nhìn thấy tổ phụ nên luôn cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như tin tức tổ phụ mất
không
phải là
thật.
Sau khi Hàn Nam Thịnh
đi
rồi
thì
phủ quận thủ liền trống
không. Có quan viên cấp dưới đề nghị Hứa Thanh Gia mang thê tử dọn vào ở, nhưng bị
hắn
cự tuyệt. Kỳ
thật
bằng tư lịch của
hắn
có thể quản lý
sự
vụ của cả
một
châu
đã
là ngoài dự liệu. Nghĩ đến là nhờ vào Hàn Nam Thịnh và thông phán Uất Trì Tu cùng giới thiệu mình
thì
cảm kích
không
thôi.
Hàn Nam Thịnh là
một
trượng phu lỗi lạc, trước khi
đi
còn trước mặt Uất Trì Tu đề cập với
hắn: “Lúc trước ta nhắc tới muốn giới thiệu Hứa lang tạm trông nom
sự
vụ châu quận, Uất Trì Tu chính là người giơ hai tay tán thành, còn cùng ta viết tấu chương, bệ hạ thế mà chuẩn tấu. Hứa lang phải nhớ
rõ
ân dìu dắt của Uất Trì đại nhân!”
hắn
đây là chẳng những
không
kể công, còn đề điểm Hứa Thanh Gia về sau ở chung hài hoà với Uất Trì Tu.
Hứa Thanh Gia biết được quan hệ của Uất Trì Tu và Gỉa Xương, chỉ là nghĩ đến Uất Trì Tu
đã
ở quận Vân Nam lâu như vậy, ở chung với mọi người cũng hoà thuận,
không
có gì xấu xa, chỉ có hơi nghiện rượu, ngoài ra
không
có tật xấu nào khác, cũng coi như là
một
vị quan cần cù, mọi chuyện luôn lấy bá tánh làm đầu, vì thế mà cũng tăng hảo cảm hơn với ông ta. Lại
nói
Uất Trì phu nhân ở trước mặt Hồ Kiều nhắc tới Gỉa Kế Phương, có lẽ chỉ là giữa phụ nhân qua lại giao hảo với nhau,
không
có quan hệ gì với chuyện bên ngoài của nam nhân. Vì thế
hắn
thương lượng với Hồ Kiều
một
phen, chuẩn bị
một
phần lễ dày đến tạ ơn công giới thiệu của Uất Trì Tu
Uất Trì Tu ngược lại cũng
không
khách khí, trực tiếp nhận lấy lễ vật, còn đáp lễ
một
bộ văn phòng tứ bảo tốt nhất, xem như để tỏ vẻ là hai nhà từ đây hữu hảo hoà thuận.
Hứa Thanh Gia vì thế
đi
nhậm chức.
hắn
mấy ngày nay là vội đến mức trời chưa sáng
đã
dậy, trời tối còn chưa hồi phủ. Trịnh Nhạc Sinh
đã
sớm dưỡng lành vết thương, cũng
không
biết
hắn
nghĩ thế nào mà cứ ở lại trong phủ, chặn đường cũng
không
chặn được Hứa Thanh Gia liền mỗi ngày
đi
dạo khắp quận Vân Nam, giống như
không
có tính toán trở lại Hỗ Châu vậy.
Vợ chồng Hứa Thanh Gia cũng mở
một
con mắt nhắm
một
con mắt, coi như nuôi thêm
một
người rảnh rỗi, dù sao chỉ cấp ăn uống, cái khác
đi
đừng hòng.
Tiền bạc của Hứa phủ gần như là nắm hết trong tay Hồ Kiều, cũng
không
có tiên sinh kế toán. Nàng bây giờ sắp xếp mọi chuyện trong nhà, mỗi tháng đúng hạn đưa bạc tháng, chi tiêu hằng ngày đều nắm
rõ. Vĩnh Hỉ hầu hạ Trịnh Nhạc Sinh tới báo tin,
nói
là Trịnh Nhạc Sinh ở bên ngoài đánh bạc với người ta, đánh thua hết bạc
trên
người, muốn chơi chịu, còn
nói
lung tung là mình là người trong phủ đồng tri, thua
thì
để những người trong sòng bạc chỉ cần tới phủ đồng tri lấy bạc là được.
Chẳng lẽ đồng tri đại nhân còn
sẽ
thiếu bạc bọn họ chắc?
Hồ Kiều thầm hận
không
thôi, cố ý thỉnh Phương sư phó đến sòng bạc bắt Trịnh Nhạc Sinh. Chỗ địa phương đó, cho dù là nàng
không
lo lắng cho mình dám xông vào
thì
cũng sợ người khác ở sau lưng đâm cột sống Hứa Thanh Gia.
Phương sư phó
không
hề có chút hảo cảm nào với vị bà con trong phủ đồng tri này, lập tức
đi
theo Vĩnh Hỉ tới sòng bạc, túm Trịnh Nhạc Sinh từ
trên
chiếu bạc xuống, đầu tiên là đấm cho
một
trận, sau đó
thì
giải thích với ông chủ sòng bạc, phàm là người này thiếu nợ cờ bạc
thì
đừng tìm tới Hứa phủ đòi.
Trịnh Nhạc Sinh bị đánh mặt mũi bầm dập, gân cổ kêu: “Tên nô tài chết bầm cũng dám đánh gia?! Xem đồng tri đại nhân nhà ngươi hồi phủ rồi có làm chủ cho ta
không, chỉ là
một
nô tài mà cũng dám leo lên đầu ta!”
Phương sư phó
không
giỏi
nói
chuyện, vẫn là cảm thẩy nắm đấm dễ
nói
chuyện nhất, vì thế dùng nắm đấm chứng minh chẳng những dám khinh vị bà con đồng tri đại nhân này mà còn dám ăn hϊếp
hắn
thảm thiết!
Vĩnh Hỉ hảo tâm,
nhỏ
giọng khuyên
hắn: “Trịnh lang quân, ngài hạ hoả
một
chút
đi! Phương sư phó chính là đại nhân mời về, dù là phu nhân thấy Phương sư phó cũng khách khách khí khí,
không
dám khinh mạn, ngài đây
không
phải…”
đang
tìm đánh sao?
Trịnh Nhạc Sinh thực thức thời mà
không
mắng người nữa, Vĩnh Hỉ xoa xoa lỗ tai, chỉ cảm thấy
hắn
kêu thảm thiết quá đau lỗ tai, lại
đi
khuyên Phương sư phó: “Phương sư phó ngài nén giận
một
chút, đừng để
hắn
tới trước mặt phu nhân mà
một
câu cũng
không
nói
rõ, còn tưởng là trong phủ chúng ta toàn là ăn hϊếp người khác đâu.”
hắn
cứ hai bên
nói
vào như vậy, cuối cùng người đánh
thì
dừng tay, còn người ăn đánh
thì
quỳ rạp
trên
mặt đất thở dốc, lại lau miệng mũi
một
phen, thấy
trên
tay
một
mảnh tanh nồng tức khắc lại hét thảm
một
tiếng: “Gϊếŧ người!” Sau đó ngả ngữa ra sau, hôn mê bất tỉnh!
Vĩnh Hỉ: “…”
Nghe
nói
Phương sư phó trước kia từng lên chiến trường, từng gϊếŧ qua người, nếu như ông thực
sự
muốn mệnh của Trịnh đại gia này
thì
chỉ cần cho
một
đao là xong, nào cần nửa ngày quyền cước?
Dân cờ bạc vây xem xung quanh thấy hán tử cường tráng kia vác Trịnh Nhạc Sinh lên vai khiêng
đi
rồi đều đứng đó xem náo nhiệt, ngay cả bài bạc cũng tạm thời ném sang
một
bên.
Hứa Thanh Gia bận rộn muốn chết còn phải rút ra thời gian tới quản chuyện vớ vẩn này, chỉ cảm thấy phiền
không
chịu nổi.
Lúc
hắn
về tới nhà trời
đã
tối đen, tuy rằng trước kia
hắn
theo Hàn phủ quân cũng phải làm rất nhiều chuyện nhưng tóm lại chỉ là phân công quản lý,
không
đến mức như
hiện
tại cái gì cũng phải làm. Cũng may Uất Trì Tu có kinh nghiệm nên giúp
hắn
không
ít, mấy ngày nay mới vào quỹ đạo.
Nào biết mới vào cửa, quần áo cũng
không
đổi, Hồ Kiều
đã
bảo
hắn
đi
tiền viện thăm biểu huynh
hắn
một
chút, “Hôm này vị biểu huynh kia của chàng
đi
bài bạc, chuẩn bị đánh chịu,
nói
là lỡ như thiếu
thì
đến nhà ta đòi bạc. May mà Vĩnh Hỉ cơ linh, lập tức chạy tới báo ta. Ta nhờ Phương sư phó bắt
hắn
về. Phương sư phó đại khái là
không
nhịn được tức giận lền… Đánh
hắn
một
trận…”
“Lần này…
không
đánh gãy xương sườn chứ?” Hứa Thanh Gia hỏi.
“Chàng
đang
đau lòng?”
Hồ Kiều
đã
mất hết kiên nhẫn với vị biểu huynh này của hăn, nếu
không
phải là Phương sư phó
đã
đánh
hắn
thành đầu heo
thì
nàng
đã
hận
không
thể tự mình đánh Trịnh Nhạc Sinh
một
trận.
“A Kiều nghĩ
đi
đâu vậy?! Ta bất quá nghĩ, vạn nhất đánh gãy xương sườn
thì
đi
xa cũng
không
tiện lắm! Hôm sau ta liền mướn
một
chiếc xe ngựa, từ trong nha môn chọn hai sai dịch, trực tiếp đưa
hắn
về nhà, đỡ phải lưu lại đây phiền toái. Ta nay
đang
bận tối mắt tối mũi, nào có thời gian để ý tới
hắn. Chờ
hắn
về nhà rồi, muốn đánh bạc, muốn
đi
đâu cũng
không
có can hệ gì tới ta.”
Hồ Kiều nghe xong, lúc này mới mặt mày hớn hở. Trong nhà nếu như tiễn
đi
tai họa này vậy
thì
sẽ
chân chính thanh tĩnh.
Hứa Thanh Gia thăng quan, lại tạm giữ chức quận thủ, quan viên cấp dưới quận Vân Nam ít nhiều đều cảm thấy
hắn
nhất định rất nhanh
sẽ
thăng lên làm quận thủ, bởi vậy mấy ngày nay người đến Hứa phủ liền nối nhau
không
dứt.
Hồ Kiều còn chưa từng gặp được trận thế lớn như vậy, vậy mà công khai tới nhà nàng tặng lễ. Trước kia ở phủ quận thủ cũng
không
phải chưa thấy qua nhóm phu nhân tặng lễ cho Hàn phu nhân, khi đó thấy Hàn phu nhân xử lý rất thành thạo, tới mình lại thấy luống cuống tay chân,
không
thể
không
cảm thán Hàn phu nhân có bản lĩnh. Đừng nhìn nàng chỉ biết ngâm thơ đánh đàn, người ta là cái gì cũng biết.
Về điểm này
thì
nàng và Uất Trì phu nhân đều kém xa,
không
thể
không
từ từ học hỏi.
Hứa Thanh Gia
đi
tiền viện, Trịnh Nhạc Sinh nhìn thấy
hắn
tức khắc nhào tới ôm biểu đệ
không
buông tay, khóc nước mũi giàn giụa, muốn biểu đệ làm chủ cho
hắn: “Biểu đệ, trong phủ ngươi ngay cả
một
hạ nhân mà cũng dám đánh ta, chuyện này làm cho ta
không
có mặt mũi ở đây nữa!”
Đồng tri đại nhân kinh hãi, nếu
không
phải nghe giọng
nói
quen tai
thì
hắn
thiếu chút nữa
đã
không
nhận ra.
Phương sư phó xuống tay cũng
thật
là tàn nhẫn, dù cho bây giờ cữu mẫu
hắn
đứng ở trước mặt Trịnh Nhạc Sinh chỉ sợ cũng nhận
không
ta đầu heo trước mắt này chính là nhi tử ruột thịt của mình.
“Nếu
không
có mặt mũi ở tiếp nữa vậy
thì
ngày mai biểu huynh liền về nhà
đi
thôi, ta phái người đưa ngươi!”
Hứa Thanh Gia rất là phân
rõ
phải trái, người ta
không
muốn ở nữa
thì
hắn
cũng
không
thể cưỡng ép giữ lại đúng
không? Lại
nói
trước khi tới
hắn
đã
ước gì biểu huynh
nói
ra những lời này, chờ
hắn
nói
xong liền lập tức tiếp lời.
Trịnh Nhạc Sinh: “…”
Trong đầu biểu đệ bị nhét tỏi vào hay sao? Sao lại ngốc thành như vậy?
Ý của
hắn
là
không
muốn ở nữa sao?
hắn
đây là muốn biểu đệ yếu đuối này làm chủ cho mình. Bị vợ của biểu đệ đánh
thì
cũng thôi
đi, coi như
hắn
xui xẻo, dù sao biểu đệ lại
không
làm được gì nàng ta. Nhưng mà bị võ sư trong phủ đánh… Đây hoàn toàn là
không
coi
hắn
là người!
Trịnh Nhạc Sinh còn muốn tiếp tục kể lể
một
phen nhưng Hứa Thanh Gia
đã
đứng dậy
đi
ra ngoài, “Biểu ca nghỉ ngơi cho khoẻ
đi, chỗ ta còn rất nhiều chuyện còn chưa lo liệu xong, nào có thời gian thay ngươi xử lý. Ngày mai ngươi liền về nhà
đi
thôi, nơi này có tốt
đi
nữa
thì
suy cho cùng cũng
không
phải là Trịnh gia!”
Chờ
hắn
đi
rồi, Trịnh Nhạc Sinh giận dữ: “Họ Hứa, năm đó ăn ở nhà ta, lúc này thăng chức nhanh liền
không
nhận người?!”
Bất quá
hiện
giờ Hứa Thanh Gia là chính ngũ phẩm mệnh quan triều đình, mà
hắn
chỉ là con của
một
thương nhân, ngay cả tú tài cũng chưa thi đậu,
trên
người
không
có công danh, chọc cũng
không
thể chọc, còn có thể thế nào? Thương tâm phẫn nộ đến nửa đêm, ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, Hứa Thanh Gia liền tự mình “áp giải”
hắn
lên xe ngựa
đã
mướn, lại phân phó sai dịch: “Vị biểu huynh này của ta đầu óc có chút
không
tốt, nhị vị huynh đệ nhất định phải đưa
hắn
về nhà, nếu
không
nửa đường chạy mất
thì
các ngươi phải chịu trách nhiệm!”
Hai gã sai dịch kia
đang
muốn tỏ lòng trung thành với đồng tri đại nhân, lập tức vỗ ngực tỏ vẻ nhất định
sẽ
đưa biểu công tử tới Lỗ Châu, giao cho cha mẹ
hắn
rồi mới trở về.
Hứa Tiểu Bảo và Võ Tiểu Bối nghe
nói
vị “Đăng thúc thúc” kia bị giải
đi
rồi
thì
đều vỗ tay chúc mừng, vừa vỗ vừa reo: “Đánh cái đầu heo nhà ngươi! Đánh ngươi cái đồ đăng đồ tử!” Hai hài tử ngoan ngoãn là vậy mà lại bị việc này làm ảnh hưởng trở nên bạo lực như vậy, Hồ Kiều cảm thấy vô cùng
không
tốt.
Nàng tóm hai tiểu tử tới làm giáo dục tư tưởng, kết quả hai hài tử đều cam đoan với nàng: làm tiểu công tử trong phủ đồng tri, bọn chúng nhất quyết
không
làm đăng đồ tử!
Hồ Kiều nhìn hai đứa nhóc cao mới đến hông nàng, chỉ cảm thấy
không
biết nên khóc hay nên cười, “Các con biết cái gì là đăng đồ tử?”
Hai tiểu tử này chắp tay sau lưng, kẻ xướng người hoạ: “Chính là trong kịch hát, ở
trên
đường nhìn thấy tiểu nương tử xinh đẹp
thì
hát: “Tiểu sinh thấy nương tử dung mạo tựa hoa, da trắng như ngọc, chỉ hận
không
thể…”” Lời còn lại
đã
bị Vĩnh Lộc từ phía sau nhào tới bưng kín miệng.
Hồ Kiều còn chưa bao giờ biết hai tiểu tử này còn biết xướng cái này, ánh mắt đảo qua Vĩnh Lộc, mồ hôi
trên
trán
hắn
sắp
nhỏ
thành giọt, lập tức quỳ gối xuống trước mặt Hồ Kiều: “Phu nhân, phu nhân bớt giận!
không
phải tiểu nhân mang hai tiểu lang quân
đi
bên ngoài nghe kịch, đây là… Mấy ngày trước hai tiểu lang quân
đi
Đoạn phủ chơi,
đi
ngang qua tiền viện nghe được kịch hát, chỉ nghe xong
một
lần, Tiểu Bảo liền nhớ kỹ, trở về hát nhiều lần, Tiểu Bối… Liền cũng nhớ… ”
Đoạn Công Tào bị phu nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ buồn bực
không
vui, vô tâm làm việc, đối với sắc đẹp bỗng nhiên cũng
không
có hứng thú, đơn giản kêu
một
gánh hát về nhà tìm vui uống rượu giải sầu. Kết quả ngày ấy
không
biết sao xui xẻo, liền tại tiền viện nghe hát,
một
nhóm tiểu lang quân
đi
ngang qua nghe được vài câu. Ai bảo trí nhớ Hứa Tiểu Bảo quá tốt, chỉ nghe
một
lần là có thể hát theo được.
Mấy ngày nay mấy tiểu tử này ở Lâu gia học xong lớp của lão tiên sinh, chờ lão tiên sinh
đi
rồi
thì
đều phải ở học đường nháo loạn
một
phen, xướng mấy câu đăng đồ tử đùa giỡn hoàng hoa khuê tú trong kịch để làm tiêu khiển.
Mấy sai vặt cũng coi như đây là chuyện đùa với nhau, đều
không
chú ý tới, mặc kệ bọn chúng chơi.
Hai tiểu tử Đoạn gia về nhà lại lén lút nấp ở ngoài chủ viện nghe
một
chút mấy đoạn diễn, sau đó lại kể lại cho Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối, bao gồm cả Lâu đại lang, bọn chúng sau đó phát huy trí tưởng tượng của tiểu hài tử, bóp méo cả đoạn kịch.
Bất quá này mấy tiểu tử sửa sửa,
không
khỏi cảm thấy tiểu bạch kiểm đùa giỡn hoàng hoa khuê tú
không
đủ khí thế,
đã
đem tiểu bạch kiểm đổi thành
một
tướng quân trẻ tuổi oai hùng.
nói
tới đây
thì
Hồ Kiều cũng
không
thể lại trách bọn
nhỏ
tam quan bất chính, sửa kịch lung tung, chỉ bảo đưa bản kịch
đã
sửa tới cho nàng xem
một
chút.
Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối chỉ có thể
không
tình nguyện lấy vở kịch trân quý của bọn chúng ra. Hồ Kiều cẩn thẩn lật qua
một
lần, có mấy chỗ thiếu chút nữa
không
nhịn được cười. Vở diễn này có lẽ vốn là
một
vở kịch phong lưu, chỉ là bị mấy tiểu tử này sửa lại thành cường thủ hào đoạt. Vốn là đùa giỡn, tướng quân tuổi trẻ oai hùng kia liền trực tiếp cướp người…
Nàng nhìn hai đôi mắt
đang
chớp chớp “cầu tha thứ” trước mắt, lòng liền mềm nhũn, chỉ có thể thầm than thời đại này bọn
nhỏ
trưởng thành sớm, lúc này mới mấy tuổi
đã
biết sửa lại kịch. Kéo hai tiểu tử tới cạnh nàng, dịu dàng hỏi: “Tiểu Bảo Tiểu Bối
đã
năm tuổi rồi, đây là muốn đính thân cưới nàng dâu về hiếu kính nương sao?”
Hứa Tiểu Bảo quay đầu nhìn Vũ Tiểu Bối, lập tức
nói
tiếp: “Nghe
nói
Lâu ca ca cũng
đã
đính thân với biểu muội nhà
hắn, còn là đính thân từ bé đâu. Chờ con cưới vợ rồi, nhất định
sẽ
hiếu thuận với nương!”
Hồ Kiều đầy đầu hắc tuyến, còn
không
thể
không
căng da đầu khen
một
câu: “Tiểu Bảo
thật
hiếu thảo!” Nàng
không
thể tưởng tượng được cảnh tiểu đậu định nhà mình cưới
một
nữ oa cũng là tiểu đậu đinh về nhà hiếu thuận với mình, ăn tết xong mới có năm tuổi thôi đó!
“Bất quá, các con đây là chuẩn bị, sau này gặp được tiểu nương tử mình thích liền trực tiếp cướp về nhà sao?”
Tiểu Bảo Tiểu Bối lập tức phản bác nàng: “Đó là cách làm của đăng đồ tử cường đạo ác bá, bọn con… Bọn con tất nhiên
sẽ
không
làm!”
Hồ Kiều lắc lắc kịch bản trong tay, “Vậy đây là… Chuyện gì xảy ra?”
Hứa Tiểu Bảo Vũ Tiểu Bối có chút ngượng ngùng, “Chúng con chỉ là cảm thấy… Kịch này có chút co vớ vẩn. Bạch diện lang quân tay cầm quạt xếp chẳng lẽ còn có thể uy phong hơn cả tướng quân cưỡi ngựa sao?”
Hồ Kiều rất là đau đầu, từ lúc nào
không
hay, tam quan của hai tiểu tử này
đã
cong vẹo.
“Tướng quân cưỡi ngựa đánh giặc, đó là thủ vệ quốc gia bảo hộ bá tánh, kịch bản của các con ta thấy đây
không
phải là việc mà các tướng quân nên làm.
không
bằng các con lại
đi
hỏi Phương sư phó, Ninh vương điện hạ có từng làm ra loại chuyện này
không?”
Thấy hai tiểu tử cái hiểu cái
không, nàng cũng biết bọn chúng
hiện
tại tuy rằng nhìn thông minh lanh lợi nhưng suy cho cùng
thì
tuổi vẫn còn quá
nhỏ, có
một
số việc nhất định
không
thể phân biệt
rõ
ràng. Đơn giản hướng dẫn bọn chúng, so với việc tương lai
đi
trên
đường đoạt nương tử,
không
bẳng tự mình có bản lĩnh, có văn có võ, lại ăn cơm cho tốt để vóc dáng cao lớn hiên ngang, đến lúc đó còn sợ
không
có tiểu nương tử chạy theo hay sao?
Lại trước mặt cổ vũ bọn chúng có tài biên kịch, chỉ là phương hướng bị sai lệch. Biên cũng
không
nên biên loại kịch này, cái gì mà bên đường cường đoạt dân nữ, nếu như bọn chúng thích tướng quân, vậy
thì
tới viết truyện tướng quân bảo vệ quốc gia mới là hay.
Hai hài tử được cổ vũ, đêm đó liền đốt
đi
vở kịch này, lập chí phải sáng tác từ đầu
một
câu chuyện mới, cùng Vĩnh Lộc thảo luận tới nửa đêm chuyện tướng quân bảo vệ quốc gia. Ngày hôm sau ở học đường liền xem thường hết thảy bạn học, cười nhạo bọn chúng phẩm vị phàm tục, đem chuyện xưa mới
nói
một
lần.
Đều là nam hài tử, ước chừng trong xương cốt liền có
một
cỗ nhiệt huyết, bản kịch kia mọi người chỉ cảm thẩy chẳng ra cái gì cả, nhưng bọn chúng là hài tử, mấu chốt trong đó căn bản
không
hiểu, kinh nghiệm gì đó cũng
không
có. Đoạn Công Tào nghe vở diễn này, bất quá là trò tiêu khiển của người trưởng thành mà thôi. Nhưng trong suy nghĩ của bọn chúng
thì
chưa chắc có thể hiểu được chuyện phong lưu trong đó. Bây giờ tìm được đúng câu chuyện thích hợp,
thật
sự
là có đủ nhiệt tình, thường dùng viết chuyện để luyện tập viết chữ.
Sau
một
đoạn thời gian, lão tiên sinh ngạc nhiên phát
hiện, đám hài tử này gần đây chữ lại hợp quy tắc
không
ít, ngay cả lỗi chính tả cũng ít, câu tứ cũng
rõ
ràng, quả thực có thể
nói
là tiến bộ thần tốc.
Hồ Kiều cũng
không
biết mình trong vô tình
đã
thu được hiệu quả như vậy. Nàng nếu như nghe xong lời bọn
nhỏ
nói
liền vội phỏng đoán ác ý, sau đó phạt nặng, chỉ sợ chưa chắc có thể thu được hiệu quả như vậy.
Chờ nàng rút ra được thời gian rảnh, cố ý
đi
tìm Đoạn phu nhân
nói
chuyện, thực uyển chuyển
nói
chuyện hai tiểu tử nhà mình cùng hai tiểu tử Đoạn gia và Lâu đại lang, năm đứa viết chuyện, nghe
nói
xuất xứ chính là trong phủ bọn họ. Còn xin Đoạn phu nhân chú ý động tĩnh tiền viện, đỡ phải ảnh hưởng tới bọn
nhỏ.
Hoàn cảnh gia đình có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.
Đoạn phu nhân chờ Hồ Kiều
đi
rồi
thì
càng nghĩ càng tức giận. Nàng đời này gả cho
một
tên háo sắc,
không
biết hận bao nhiêu lần.
không
nghĩ tới nhi tử mình cũng chịu phải ảnh hưởng. Nghĩ đến lỡ như tương lai nhi tử trở thành người như Đoạn Công Tào, nàng
không
biết
sẽ
hối hận thế nào nữa. Lập tức tiện tay vơ lấy
một
cái lư hương chưa châm trong phòng liền
đi
tới tiền viện.
Đoạn Công Tào
đang
nghe diễn thất thần, ngẩng đầu liền nhìn thấy phu nhân đằng đằng sát khi vọt tới, trong miệng kêu
một
câu: “Đồ trời đánh!”, sau đó còn
nói
thêm câu gì
hắn
không
nghe thấy được, chỉ cảm thấy trái tim treo lơ lửng
đã
lâu nháy mắt rơi xuống đất, cả đầu óc chỉ có
một
ý niệm: lão bà quen thuộc rốt cuộc
đã
trở lại!
Nghênh diện
một
cái lư hương ném tới, Đoạn Công Tào nghiêng đầu né qua, thân thủ nhanh nhẹn từ ghế dựa nhảy ra,
âm
thầm may mắn hôm nay uống ít rượu, còn có thể lực chạy trốn.
hắn
vừa chạy vừa xin lỗi: “Phu nhân bớt giận! Phu nhân bớt giận!”
Đến nỗi cơn giận này từ đâu tới,
hắn
căn bản
không
hề biết.
hắn
chạy nhanh, Đoạn phu nhân ở phía sau cũng đuổi theo nhanh, trong viện Đoạn gia vai võ phụ
đã
lâu
không
diễn lại
hiện
thế, tất cả nha hoàn bà tử đều né tránh. Đoạn Công Tào vừa chạy vừa cười, khóe miệng sắp cong đến tận mang tai, trong lòng còn
nói
thầm: lão bà đánh
thì
hắn
cảm thấy chịu
không
nổi,
không
đánh trong lòng
hắn
lại vắng vẻ,
hắn
đây là thích bị ngược hay vẫn là thích bị ngược đâu?!