Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 63-2

Lạp Nguyệt chính là đôi tai của Hồ Kiều, nàng biết

thì

nhất định là Hồ Kiều

sẽ

biết. Hồ Kiều bừng tỉnh, chẳng trách lần trước nàng

đi

tham gia hội xuân ở chỗ tri châu phu nhân, khi

đi

không

nói, sau khi hội hoa xuân kết thúc, phu nhân nhà nào cũng ngồi xe ngựa rời

đi, chỉ có nàngđi

bộ, làm ai nấy đều nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường.

Còn có phu nhân có ý tốt muốn đưa nàng

đi

một

đoạn lại bị nàng từ chối. Chỉ có bảy tám con phố thôi mà, coi như

đi

tản bộ. Chẳng qua việc này rơi vào trong mắt người khác chính là họ

đã

chắc chắn đượcmột

chuyện: nhà Hứa tri phủ bần hàn!

Cho nên đây là nguyên nhân mà lần gần đây nhất nàng tham gia hội hoa xuân

thì

trước mặt nàng các nàng ấy

không

hề tán gẫu về các loại trang sức quần áo

đang

lưu hành gần đây hay sao?!

Hồ Kiều lật lật mớ y phục cùng với hộp trang sức của mình, bất ngờ phát

hiện,

thì

ra mỗi lần nàng ra ngoài lại ăn mặc trang điểm giản dị đến vậy.

Đây là thế giới mà nhìn mặt dựa vào quần áo, Hồ Kiều còn chưa thanh cao tới nỗi

không

chú ý tới điều đó. Ở huyện Nam Hoa, Hứa Thanh Gia chính là quan phụ mẫu của

một

huyện nên sao cũng được, nhưng ở quận Vân Nam,

hắn

lại chỉ là

một

viên quan

nhỏ, làm việc phải nghe theo lệnh của Hàn Nam Thịnh, phải tạo quan hệ tốt với đồng liêu

thìmới sống an ổn được. Rút kinh nghiệm xương máu nên Hồ Kiều lần đầu tiên kể từ khi đến quận Vân Nam vung tay, mời Hàn tiểu nương tử tương trợ, mang nàng

đi

đặt mua mấy bộ y phục và trang sức.

Thẩm mỹ Hàn tiểu nương tử di truyền từ Hàn phu nhân, lại vô cùng quen thuộc quận Vân Nam nên khi nghe thấy Hồ Kiều muốn nhờ mình việc này

thì

quả thực là mang nàng

đi

dạo hết

một

vòng quận Vân Nam để chọn mua. Đến lần ngắm hoa tiếp theo, hình tượng của Hồ Kiều hoàn toàn đổi mới, ngay cả Hứa Thanh Gia bận rộn muốn chết mà cũng phát

hiện

ra thê tử nhà mình gần đây càng ngày càng xinh đẹp, càng lúc càng có hương vị của

một

phụ nữ.

Về phần đặt mua xe ngựa, Hồ Kiều giao phó việc này cho sư phó trong nhà. Phương sư phó xuất thân từ trong quân lính, có lẽ

sẽ

có am hiểu về ngựa.

Phương sư phụ mặc dù ít lời, nhưng

đã

đồng ý chuyện gì rồi

thì

hiệu suất rất cao, đến buổi chiều

hắn

liền

đi

chọn

một

chiếc xe, lại ở mã trường chọn

một

con ngựa, ngay cả người đánh xe cũng mướn, để Vĩnh Lộc

đi

đón Hứa Thanh Gia.

Hứa tri phủ ngồi xe ngựa nhà mình về nhà, dọc đường

đi

nói

chuyện với đồng liêu cách

một

cánh cửa, về nhà lúc ôm khuê nữ chơi,

nóibóng

nói

gió hỏi thê tử có phải lúc

đi

với nhóm nữ quyến bị ủy khuất gìkhông, sao bỗng nhiên lại trở nên chú trọng hình thức như vậy?

Nàng vốn

không

quá để ý mấy thứ này, trừ phi có chuyện gì ảnh hưởng đến nàng.

“Nếu như A Kiều

không

thích

thì

không

cần phải ra cửa xã giao, dù saothì

mọi người chỉ cần khách khí ngoài mặt là được, vi phu cũng

khôngtrông cậy vào có thể ở châu quận kết giao mấy người bạn tốt tâm giao, chỉ cần cùng nhau làm tốt công việc mà phủ quân đại nhân giao phó là được rồi.”

không

biết vì sao, Hứa Thanh Gia gần đây hay nhớ tới vợ chồng Thang Trạch, sợ Hồ Kiều ở bên ngoài chịu ủy khuất.

Hồ Kiều sờ sờ khuôn mặt

nhỏ

nhắn mềm mại của khuê nữ, cảm giác sâu sắc nha hoàn bà tử trong nhà

không

đủ dùng.

Mỗi lần nàng ra ngoài đều muốn mang Lạp Nguyệt

đi

cùng, nhưng Lạp Nguyệt

đi

rồi

thì

lại có chút lo lắng cho ba đứa

nhỏ

trong nhà. Vυ' nuôi đều là mướn đến, bà tử đều ở trong phòng bếp, cũng chỉ có Lạp Nguyệt là chu đáo nhất. Cũng

không

biết tiểu Hàn có phải do là người di hay

không

mà làm người thẳng như ruột ngựa, hoàn toàn ngây ngô, lưu lại trông nom đứa

nhỏ

nàng cũng

không

yên tâm, đơn giản chỉ có thể mang theo tiểu Hàn ra ngoài.

“Hứa đại ca chàng lo lắng nhiều rồi. Dù sao

thì

ta ra ngoài giao lưu với những người này cũng

không

cố ý nịnh bợ ai, cũng

không

làm ai bị thiệt thòi, sao có thể có chuyện gì chứ. Mấy phu nhân này đều có

mộtbụng chuyện xưa, ta còn phải nghe nhiều

một

chút để học tập đâu.” Nàng ngay cả Hàn phu nhân cũng

không

chịu nịnh bợ, chỉ giữ lễ tiết đúng mực

thì

huống chi là người khác.

Nhưng

thật

ra đúng như lời nàng

nói, lúc nào gặp mặt với mấy phu nhân này cũng đều làm cho nàng mở mang kiến thức.

Người luôn

sẽ

thay đổi, khi còn

nhỏ, nàng có thể dựa vào

một

con dao để đuổi đánh du côn lưu manh, tin tưởng vào nắm đấm của mình. Nhưng

đi

theo học bá Hứa Thanh Gia nhiều năm như thế

thì

tư tưởng lại dần dần thay đổi, nàng

không

thể dùng nắm đấm để giải quyết hết mọi việc.

Ở thế giới bên ngoài, nàng nguyện ý làm

một

người phu nhân hòa đồng, vui vẻ hài hước, cho dù

không

thể ngâm thơ đối chữ nhưng lúc người khác ngâm thơ

thì

ít nhất nàng cũng biết ca ngợi người khác.

Về phần đóng cửa lại nàng ương ngạnh trước mặt Hứa đại nhân như thế nào

thì

người bên ngoài

không

thể xen vào được.

Hứa Thanh Gia cũng

không

biết thê tử nhà mình nay lòng dốc lòng ham học đến tình trạng này, sau khi

hắn

làm tri phủ

thì

quả thực là

đãmở ra

một

cánh cửa bước sang thế giới mới cho thê tử mình, nàng học được

không

chỉ là chuyện tiêu khiển hằng ngày của các gia quyến quan viên mà còn có

một

bụng bát quái.

“...Vị Đoạn Công Tào kia, nghe

nói

gần đây trong nhà lại nạp hai cơ thϊếp, bị Đoạn phu nhân dưới cơn giận dữ đuổi theo hành hung, lấy nghiên mực đánh vỡ đầu...”

Hứa Thanh Gia giật mình, chả trách còn chưa bắt đầu mùa đông mà Đoạn Công Tào

đã

đội mũ, che đầu kín mít,

nói

với người khác là mình bị trúng gió, vô cùng đau đầu,

không

thể gặp gió. Phủ quân còn tưởnghắn

bị bệnh

thật

nên muốn cho

hắn

nghỉ mấy ngày nhưng lại bị

hắnlấy lý do công việc quan trọng hơn để từ chối nên được phủ quân khen rối rít.

Hồ Kiều vô cùng bội phục vị Đoạn phu nhân này, cảm thấy nàng rất hợp với tính cách của mình, đáng tiếc Hứa đại nhân

không

có tâm tư nạp thϊếp, hại nàng

anh

hùng

không

đất dụng võ.

Nàng

nói

loại tiếc nuối này cho Hứa đại nhân, tri phủ đại nhân cười ngã vào

trên

vai nàng, mặt chôn ở hõm vai nàng cười cả buổi mới đứng thẳng dậy nghiêm mặt

nói: “Vi phu cũng

không

biết A Kiều còn có tâm tư này,

không

bằng ngày khác ta cũng nạp hai phòng thϊếp thất để cho A Kiều có đất dụng võ nhé?”

Nàng

đang

ôm bé con trong lòng, lại

đang

ngồi

trên

đùi tri phủ đại nhân, hai mẹ con đều được tri phủ đại nhân ôm vào trong ngực, nàng lấy tay sờ sờ trán

hắn, có chút lo lắng: “Ta cảm thấy đầu chàng vẫn mềm hơn nghiên mực, hay là chuyện này cứ để sau rồi tính?”

Diễn luyện tất nhiên quan trọng, nhưng điều kiện tiên quyết là tướng công nhà mình phải có thiết đầu công mới được, việc này rất quan trọng.

- - Nghe

nói

vị Đoạn Công Tào kia cứ mỗi

một

năm lại lặp lại

một

lần,sẽ

bị Đoạn phu nhân đuổi đánh, đều là do chuyện gió trăng mà ra. Lâu ngày khả năng đề kháng cũng mạnh mẽ hơn bình thường.

Hứa đại nhân nhà nàng so sánh với

hắn

quả thực chính là

một

thư sinh yếu ớt, vẫn là thương tiếc

một

chút

đi.

- --

Sau khi chuyển qua được mấy ngày

thì

Hứa phủ hết thảy đều

đã

đivào quỹ đạo.

Trong nhà thêm hai nha hoàn mới, cùng với bốn bà tử quét sân, mặt khác lại mua

một

mã phu, hai người sai vặt trông cửa truyền lời, phòng bếp chọn mua thêm

một

người, Hứa phủ bỗng chốc liền nhộn nhịp.

Hồ Kiều tính toán bạc tiết kiệm trong nhà, cảm thấy miệng ăn núi lởkhông

phải là chuyện tốt, tuy rằng bổng lộc của Hứa Thanh Gia có tăng lên nhưng chi tiêu trong nhà cũng tăng lên rất nhiều, phải tìm cách kiếm tiền nữa mới được.

Đợi cho Hồ Hậu Phúc lại đến, huynh muội hai người liền bắt đầu điều tra tình hình các cửa hàng ở châu phủ, chuẩn bị khai trương hai cửa hàng.

Hồ Hậu Phúc lần này đến cố ý chuẩn bị cho cháu

gái

một

bộ trang sức và rất nhiều vải vóc,

nói

là để nàng may thêm quần áo mặc.

Hồ Kiều sờ sờ tóc máu của khuê nữ, dở khóc dở cười: “Ca ca, khi nữu nữu mang được trang sức cũng

đã

là chuyện của mười mấy năm sau, ca chuẩn bị cũng có chút sớm

đi?”

Hồ Hậu Phúc xoa khuôn mặt cháu

gái, cười thấy răng

không

thấy mắt: “không

sớm

không

sớm, đây đều là do ta tưởng tẩu tử muội

sẽ

sinh khuê nữ nên chuẩn bị, ai dè... nàng lại sinh

một

tiểu tử. Vậy

thì

tất cảsẽ

là của nữu của chúng ta rồi!”

Hồ Kiều: “…”

Ca ca à, rốt cuộc huynh thích con

gái

đến cỡ nào vậy?!

Lần này Hồ Hậu Phúc đến bên người còn mang theo

một

nha đầu có nhan sắc

không

tệ, nhìn thấy Hồ Kiều liền quỳ xuống dập đầu, Hồ Kiều dùng ánh mắt hỏi ca nàng, Hồ Hậu Phúc có vài phần ngượng ngùng: “Đây còn

không

phải là do.... tẩu tẩu muội nghĩ ra

một

năm bốn mùa chạy ở bên ngoài, sợ

không

có người chăm sóc nên phái nha đầu này tới chiếu cố ta.”

Hồ Kiều liền hiểu được đây là Ngụy thị chuẩn bị nha đầu thông phòng cho ca ca nàng,

đi

theo hầu hạ dọc đường. Nàng phái Lạp Nguyệt

đivào trong phòng nàng lấy

một

món đồ trang sức ra làm lễ gặp mặt cho nha hoàn này.

Nha hoàn kia nhận lấy đồ, lại dập đầu với nàng, “Đa tạ



nãi nãi!”

Hồ Kiều nhớ tới tình cảm của Ngụy thị đối với mình, mặc dù

khôngđồng ý với cách làm này của nàng nhưng cũng

không

tiện nhúng tay vào chuyện trong phòng của ca tẩu nên chỉ có thể đợi Hứa Thanh Gia trở về

thì

kể lể: “Thế nhưng ngay cả đại ca cũng có nha đầu thông phòng, còn là đại tẩu đưa. Làm sao bây giờ, Hứa đại ca, ta bỗng nhiên cảm thấy mình rất

không

hiền lành!”

“Bây giờ nàng mới biết được là mình

không

hiền lành sao?!” Hứa đại nhân cười búng

nhẹ

lên trán nàng.

Hai vợ chồng bọn họ đều

đã

từng được Ngụy thị chăm sóc, vô cùng kính trọng người chị dâu này. Chỉ là Hứa Thanh Gia lại có cái nhìn khác về chuyện này.

“Đại ca buôn bán ở bên ngoài luôn có rất nhiều xã giao, đại tẩu cũngkhông

thể

đi

theo, thay vì lo lắng

hắn

ở bên ngoài gặp gỡ nữ tử nào

thìcòn

không

bằng đại tẩu tự mình chọn

một

người tới hầu hạ đại ca, ít nhất khế thân ở trong tay đại tẩu,

sẽ

không

xảy ra chuyện gì quá mức.”

Hồ Kiều vẫn rầu rĩ

không

vui, “Ta vẫn cảm thấy là đại ca



phụ đại tẩu,

hắn

về sau

sẽ

mãi như vầy.”

“Bằng

không

còn có thể thế nào? Nếu đại ca

không

nhận người này, đại tẩu có khi ở nhàlại suy nghĩ lung tung, nghĩ đại ca ở bên ngoài có gì đó. Ít nhất nhận người này

thì

đại tẩu

sẽ

yên tâm hơn

một

chút.”

Đêm đó, Hồ Kiều dỗ con

gái

ngủ, lại đưa Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối lên giường, nhìn bọn chúng đùa giỡn

một

hồi mới chui vào chăn, dặn vυ' nuôi nửa đêm tỉnh ngủ chút, thời tiết dần lạnh, đừng để cho bọn chúng đá chăn bị lạnh, lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Nàng dán cả người mình vào người Hứa Thanh Gia, hệt như

một

con bạch tuột, đầu cọ cọ trong ngực

hắn, cảm giác được vòng ôm ấm áp của

hắn, trái tim kia đập mạnh mẽ lại vững vàng,

không

nhanh

khôngchậm hệt như đồng hồ quả lắc, hình như nghe thấy tiếng tim đập như vậy

thì

trái tim nàng cũng bình tĩnh hơn. Cuộc sống của người bên ngoài như thế nào nàng đều có thể chê cười, tỷ như Cao nương tử, tỷ như Đoạn phu nhân, lại tỷ như... ca ca và tẩu tẩu nàng luôn kính trọng sâu sắc.

Tựa hồ là lần đầu, nàng ý thức được xã hội này có bao nhiêu khoan dung với nam nhân.

Hứa Thanh Gia vỗ lưng nàng từng cái từng cái

một, dường như cũng biết nỗi bất an của nàng. Tính cách của nàng có bao nhiêu cứng rắnhắn

đã

sớm lĩnh hội được, cho dù

hắn

có mở miệng cam đoan rằng mình

sẽ

không

dính dáng đến nữ tử khác

thì

nàng cũng

sẽ

không

thể an tâm.

Trong màn tối đen,

một

lúc lâu sau, Hồ Kiều mới cắn răng uy hϊếp: “Hứa đại ca, nếu như chàng có nữ nhân khác bên ngoài, hoặc trêu chọc nha hoàn trong nhà

thì

ta

sẽ… cho chàng nếm thử

sự

lợi hại của ta! Ta

nói

được là làm được! Ta

sẽ

còn ác hơn cả Đoạn phu nhân!” Đoạn phu nhân chính là đánh vỡ đầu Đoạn Công Tào, còn nàng nhất định đánh đến

hắn

không

thể mở miệng được nữa!

Hứa Thanh Gia ở

trên

đỉnh đầu nàng cúi xuống nở nụ cười, trong bóng đêm, giọng

nói

của

hắn



một

loại dịu dàng khác biệt, “Ừ, vi phu sợ nhất A Kiều tức giận, cho nên... vi phu nhất định

sẽ

nghe lời A Kiều!”

Hồ Kiều “Phốc”

một

tiếng cười ra: “Hứa đại ca, lời này của chàng nghethật

đáng thương, ta liền tạm thời tin chàng

một

lần vậy!”

Hứa Thanh Gia vô cùng thân thiết cọ cọ lên trán nàng, trong giọng

nóicòn mang theo ý cười chưa tan: “Phu quân của nàng lúc nào cũng đáng thương, ngay cả thϊếp cũng

không

dám nạp, nàng

không

biết bên ngoài có bao nhiêu người hỏi việc này, đều chê cười vi phu đâu. Đoạn Công Tào còn

nói, đầu có thể rơi máu có thể chảy, nhưng thϊếp

thìphải nạp!”. Trong các đồng liêu cũng có người từ chỗ phu nhân của mình biết được

sự

tích “trúng gió” của Đoạn Công Tào nên dạo này hay lấy chuyện này ra

nói

giỡn, Đoạn Công Tào lý luận với đồng liêu về việc

hắn

nạp thϊếp, dẫn tới rất nhiều tán dương ủng hộ.

Vào lúc đêm đen nhất, hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau, Hứa Thanh Gia thầm nghĩ: huyện Nam Hoa dù sao cũng là

một

địa phương

nhỏ, A Kiều của

hắn

vẫn luôn ở trong nhà, nay đến châu phủ

thì

không

thểkhông

mở cửa xã giao, tuy rằng nắm đấm của nàng đủ mạnh, nhưng với

một

người đơn thuần như nàng

thì

thế giới bên ngoài vẫn rất phức tạp, nàng bị sợ hãi là điều

không

thể tránh khỏi.

hắn

sờ sờ gương mặt mềm mại như

một



nương mười sáu mười bảy tuổi của nàng, ý cười chậm rãi lan rộng, vì nụ cười xán lạn như nắng sớm của A Kiều nhà

hắn,

hắn

nhất định

sẽ

không

để hậu viện trong nhà lộn xộn, để nàng vĩnh viễn có cuộc sống vui vẻ khoái nhạc.

Hồ Kiều

không

biết mình ở trong lòng Hứa Thanh Gia

đã

bị đóng dấu “Sức lớn đầu óc đơn giản”, hơn nữa còn

không

am hiểu trạch đấu, chỉ có thể sống vô cùng đơn giản, sau khi uy hϊếp

hắn

xong

thì

bất an trong lòng

đã

dần dần tiêu tán, rất nhanh liền ngủ thϊếp

đi.

Chỉ cần đại nhân Hứa nhà nàng còn chịu nhận uy hϊếp của nàng, còn có thể cúi đầu để dỗ dành nàng, làm bộ như rất sợ nàng

thì

cho dù đây là

một

nơi xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm

thì

nàng cũng có thể quyết chí tiến lên, sóng vai cùng

hắn



đi.