Mùa thu, Hiển Đức năm 23. Hồ Kiều
đã
sinh hạ trưởng nữ cho nhà họ Hứa tại huyện Nam Hoa.
Tâm nguyện của Hứa huyện lệnh cuối cùng cũng thành
hiện
thực, vì vậy
hắn
liền phá lệ mở tiệc chiêu đãi
một
đám bằng hữu, bạn bè, chỉ có điều
hắn
đã
nói
trước với bọn họ nếu tặng lễ vật quý giá
thì
đều bị mời ra khỏi phủ ngay.
Trong thời gian
hắn
đã
làm quan phụ mẫu của huyện Nam Hoa mấy năm này, cho dù làn Di dân hay người hán, cho dù là quan lại hay phú thương đều cảm thấy cuộc sống ở huyện Nam Hoa
thật
tốt đẹp,
không
có bóc lọt, luật lệ
rõ
ràng thanh bạch, Di-Hán hòa hợp. So với huyện Nam Hoa trước đây do huyện lệnh cũ cai quản
thì
bây giờ huyện Nam Hoa
đã
phồn thịnh, phát triển hơn rất nhiều.
Bởi vậy mọi người khi nghe được huyện lệnh đại nhân mở tiệc mời khách đều vui vẻ chuẩn bị những thứ tốt nhất muốn tặng cho Hứa huyện lệnh. Kết quả Hứa huyện lệnh lại
nói
không
nhận đồ quý liền khiến bọn họ ủ rũ.
Dù tặng lễ vật nhưng mọi người đều cam tâm tình nguyện, vui vẻ mà tặng đấy.
Mấy bà tử trong nhà trước giờ cũng chỉ làm mấy món dân dã hàng ngày nên để cho họ làm
một
bữa tiệc
thì
có chút khó khăn. Vì vậy Hồ Kiều dứt khoát để Vĩnh Thọ cầm bạc ra ngoài đặt mấy bàn tiệc rượu, mua chút hoa quả, rồi lại nghĩ đến mở tiệc mà quá quạnh quẽ cũng
không
tốt vì vậy nàng lại bỏ bạc mời 1 đoàn kịch
nhỏ. Các phu nhânthì
ở sau vườn
nói
chuyện, nghe hát còn các nam nhân
thì
do Hứa Thanh Gia tiếp đãi ở phía trước viện.
Lần này Hứa huyện lệnh mở tiệc lớn như thế khiến mọi người ở huyện Nam Hoa đều nghĩ có lẽ
hắn
cũng
không
thể ở lại huyện Nam Hoa thêm nữa, vì vậy mọi người đều có chút lưu luyến
hắn.
Vị quan thanh liêm minh chính như
hắn
thực
sự
quá khó tìm, huống chi Hứa Thanh Giayêu
dân như con,
hắn
chưa từng làm khó dân chúng, hơn nữa lại có lòng thương người,
thật
sự
là
một
vị quan tốt khó tìm.
Tiền viện và hậu viện đều
thật
náo nhiệt. Hồ Kiều tiếp đãi khách
một
lúc
thì
ròi
đi, nàng trở lại phòng xem đứa
nhỏ
của mình
đang
cùng Cao nương tử và Chúng phu nhân chơi đùa.
Tiểu khuê nữ nhà nàng
đã
được nàng mời cho
một
vυ' em, đứa
nhỏ
sáng là do nàng chăm sóc, còn tối
thì
giao lại cho vυ' em. Vì được chăm sóc cẩn thận, ăn uống no đủ nên chỉ mới
một
tháng
đã
không
còn nhăn nheo đỏ hỏn như lúc mới sinh, mà giờ
đãtrắng trắng mập mập, thập phần đáng
yêu. Khuân mặt đứa bé có vài phần giống Hồ Kiều còn mũi và miệng lại giống Hứa Thanh Gia. Huyện lệnh đại nhân thấy bộ dáng ái nữ cũng chỉ thốt ra bốn từ: Tú lệ xinh đẹp.
Hồ Kiều mỗi lần nhìn nữ nhi đều
không
thể nào liên hệ được tiểu bánh bao trắng trắng tròn tròn với bốn chữ tú lệ xinh đẹp, vì vậy nàng cũng chỉ nghĩ huyện lệnh đại nhân ái nữ thành si, nữ nhi của mình có như nào
thì
cũng là đẹp nhất, tốt nhất.
Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối
thì
lại
không
thấy hứng thú với muội muội nhà mình. Cũng bởi vì muội muội này lúc mới sinh có chút xấu, nhăn nheo như con khỉ, dù bây giờ lớn hơn cả người nảy nở, ngũ quan xinh đẹp hơn nhiều, nhưng là...nàng vẫn làmột
nha đầu ngốc hết ăn rồi lại ngủ,
không
thể cùng bọn nó chơi đùa. Vì vậy bọn nó đành bỏ qua tiết mục bồi dưỡng tình cảm với tiểu muội muội, còn chính mình chạy
đichơi.
Ninh vương điện hạ rời khỏi huyện Nam Hoa khoảng
một
tháng
thì
điều
một
võ sư tới huyện Nam Hoa dạy võ cho bọn
nhỏ. Võ sư này họ Phương, là người ngay thẳng, dậy quyền pháp cũng đâu ra đấy. Hồ Kiều nghĩ Ninh vương
đã
chơi đùa cùng bọn trẻ ba tháng,
đã
hiểu
rõ
tính tình của bọn trẻ
thì
không
nên tìm
một
người thầy thận trọng nghiêm cẩn như Phương võ sư, hay
hắn
muốn mài dũa, uấn nắn tính tình của bọn trẻ ngay từ bây giờ.
Phương sư phó rất kiệm lời, ngày thường
hắn
đều ở tiền viện, tính tình của Phương sư phó ngược lại rất hợp Hứa Thanh Gia, hai người
nói
chuyện có vài phần hợp ý vì vậy ngày ngày cũng
đi
theo Phương sư phó luyện quyền. Sau vài ngày bọn
nhỏ
học tập cùng Phương sư phó
thì
trở về liền dựa vào ngực nàng làm nũng
nói: “ Phương sư phóthật
không
thú vị.”
hiện
giờ luyện quyền trong mắt bọn
nhỏ
cũng chỉ là chơi đùa.
Hồ Kiều lúc ấy bụng cũng mới lộ vì vậy nàng cẩn thận đem hai hai đứa
nhỏ
chuyển đến bên cạnh tránh bọn
nhỏ
đè lên bụng nàng. Nàng lúc ấy cũng chỉ có thể vuốt đầu an ủi hai đứa
nhỏ,
nói: “ Luyện quyền có thể giảm béo đấy!”
Hai huynh đệ nghe vậy cùng kêu lên: “ Chúng con
không
muốn giảm béo!!!”
Nghe hai đứa
nói
vậy Hồ Kiều cũng rất là đau đầu. Hai đứa
nhỏ
này
không
quan tâm đến nhan sắc của mình, vậy
thì
còn lý do gì để khích lệ bọn chúng học võ bây giờ?
Hay là mình sớm
một
chút giáo dục bọn nó về chủ nghĩa
yêu
nước?
Ngày tiếp theo hai huynh đệ lại
đi
tập võ, nhưng thái độ lại tình nguyện hơn rất nhiều hôm qua.
Hứa Thanh Gia thấy thái độ của bọn chúng thay đổi quá nhanh liền hỏi, hai đứa trẻ nghe Hứa Thanh Gia hỏi
thì
trăm miệng
một
lời: “ Chúng con muốn làm tướng quân, mang binh
đi
đánh giặc, trở thành đại
anh
hùng!”
Huyện lệnh đại nhân nghe hai đứa trẻ
nói
vậy
thì
cảm giác
thật
đau đầu.
Tương lai của Vũ Tiểu Bối như thế nào
hắn
không
thể quản được. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của Ninh vương điện hạ
thì
đứa bé này vẫn mang số mệnh phú quý nhàn hạ, ý tưởng làm tướng quân đem binh
đi
đánh giặc
thì
mặc số phận
đi. Còn về phần tương lai của Hứa Tiểu Bảo
thì
tất nhiên là phải đọc sách thi cử, tương lai sướиɠ têntrên
bảng vàng làm quan văn.
hắn
không
nghĩ để con trai mình học võ để làm tướng quân, dẫn binh đánh giặc.
hắnđể Tiểu Bảo học võ cũng chỉ là để cường thân kiện thể mà thôi.
Từ ngày đó về sau, mỗi tối
hắn
đều bắt hai đứa trẻ đọc sách viết chữ, mỗi ngày đều phải viết năm từ mỗi từ
một
trang mới được nghỉ. Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối từng có ý tưởng bắt chước Hồ Kiều viết
thật
to cho xong nhưng ý tưởng này lại bị huyện lệnh đại nhân nhìn thấu ngăn cản ngay.
Hết cách gian lận hai đứa trẻ còn cố gắng
không
phục
nói: “ Vì sao mẹ có thể làm vậy mà còn và Tiểu Bối lại
không
thể?”
Bị tư tưởng của Hồ Kiều ảnh hưởng, hai đứa
nhỏ
nhà bọn họ trong đầu
không
hề có ý niệm kính sợ đối với phụ mẫu, bọn chúng
không
hề biết cái gì gọi là uy nghiêm của phụ mẫu,
không
biết cái gì là cha mẹ
nói
gì
thì
nhất định phải tuân theo. Đến lúc này thị huyện lệnh đại nhân
thật
là hết cách,
hắn
liền quay đầu hướng lão bà nhà mình xin giúp đỡ: “ Việc này nên hỏi mẹ các con, nàng vì sao có thể làm như vậy?”
Hồ Kiều khi đó
đang
nằm
trên
giường
nhỏ
ở cạnh phòng nghỉ ngơi,
một
tay để
trênbụng vuốt ve. Nàng nghe thấy Hứa Thanh Gia
nói
vậy liền quay qua trừng hai đứa
nhỏnhà mình vô lại
nói: “ Bởi vì ta là mẹ của các con! Cho nên ta có thể viết chữ to, còn các còn chỉ có thể viết chữ
nhỏ!”
Nghe Hồ Kiều
nói
vậy hai đứ
nhỏ
liền ngẩn người, bọn chúng
không
ngờ mẹ mình lúc này lại
không
có bênh mình mà lại còn có thể
nói
chống chế, qua loa như vậy. Bọn chúng lúc này cũng
không
thể phản bác được nữa liền chấp nhận số phận, ủ rũ quay trở lại bàn học tiếp tục viết chữ.
...Bọn nó quả
thật
không
thể biến thành mẹ của mẹ được!
Hứa Thanh Gia chứng kiến tất cả cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Toàn bộ huyện Nam Hoa có mấy ngàn người Di, người Hán
hắn
có thể quản lí được. Hai đứa
nhỏ
trong nhàhắn
cũng có thể quản lý được, nhưng chỉ có lão bà nhà mình...
hắn
thực
sự
quảnkhông
được.
Trong bữa tiệc đãi khách của huyện lệnh đại nhân, Cao nương tử cũng đến tham dự mà nàng cũng đem Cao Liệt đến tham dự. Cao Liệt dưới
sự
đả kích và áp bức của Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối vậy mà lại dần dần cứng cỏi hơn,
hiện
giờ
đã
không
còn hay khóc nhè như trước nữa. Ngay cả Cao Chính cũng nhìn thấy
sự
thay đổi này mà khen Cao nương tử
thật
có phương pháp dạy con tốt khiến cho đứa
nhỏ
nhà mình ngày càng mạnh mẽ đàn ông hơn.
Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối hôm nay mặc quần áo chỉnh tề nghiêm túc
đi
theo Hứa Thanh Gia tại tiền viện tiếp đãi quan khách
một
lúc, sau đó mới để cho Vĩnh Lộc dẫn hai đứa trở lại hậu viện. Cao Liệt sớm
đã
chờ ở hậu viện
đã
lâu, sau khi nhìn thấy hai đứa bé trở về liền chạy tới lấy từ sau lưng ra hay l*иg đựng hai con dế cho bọn nó. Thái độ
thì
như hiến vật quý cho đại ca cho Vũ Tiểu Bối và Hứa Tiểu Bảo.
Hai đứa
nhỏ
trước giờ chưa từng chơi dế nên rất vui mừng nhận quà rồi dẫn Cao Liệt và
một
gã sai vặt chạy tới
một
bên cầm cỏ trêu chọc con dế. Ba đứa
nhỏ
chơi đùa hăng say
một
lúc lại hét ầm lên làm cho tiểu muội muội giật mình tỉnh dậy. Thấy nữ nhi bị đánh thức Hồ Kiều liền bảo Tiểu Hàn: “ Ngươi
đi
nhắc mấy đứa
nhỏ
bé tiếngmột
chút, đừng dọa muội muội chúng tỉnh dậy.”
Sau khi bữa tiệc kết thúc, tất cả bà tử và nha hoàn tập trung dọn dẹp
một
trận, đem từ trong ra ngoài quét dọn
một
lần.
một
tháng sau thánh chỉ thăng quan của Hứa Thanh Gia được đưa tới.
hắn
được thăng làm tri phủ quận Vân Nam, giờ Hứa Thanh Gia chỉ đợi huyện lệnh mới của huyện Nam Hoa đến bàn giao công việc là có thể dẫn cả gia đình đến châu phủ mới.
Sắp phải chuyển
đi
nên trong nhà giờ loạn hết cả lên, Hứa Thanh Gia
thì
phải giải quyết nốt chuyện ở nha môn còn Hồ Kiều phải xử lý chuyện cửa hàng, hơn nữa nàng còn phải cân nhắc đến chuyện chuyển giao huyện học vì vậy thời gian này phu thê hai người đều rất bận rộn.
một
tháng lại nhanh chóng trôi qua, cửa hàng của Hồ Kiều
đã
bán cho người khác, các chưởng quầy và tiểu nhị
đã
làm việc cho nàng từ trước tỏ ý muốn
đi
theo nàng đến châu phủ, nhưng nàng sau này cũng
không
chắc mình
sẽ
mở cửa hàng nữa nên chỉ phân chia cho họ chút bạc và hứa hẹn với chưởng quầy nếu tương lai nàng có mở cửa hàng mới
thì
nhất định
sẽ
phái người mời bọn
hắn
đến làm tiếp.
Hứa Thanh Gia tại quận Vân Nam
không
có phòng ở nên
hắn
để Tiền Chương và Vĩnh Thọ mang theo chút bạc
đi
tới đó trước mua
một
tòa nhà.
Đến cuối tháng, Mai huyện lệnh mới đến huyện Nam Hoa để nhậm chức. Hứa Thanh Gia dẫn theo thuộc hạ ra ngoài nghênh tiếp. Rồi bàn giao công việc của huyện Nam Hoa cho
hắn.
Mai huyện lệnh xuất thân phú quý, còn trẻ mà xem ra là
một
người cũng rất phong lưu.
hắn
đến nhậm chức còn mang theo
một
phu nhân và hai tiểu thϊếp và máy đứanhỏ
nữa. Hành lý
thì
chất đầy khoảng mười xe. Đoàn người ra nghênh đón huyện lệnh mới nhìn thấy vậy đều suy nghĩ trong lòng huyện lệnh mới và Hứa huyện lệnh đúng là khác nhau
một
trời
một
vực.
Đồ vật của Hứa gia đều
đã
mang đến nhà mới ở quận Vân Nam rồi. Hồ Kiều
thì
mang theo hai đứa
nhỏ
dọn tới khách điếm ở tạm mấy hôm. Còn hậu viện nha môn
đã
được dọn sạch chỉ chờ Mai huyện lệnh và gia quyến vào ở. Lúc gặp mặt với Mai phu nhân Hồ Kiều phát
hiện
Mai phu nhân này là
một
người nhu nhược, vì vậy
không
thể quản lý chuyện ở huyện học được. Vì vậy Hồ Kiều dứt khoát giao chuyện này cho Hứa Thanh Gia giải quyết luôn với các công việc ở trước nha môn mà chuyển giao cho Mai huyện lệnh.
Bọn
nhỏ
trong huyện học
đã
biết vợ chồng Hứa huyện lệnh phải chuyển
đi
nên
đã
tự động cùng đến tiễn đưa
một
nhà Hứa gia.
Hứa Thanh Gia lúc còn tại chức, làm việc rất
rõ
ràng rành mạch, sổ sách các loại thuế cũng chi tiết vì vậy khi bàn giao công tác rất thuận lợi nhanh chóng. Chỉ khoảng hai canh giờ
hắn
đã
bàn giao xong mọi
sự
vụ của huyện Nam Hoa cho chi huyện mới. Sau khi bàn giao công việc xong, Mai huyện lệnh còn mời
hắn
ở lại uống rượu: “ Hứa đại nhân lần này ngài được thăng chức,
không
biết ngài có thể cho hạ quan
một
ít thời gian để hạ quan mời ngài chén ruowuh nhạt được
không!?”
Mai huyện lệnh nhiệt tình giữ Hứa Thanh Gia lại uống rượu nhưng Hứa Thanh Gia lại rất kiên quyết từ chối
hắn: “ Mai đại nhân xin thứ lỗi. Tri phủ tiền nhiệm vẫn
đang
chờ ta đến bàn giao công việc.
một
chén rượu cũng
không
thể giải quyết được đống công việc còn bề bộn. Ta xin hẹn Mai đại nhân ngày sau đến phủ của ta, ta nhất định
sẽmời Mai đại nhân chén rượu này.”
Mai đại nhân nghe được ý trong lời
nói
của cấp
trên
nên cũng
không
cưỡng cầu giữ Hứa Thanh Gia lại.
Thời điểm phu thê Hứa Thanh Gia rời khỏi huyện Nam Hoa chỉ cần hai cỗ xe ngựa.
mộtcái cho phu thê hai người và hai đứa
nhỏ
ngồi.
một
cái khác để người làm trong nhà dùng. Vốn gia định họ muốn im lặng mà rời
đi, nào biết được tin tức
đã
bị người dân trong huyện biết hết vì vậy mỗi người đều đến cổng thành tiễn họ. Yên lặng
đi
theo tiễn họ
một
đoạn, có nhiều người còn mang theo đồ ăn muốn đưa chút quà cho họ nhưng xe ngựa của họ lại quá
nhỏ
nên phu thê hai người
một
mực từ chối.
Dân chúng huyện Nam Hoa
đã
đưa tiễn
một
đoạn xa mà vẫn lưu luyến
không
muốn về, Hứa Thanh Gia phải thúc dục họ trở về mấy lần mới cắt đứt đc đoàn người bám đuôi xe ngựa này.
Trong xe ngựa phu thê hai người vẫn nhìn dân chúng càng ngày càng
đi
xa, trong mắt đều là
sự
vui vẻ nhưng cũng có chút lưu luyến. Chỉ có Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối lúc này lại
thật
hưng phấn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn nó mới nhìn thấy trận thế lớn như vậy mà chúng lại còn
không
hiểu lí do nữa. Vì vậy hai đứa quay ra hỏi Hứa Thanh Gia và Hồ Kiều: “ Cha, mẹ bọn họ
đang
làm cái gì vậy!?”
Hồ Kiều kéo hai đứa
nhỏ
vào lòng
nói
cho bọn nó biết: “ Bọn họ cảm thấy cha các con làm quan tốt,
không
nỡ để
hắn
rời
đi, nên mới
đi
theo tiễn chúng ta đấy.”
Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối cái hiểu cái
không, đối với khái niệm quan tốt – quan xấu bọn nó cũng chẳng biết tiêu chuẩn như thế nào vì vậy lại hỏi: “ Vậy quan xấu
thì
có bộ dạng như thế nào?”
Hồ Kiều xoa đầu hai đứa
nói: “ Chắc là nếu dân chúng nghĩ là quan xấu
thì
sẽ
quan xấu
đi!”