Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 67-2

Sau nhiều lần,

không

chỉ Hồ Kiều mà ngay cả Đoạn phu nhân cũng nhận ra gì đó, cùng nàng nghị luận sau lưng: “Vị thông phán phu nhân này rốt cuộc là

không

hiểu cầm kỳ thi họa

thật

hay là cố ý làm phu nhân ngột ngạt nhỉ?”

Hồ Kiều cười thầm, chỉ sợ

không

hiểu là thứ nhất, cố ý chỉ là thứ hai.

Nàng bây giờ cứ mỗi khi thấy Hàn phu nhân nghẹn khuất

thì

lại muốn cười.

thật

ra

thì

nàng

không

hề ghi hận chuyện lúc trước Hàn phu nhân đối đãi lạnh nhạt và sau này khi đến châu phủ

thì

không

nóng

khônglạnh với mình.

trên

đời này

không

nhất thiết ai cũng phải xem trọng ngươi, cho dù là Hứa đại nhân nhà nàng

thì

cũng phải nhờ vào tự mình nỗ lực khi giữ chức vị huyện lệnh, làm ra thành tích rồi mới được Hàn Phủ Quân xem trọng để mắt tới.

Nhưng là, Hàn phu nhân khinh thường xuất thân của nàng, hơn nữa ở rất nhiều lần quan quyến tụ hội cố ý vô tình lộ ra. Cũng may nàng

đãkhông

còn là lần đầu tham gia tụ hội, ngay

một

người cũng

khôngquen biết, nay

đã

có phu nhân có thể cùng

nói

chuyện phiếm ở trong yến hội,

không

đến nỗi bị lạnh nhạt

không

chịu đựng nổi.

Nhiệt tình lúc đầu của mọi người qua

đi, phát

hiện

thì

ra là Hàn phu nhân

không

mấy ưa thích đồng tri phu nhân, có

không

ít phụ nhân liền bắt đầu xa cách lãnh đạm Hồ Kiều. Hồ Kiều cũng

không

thèm để ý, ở chung thời gian lâu mọi người cũng phát

hiện

ra nàng là

một

người phóng khoáng nên trong bữa tiệc cũng có bốn năm người cùng

nóichuyện với nhau.

Dù sao

thì

chức quan của Hứa Thanh Gia vẫn còn ở đó.

Ai cũng

không

muốn đắc tội với Hứa đồng tri.

Khác nhau chỉ ở chỗ quan hệ thân mật

một

chút xa cách

một

chút mà thôi,

không

quan hệ đến đại cục các nam nhân bên ngoài,

một

chút tiểu tiết cũng

không

có người

đi

so đo.

—— Nếu

không

phải Hồ Kiều lần đó

không

cẩn thận thể

hiện

ra sức mạnh của mình

thì

nàng tin rằng mối quan hệ của các nàng

sẽ

càng thêm thân mật hơn nữa.

Bất quá, có thể thấy cảnh Hàn phu nhân đá phải cục sắt

thì

nội tâm nàng vẫn vô cùng vui sướиɠ.

Thông thường, Hàn phu nhân

sẽ

mở màn trước, “…Hôm qua ta tình cờ nhìn thấy

một

quyển sách…”, Uất Trì phu nhân lập tức kinh ngạc che miệng: “Aiya, ta lại

không

hề đọc sách!” Tuổi nàng ta tuy rằng

khôngnhỏ

nữa nhưng phối hộp với thái độ hờn dỗi như vậy

thì

lại sinh ra

mộtloại cảm giác “thông phán phu nhân

thật

có mùi vị nữ nhân”!

Hàn phu nhân chỉ có thể cười

nói: “Uất Trì muội muội

không

đọc

khôngquan trọng, ta

nói

cho muội nghe…”

Uất Trì phu nhân lập tức che đầu: “Đừng! Ta vừa nghe đến sách

thìnão lại đau. Lại

nói

trước kia nhà bọn ta ở gần nhà

một

tú tài, nghe

nóihắn

có học thức, nhân phẩm đoan chính, khi đó còn là

một



nương ta

không

khỏi vụиɠ ŧяộʍ

đi

xem

hắn. Tỷ đoán xem sau đó

thì

sao nào? Tú tài này…

hắn

vậy mà thông gian với tẩu tẩu quả phụ nhà mình. Ca ca

hắn

mất sớm nên dưới gối nàng ta

không

có con, sau này lại sinh ramột

đứa, vậy là của ai chứ?”

Phong cách chuyển biến quá nhanh, các phụ nhân ngồi đó đều ngây ngốc nhìn nàng, thực

không

thể tin được đây là đề tài có thể

nói

ở trước công chúng.

Thúc tẩu tư thông, dù cho

nói

sau lưng người khác

thì

cũng phải đè thấp giọng, nửa che nửa lộ mà

nói

ra, chứ

không

phải cứ

nói

trắng ra như vậy.

Hàn phu nhân là hoàn toàn ngây dại!

Nàng bình sinh chưa bao giờ từng gặp qua phụ nhân thô bỉ như vậy, ánh mắt hơi đảo qua, nhìn thấy Hồ Kiều

không

thể tin nổi mở tròn mắtthì

lập tức liền cảm thấy người ngốc này cư nhiên cũng lộ ra vài phần đáng

yêu! Ít nhất nàng hiểu được đúng mực,

không

biết thư lễ

khôngquan trọng,

không

có xuất thân tốt

không

quan trọng, quan trọng nhất chính là biết đúng mực.

Đây là lần đầu tiên Hàn phu nhân cùng thông phán phu nhân giao phong.

Giữa các phu nhân tụ hội

thì

không

ngoài mấy vấn đề quen thuộc, mọi người cứ cách vài bữa lại tìm

một

vấn đề để tụ tập với nhau, bình thường

thì

tán gẫu

một

chút chuyện hài tử trượng phu trang dung linh tinh, bát quái tán gẫu chuyện người ta đồn đãi, tỷ như có người lấy chuyện nhà Đoạn phu nhân ra

nói, Đoạn phu nhân thân quen với Hồ Kiều nên còn tự mình

nói: “…Lúc trước khi

hắn

muốn cưới ta

thì

nói

tốt đẹp biết bao, nào biết mới

không

tới mấy năm mà

đã

giở thói, takhông

đánh

hắn

thì

đánh ai? Có khi chọc ta nổi điên, ngay cả tâm can bảo bối của

hắn

ta cũng đánh, đánh xong

thì

bán

đi

luôn, chờ

hắn

về cũng

không

thể làm gì ta…”; còn nếu như tao nhã hơn

một

chút

thìchính là mở hội hoa ngâm thơ gì đó. Loại tụ hội này cơ bản là từ chối được

thì

Hồ Kiều đều từ chối,

không

thể từ chối được

thì

liền thànhthật

làm

một

khán giả.

Nhờ có nền giáo dục bắt buộc ở

hiện

đại, lúc trước học thơ từ, ngoài phải học thuộc lòng

thì

còn phải học bình thơ, nên ở thời khắc mấu chốt

thì

lời bình của Hồ Kiều vẫn thực đúng chỗ.

Ngay cả Hàn phu nhân ngẫu nhiên cũng sinh ra ý niệm rằng Hồ Kiều có lòng dốc lòng cầu học.

Hồ Kiều tuy rằng mỗi đêm đều ngồi luyện chữ với bọn

nhỏ, nhưng

mộtphen chữ của nàng ở trong mắt Hàn phu nhân

thì

ước chừng là vẫnkhông

lên được mặt bàn nên liền

không

bêu xấu.

Gặp phải tụ hội cao nhã

một

chút, Hàn phu nhân dẫn đầu ngâm thơ, những nữ nhân còn lại mà biết ngâm thơ từ

thì

sẽ

sôi nổi ngâm theo, còn có phụ nhân mời Hàn phu nhân gảy đàn. Chỉ mới vừa nhắc tới mà Uất Trì phu nhân

đã

vỗ bàn

một

phát, mọi người bị động tác của nàng làm im phăng phắc, Hồ Kiều thầm nghĩ, cũng

không

biết hôm nay Uất Trì phu nhân muốn

nói

chuyện xưa gì đây?

“nói

đến ngâm thơ đánh đàn, lần trước có người tặng cho phu quân nhà ta

một

người thϊếp, cả ngày ngồi ngâm thơ, bất động ở

một

chỗ đánh đàn ở đầu gió, đón gió rồi rớt nước mắt, ta cho nàng ăn cho nàng uống, làm ra như vậy như thể ta ngược đãi nàng

không

bằng. Cuối cùng ta dưới

sự

tức giận liền đập vỡ cây đàn của nàng, phạt nàngđi

làm khổ dịch. Hàn tỷ tỷ đoán thế nào?”

Hàn phu nhân ngây ra như phỗng, bất tri bất giác tay

đã

đặt lên dây đàn mà lại

không

còn hứng thú đàn nữa.

Uất Trì phu nhân lại làm như

không

thấy bộ dạng của nàng, thỏa mãn uống

một

ngụm rượu trái cây, chép chép miệng rồi liên tục lắc đầu: “Rượu này kém quá xa với rượu ngon tổ truyền nhà ta.” Tự mình

nóivui vẻ rồi lại

nói

tiếp: “Kết quả nàng làm khổ dịch nửa tháng

thì

quỳ gối trước cửa sân ta nhận sai, ta thấy mỹ nhân cũng tiều tụy, tay thô mặt cũng thô, ngay cả vong eo hình như cũng mập hơn

một

chút, ta đau lòng

không

chịu nổi, chỉ bảo nàng cam đoan về sau

không

ngâm thơ đánh đàn nữa

thì

ta

sẽ

cho nàng trở về tiếp tục làm thϊếp, nàng liền liên mồm đồng ý.”

Nàng

nói

xong, Hồ Kiều buồn cười trong lòng, quyết định giả chết đến cùng.

Uất Trì phu nhân

nói

tới chuyện này,

thật

sự

là chọc vào nỗi đau của các phu nhân ở đây.

Các phu nhân ở đây, ngoại trừ Hứa phủ

thì

các phủ khác đều có thϊếp thất thông phòng, bực ngâm thơ đánh đàn này của mấy người thϊếp thất quả

thật

là rất được lòng nam nhân, quả thực là cây gai trong lòng chủ mẫu, lâu lâu lại nhói lên

một

chút.

Nghe được Uất Trì phu nhân sửa trị thϊếp thất này,

trên

lý thuyết hẳn là muốn cho mọi người cùng đồng cảm với việc có kẻ thù chung kiểu này, đều là người làm chủ mẫu, đều hận muốn chết mấy đứa tiểu thϊếp đó.

Nhưng là… nếu lại nghĩ sâu xa hơn

một

chút, Uất Trì phu nhân đây là lấy việc ngâm thơ đánh đàn tới châm chọc các chính thất làm hành vi của tiểu thϊếp, vậy đây lại là chuyện khác.

Bởi vậy, nàng

nói

ra chuyện này, cảm xúc quan quyến ở đây đều phức tạp, nhất thời

không

biết hẳn là nên phẫn nộ hay là tán thưởng Uất Trì phu nhân trách phạt có phong độ, rất có phong phạm chủ mẫu. Đặc biệt là Hàn phu nhân, biểu cảm

trên

mặt sắp nứt ra.

Nàng từ

nhỏ

học tập cầm kỳ thư họa ngâm thơ đối đáp, lúc trước rất có tài danh ở trong tộc, lui tới tương giao vẫn luôn là nữ tử quý tộc,nói

câu chí thú hợp nhau cũng

không

quá. Nào biết sống đến tuổi này, cư nhiên gặp phải bực nhục nhã nhường này!

Nàng vô cùng tức giận,

đang

muốn mở miệng

thì

Uất Trì phu nhân lại cười khanh khách, lôi kéo tay nàng

đang

đặt

trên

dây đàn, cười

nói: “Ta chỉ tùy tiện

nói

thôi, Hàn tỷ tỷ nhưng đừng nóng giận, tỷ xem tay tỷ đánh đàn bị xấu cả lên rồi này, chơi cái vớ vẩn này làm quái gì?”một

tay đẩy thất huyền cầm

trên

bàn kia xuống đất, nha hoàn bên cạnh kinh ngạc ra tiếng: “Đàn này chính là vật bên cạnh phu nhân từ lúc còn là



nương,

đã

rất lâu năm rồi!” Lập tức

đi

lấy lên, nhưng thân đàn cũng

đã

nứt

một

vết.

Gân xanh

trên

trán Hàn phu nhân sắp nảy hết cả lên, đời này nàng chưa từng thất thố như vậy, hít sâu mấy hơi mới hoãn được lửa giận trong bụng, thầm

nói

ta

không

chấp nhặt với kẻ đanh đá chợ búa này. Uất Trì phu nhân lại vẻ mặt xin lỗi

nói: “Này nhưng như thế nào cho phải? Ta

không

biết đây là vật gắn bó với tỷ tỷ,

không

bằng hôm nay Hàn tỷ tỷ cùng ta lên phố, ta đền Hàn tỷ tỷ tám mười cái? Đều để ta trả tiền!”

Nha hoàn bên người Hàn phu nhân tức giận

không

nhịn được thay Hàn phu nhân

nói

một

câu: “Đàn tốt sao có thể tùy tiện tìm

một

lúc tám mười cái? Chỉ sợ toàn bộ Quận Vân Nam đều tìm

không

ra được cây đàn tốt như cây đàn nhà nô tỳ đâu!”

Uất Trì phu nhân lộ ra biểu tình sợ hãi: “Đây… đây là vật quý hiếm sao? Ta

thật

không

hiểu cái gì mà thơ, cái gì mà đàn, tỷ tỷ chớ trách ta, khi nào về ta

sẽ

bảo người nhà mẹ ta ở Trường An tìm kiếm hỏi thăm xem sao, nhất định

sẽ

tìm cho Hàn tỷ tỷ

một

cây đàn tốt trở về!”

Hồ Kiều thầm khen

một

tiếng: kỹ thuật diễn

thật

tốt!

Vị này mà

không

đi

giành giải ảnh hậu Kim Mã

thì

thật

sự

là đáng tiếc.

Nàng



ràng

một

chút cũng

không

sợ hãi, lại xin lỗi có thành ý như vậy. Nếu muốn trách Uất Trì phu nhân làm rớt hỏng đàn của mình, người ta



ràng

không

biết thơ

không

hiểu đàn, nàng lại còn muốn thể

hiện

trước mặt Uất Trì phu nhân, đạo đãi khách này liền có chút…không

có đủ thành ý.

Lại truy cứu tội Uất Trì phu nhân

không

biết điều

thì

càng

hiện

lòng dạ hẹp hòi. Cũng cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này.

Lúc ra về, Đoạn phu nhân theo thường lệ

đi

cùng với nàng. Hàn phu nhân

nói

đau đầu nên

không

tiễn khách mà để Hàn tiểu nương tử ra tiễn. Uất Trì phu nhân lại giáp mặt tặng Hàn tiểu nương tử

một

thỏi vàng lớn, cũng

không

cần túi đựng mà cứ nhét thẳng vào tay Hàn tiểu nương tử, Hàn tiểu nương tử nhận cũng

không

phải

không

nhận cũngkhông

phải, Uất Trì phu nhân lại dùng ngữ điệu rất là lõi đời an ủi nàng: “Vàng chính là thứ tốt, tiểu nương tử đừng ngượng ngùng, nhất định phải cầm. Lần đầu gặp mặt ta cũng

không

biết đưa tiểu nương tử cái gì,

thật

là vui mừng choáng váng.” Làm khó

một

khối to vàng như vậy, Hồ Kiều đều phải hoài nghi nàng đây là

đã

sớm chuẩn bị lễ gặp mặt cho Hàn tiểu nương tử.

Mắt thấy Hàn tiểu nương tử sắp khóc tới nơi, Hồ Kiều liền tiến lên cườinói: “Phu nhân đừng dọa tiểu nương tử. Tiểu nương tử suốt ngày ở nhà, ăn dùng chơi đều có người mua, đưa vàng cũng vô dụng, ta thấy vòng tay

trên

tay phu nhân

thật

xinh đẹp, cũng hợp với màu da tiểu nương tử, đưa vòng tay cho tiểu nương tử

thì

chẳng phải càng tốt hơn sao?”

Uất Trì phu nhân liếc mắt nhìn nàng

một

cái, thấy ánh mắt nàng

khôngtrốn tránh chút nào, liền nhét thỏi vàng lại vào trong tay áo, gỡ vòng tay vàng nạm hồng ngọc

trên

tay xuống trực tiếp đeo cho Hàn tiểu nương tử.

Cổ tay Hàn tiểu nương tử gầy hơn của nàng

không

ít, vòng tay kia chính là ấn theo cổ tay mình mà làm, đeo lên cổ tay Hàn tiểu nương tử chỉ cảm thấy như sắp rớt tuột tới nơi,

không

quá phù hợp.

Hồ Kiều lại trắng mắt

nói

nói

bừa, nâng cổ tay Hàn tiểu nương tử lên nghiêm túc khen

một

hồi: “Tiểu nương tử mang cái này vòng tay

thậtlà cực kỳ xinh đẹp!”