" Điện hạ thì ở xa mà giờ con dâu giờ cũng đã có tuổi chỉ sợ cũng
không
còn hy vọng có thể sinh cho điện hạ một đứa con trai. Vì vậy nếu có đem đứa trẻ kia đến bên người nuôi dưỡng thì thật là chuyện tốt, hơn nữa trong phủ còn có Mẫn Nhi hoạt bát đángyêu, hai đứa nhỏ có thể chơi đùa với nhau, hơn nữa trong phủ còn có con chăm sóc, điều kiện tốt hơn biên quan rất nhiều như vậy sẽ khiến điện hạ có thể yên tâm bảo vệ biên quan hơn." Nàng đã nghĩ rồi nếu nàng nói việc này với Ninh vương nếu bị hắn từ chối thì thật mất mặt, mà Ninh vương lại rất hiếu thuận vì vậy nếu việc này do Hiền phi nói thì việc mang đứa bé kia về kinh thành đã nằm trong lòng bàn tay nàng rồi.
Ánh mắt Hiền phi tinh tế nhìn về phía con dâu, trong nội tâm thầm than rốt cuộc vẫn là do phu thê xa cách vì vậy mà nàng
không
hiểu được tâm sự trong lòng Ninh vương.
" Đứa bé kia… nếu do di nương bên cạnh điện hạ sinh ra ở biên quan thì cứ để nó lớn lên ở đấy
đi. Trong nội cung hiện giờ
đang
không
yên vì vậy
không
tiện gióng trống khua chiêng đưa nó trở về rồi lại khiến ngươi càng thêm ngột ngạt. Cũng chỉ là con do tiểu thiếp sinh,
không
có gì qua quan trọng. Ta vẫn chờ tương lai ngươi sẽ sinh cho ta một tôn nhi." Hiền phi cầm tay con dâu vỗ nhẹ nói, an ủi nàng vài câu để cho nàng yên tâm rồi liền để nàng dẫn Mẫn Nhi trở về Ninh vương phủ.
Quyền nuôi dưỡng Vũ Tiểu Bối cứ như vậy vẫn thuộc về phu thê Hứa Thanh Gia, phu thê hai người dù trước đây là do bị bức bách tiếp nhận trách nhiệm nuôi dưỡng nhưng về sau hai người họ lại coi nó như con mình mà nuôi dậy. Dù có tình cảm nhưng cả hai cũng luôn chuẩn bị tâm lý lúc nào Vũ Tiểu Bối cũng có thể bị đưa
đi. Tâm tư của Ninh vương điện hạ ai có thể đoán trước được chứ.
Hậu viện của nha môn huyện Nam Hoa chưa từng bị ảnh hưởng bởi những mưu tính của bên ngoài. Lúc này Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối như cũ đều ăn no ngủ kỹ vô tư chơi đùa, mỗi ngày hai đứa đều
đi
theo Hồ Kiều chơi đùa. Hồ Kiều vì muốn bồi dưỡng cho bọn nhỏ tấm lòng
yêu
mến quý trọng mọi vật nên dặn bà tử khi mua thức ăn thì mua luôn một cặp thỏ con, một trắng một đen đưa cho mỗi đứa một con để chúng nuôi.
Vũ Tiểu Bối chọn con thỏ đen còn Hứa Tiểu Bảo chọn con thỏ trắng. Hồ Kiều lúc này phát huy tối đa kỹ năng sinh tồn ở nơi hoang dã của mình leo cây bẻ cành để hai đứa nhỏ phụ giúp mình làm hai cái l*иg cho hai con thỏ, tuy nhiên sản phẩm làm ra có chút thô sơ. Thế nhưng việc này
không
ảnh hưởng đến 2 ánh mắt đầy sự sùng bái của hai đứa nhỏ đối với nàng trong quá trình làm l*иg thỏ, vì hai ánh mắt sùng bái ấy mà nàng cảm giác mình có thành tựu thật lớn.
Sau khi làm xong l*иg thỏ Vũ Tiểu Bối cùng Hứa Tiểu Bảo liền bỏ hai chú thỏ con vào l*иg rồi xách nó chạy đến Thính Phong viện khoe với Vũ Sâm.
Nhìn hành động này của bọn nhỏ Hồ Kiều cũng chỉ biết câm nín.
Nàng đan l*иg cũng chỉ để dỗ bọn nhỏ, vậy mà cái đồ vật thô sơ ấy cũng khiến bọn nhỏ muốn khoe với Ninh vương điện hạ, có vật gì tốt mà Ninh vương điện hạ chưa thấy qua chứ, cái l*иg ấy mà cũng
đang
khoe ư?
Hai con gấu con này thật là!
Sau khi Hứa huyện lệnh nghe tin Hồ Kiều trèo cây bẻ cành làm l*иg thỏ cho hai đứa nhỏ liền chạy đến trước mặt Hồ Kiều giáo dục miệng một phen, nhưng hắn sợ nàng nghe tai trái ra tai phải nên liền phạt Hồ Kiều viết hai mươi bản kiểm điểm.
" Hai đứa nhỏ đã đủ nghich ngợm rồi, đêm 30 còn dám trộm uống rượu, hai ngày trước ở trong vườn đụng phải Thượng mỹ nhân còn làm ra hành động đáng xấu hổ như nín thở đợi nàng
đi
xa mới lấy tay quạt
không
khí, hành động ấy lại còn bị Thượng mỹ nhân quay lại nhìn thấy hết. Nàng xem nàng đã dạy bọn nhỏ thế nào
đi? Đều sắp trở thành dã hài tử hết rồi!"
Việc nuôi thú cưng huyện lệnh đại nhân
không
phản đối, thế nhưng việc làm tấm gương leo cây bẻ cành cho bọn nhỏ thì…nhỡ hai tên tiểu tử kia thừa dịp
không
có người trông coi lại học leo cây làm ra chuyện tốt gì thì sao?
Sau khi bị mắng, thái độ hối lỗi của Hồ Kiều khiến cho Hứa huyện lệnh thực sự hài lòng. Hồ Kiều thành công xoa dịu lão công nhà mình.
Hứa huyện lệnh sau khi giáo huấn lại lão bà xong liền
đi
đến Thính Phong viện xem tình hình bên kia thế nào.
Hứa Tiểu Bảo cùng Vũ Tiểu Bối khi
đi
vào trong viện thì lại đụng ngay Thượng mỹ nhân
đi
ra. Giờ nàng đã biết ai là tiểu quận vương rồi nên khi nàng ta nhìn thấy Vũ Tiểu Bối thì như ruồi thấy thịt vậy.
" Oh! Tiểu quận vương đây là ở đâu lấy được một con thỏ con vậy."
Vũ Tiểu Bối giờ đối với việc Thượng mỹ nhân gọi mình là Tiểu quận vương thì coi nhưkhông
nghe thấy gì, lúc mới đầu nghe Thượng mỹ nhân gọi vậy nó còn tốt bụng đáp lại nàng: " Ta gọi là Tiểu Bối chứ
không
phải Tiểu quận vương!". Thế nhưng mà mỗi lần gặp lại hắn Thượng mỹ nhân vẫn
không
thay đổi xưng hô nên làm Vũ Tiểu Bối nổi giận " Ta
không
phải tiểu quận vương!" vì vậy giờ Vũ Tiểu Bối thấy nàng cũng coi nhưkhông
thấy trực tiếp xách thỏ con
đi
vòng qua người nàng. Thượng mỹ nhân thấy Vũ Tiểu Bối
không
thèm nhìn mình nụ cười
trên
mặt liền cứng lại, sau đó nghiêng đầu liếc nhìn Vũ Tiểu Bối thì thấy một tay nhỏ mập mạp thì xách l*иg thỏ một cái tay khác lại đưa lên quạt phe phẩy trước mũi, một bộ dáng chán ghét nàng!
___Đứa nhỏ này thực sự
không
có duyên với nàng!
Chẳng lẽ là do hắn là nhi tử của Vương mỹ nhân sao?
Thượng mỹ nhân gần đây luôn nhớ tới Vương mỹ nhân, đặc biệt là những lần
đanghóng gió ở hậu viện thì nhìn thấy Vũ Tiểu Bối chơi đùa gần đó. Nàng đã hao hết tâm cơ nịnh nọt nó mà vẫn
không
có kết quả tốt. Hôm trước nàng còn dụng tâm tự tay bê đến cho hắn một
đĩa kẹo đường, nàng nghĩ đứa nhỏ nào cũng thích ăn đồ ngọt, thấyđĩa kẹo nàng mang đến thì nó sẽ vui vẻ chạy đến bên nàng, ai ngờ khi bê đến trước mặt Vũ Tiểu Bối nó lại nghiêm mặt từ chối: " Mẹ ta
không
cho phép ta ăn nhiều kẹo đường, ăn nhiều sẽ bị mập và sâu răng như vậy rất xấu!"
Nghe Vũ Tiểu Bối nói vậy Hứa Tiểu Bảo đứng bên cạnh hắn liền trơn mắt há mồm, trong đầu suy nghĩ: Rõ ràng trước khi
đi
chơi, ta với đệ còn lén
đi
đến nhà giữa trộm kẹo đường, giờ trong túi vẫn còn vài viên kẹo đấy!!??...
Vì Thượng mỹ nhân lúc nào cũng ra sức nịnh nọt Vũ Tiểu Bối, mà nó nghĩ mãi
khôngra lí do khiến nàng ta làm thế, vì vậy lúc trước Hứa Tiểu Bảo đã lén lút hỏi Hồ Kiều: " Mẹ, nữ nhân kia tại sao phải suốt ngày mang đồ ăn lấy lòng Tiểu Bối chứ?" Mỗi ngày nàng ta đều ngăn đón Vũ Tiểu Bối khắp nơi, nhưng đối với nó lại coi như
không
nhìn thấy.
Rõ ràng có hai đứa trẻ, nhưng thái độ của nàng ta dành cho chúng lại khác nhau, điều này khiến trong lòng Hứa Tiểu Bảo
không
được thoải mái.
Hồ Kiều nghe Tiểu Bảo nói vậy liền xoa đầu nó, nàng cân nhắc đến chuyện quyền nuôi dưỡng Vũ Tiểu Bối, chuyện này thật là một vấn đề phức tạp, đến nàng còn suy nghĩ đau cả đầu giờ làm sao mà giải thích rõ ràng cho Tiểu Bảo, vì vậy nàng liền trợn mắt nói dối: " Vô duyên vô cớ tại sao lại cho Tiểu Bối đồ ăn ngon chứ, chẳng lẽ nàng tađịnh bắt Tiểu Bối bán
đi? Bọn buôn người đều là dùng đồ ăn ngon dụ trẻ con như vậy đấy, Tiểu Bảo, con ngàn vạn lần
không
nên tham món lợi nhỏ trước mắt nha, đừng vì vài món ăn nhỏ mà bị dụ
đi
nha!"
Nghe Hồ Kiều nói vậy, Hứa Tiểu Bảo trong lòng liền thực sự lo lắng cho thằng ngốc Vũ Tiểu Bối kia.
Lại nói đến chuyện Hồ Kiều làm l*иg thỏ cho hai đứa nhỏ, sau khi thoát khỏi sự nịnh bợ của Thượng mỹ nhân hai đứa nhỏ liền chạy vào Thính Phong viện khoe Ninh vương chiếc l*иg thỏ mà Hồ Kiều làm cho chúng. Ngũ Sâm và Thôi Ngũ Lang sau khi nghe bọn nhỏ khoe tay nghề làm l*иg thỏ của Hồ Kiều rồi lại nhìn thấy chiếc l*иg thỏ trong tay bọn nhỏ thì
trên
đầu hiện toàn vạch đen. Cái l*иg
trên
tay bọn nhỏ cái l*иg xiên xiên vẹo vẹo miễn cưỡng thì cũng xem như hình hộp chữ nhật nhưng bọn họ từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy cái l*иg thỏ nào lại thô sơ, xấu xí như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt " Mẹ ta lợi hại nhất, cầu khích lệ" của hai đứa hai người vẫn phải nói trái lương tâm, khen ngợi hai cái lòng thỏ, hai cái l*иg này quả
thật
bình thường khó thấy.
Hai đứa trẻ nghe
không
hiểu hàm ý trong câu
nói
của Vũ Sâm nhưng Hứa Thanh Giađang
ngồi bên cạnh uống trà lại hiểu,
hắn
nghe được câu
nói
của Vũ Sâm thiếu chút nữa bị sặc nước.
Lão bà ở nhà bướng bỉnh, nghịch ngợm coi như thôi
đi, nhưng
sự
bướng bỉnh, nghịch ngợm này lại để cho bên ngoài biết được
thì
có chút mất mặt. Mà hai tiểu tử kia lại
nóikhông
ngừng, ngay cả chuyện Hồ Kiều trèo cây cũng
nói
ra luôn. Nếu
không
phải làhắn
sợ hai đứa nó lại gây ra chuyện gì
thì
hắn
đã
bỏ
đi
rồi…
Ninh vương thấy Hứa Thanh Gia nghe hai đứa
nhỏ
kể chuyện mà ngồi
không
yên liền cho
hắn
một
ánh mắt trấn an: Hứa huyện lệnh
không
cần lo lắng, lão bà nhà ngươi có những hành động thô lỗ hơn thế bổn vương cũng
đã
thấy rồi, leo cây
thì
tính là gì chứ!
hắn
theo thói quen tựa vào
trên
gối nghe hai đứa trẻ
nói
chuyện. Mấy lời
nói
trẻ con đồng ngôn vô kỵ của bọn chúng đều có thể khiến người ta ôm bụng cười, lúc nào
nóichuyện với bọn
nhỏ
hắn
cũng rất vui vẻ thoải mái.
Hứa Tiểu Bảo
đang
cùng Vũ Tiểu Bối chơi với hai con thỏ đột nhiên nhớ ra
một
chuyện nên lặng lẽ chạy đến bên người Vũ Sâm
nhỏ
giọng
nói: " Vương gia, ta có chuyện muốn
nói
với người." Lúc trước sau khi nghe Tiểu Bảo lại gọi Vũ Sâm là phụ thân, Hồ Kiều liền về giáo huấn lại Hứa Tiểu Bảo
một
lần nữa, nàng lại nhắc lại chuyện
khôngcho phép nó gọi vậy, hơn nữa lần này còn chỉ vào Hứa Thanh Gia rồi
nói
với nó: " Ngươi gọi người khác là phụ thân mà
không
sợ phụ thân ngươi thương tâm sao?"
Hứa Tiểu Bảo là
một
đứa trẻ hiếu thuận nên khi được nương nhà mình nhắc nhở liền tưởng tượng đến phụ thân mình khi nghe mình gọi người khác là cha liền đau lòng nước mắt rưng rưng, hình ảnh đó khiến Hứa Tiểu Bảo
không
thể tiếp thu được nên nó liền nghe lời Hồ Kiều đem xưng hô của Ninh vương sửa lại. Lúc mới đầu Ninh vương cũng thấy lạ khi Hứa Tiểu Bảo đột nhiên đổi cách xưng hô với mình, nhưng sau khi nghe được lời giải thích và miêu tả của Hứa Tiểu Bảo về Hứa Thanh Gia hai mắt rưng rưng liền cười đến đau cả bụng, vui vẻ tiếp nhận xưng hô mới của Tiểu Bảo. Chỉ có Vũ Tiểu Bối vẫn
không
thay đổi cách xưng hô, Hứa Tiểu Bảo cảm thấy Tiểu Bối tuổi vẫn còn
nhỏ, hơn nữa chỉ số thông minh lại thấp nên chỉ cảm thấy thương cảm cho đệ đệ ngốc nhà mình.
Thấy Hứa Tiểu Bảo lặng lẽ đến gần mình
nói
nhỏ
thì
Vũ Sâm cũng nghiêng tai nghe, Hứa Tiểu Bảo vẻ mặt nghiêm túc
nói: " Vương gia, ở trong viện của người có nữ nhân xấu." ( nguyên văn là nữ nhân xấu, người xấu mà là nữ.)
Trong Thính Phong viện tổng cộng có ba nữ nhân, Vũ Sâm
không
cần suy nghĩ cũng biết người Hứa Tiểu Bảo
nói
tới là ai. Nhưng
hắn
lại nổi lên ý nghĩ trêu đùa Hứa Tiểu Bảo.
" Nàng ta như thế nào mà là người xấu?"
Hứa Tiểu Bảo
nhỏ
giọng
nói
tiếp: " Nàng ta muốn bắt cóc đệ đệ, còn cầm kẹo đường lừa đệ đệ, muốn cho đệ đệ ăn, rồi bắt
đi. Mẹ ta
nói
rồi, phàm là những người lạ mà cho trẻ con đồ ăn
thì
đều là bọn buôn người, nàng muốn bắt cóc Tiểu Bối bán lấy tiền!"
Vũ Sâm:…..
Hứa Thanh Gia ngồi có chút xa nên
không
nghe được con trai mình
đang
nói
gì với Ninh Vương,
hắn
chỉ thấy khi nghe Hứa Tiểu Bối
nói
xong Vũ Sâm liền nhìn Hứa Thanh Gia với
một
ánh mắt phức tạp sau đó mới lại cúi đầu
nói
chuyện với Hứa Tiểu Bảo. Cúng
không
biết Vũ Sâm
nói
gì mà khiến Hứa Tiểu Bảo vẻ mặt trịnh trọng gật đầu liên tục, hơn nữa ánh mắt còn lướt qua Hứa Tiểu Bối.
Đợi đến lúc trở về
một
lớn hai
nhỏ
thật
ung dung tự tại, hai đứa
nhỏ
vui vẻ dắt tay nhau
đi
đằng trước, Hứa Thanh Gia hai tay xách hai cái l*иg thỏ
đi
sau. Hứa Thanh Gia lúc này cảm thấy lúc này
thật
là nhàn hạ. Chỉ có điều loại sinh hoạt nhàn hạ này cũng chỉ kéo dài được vài ngày, đợi đến lúc kết thúc đợt nghỉ tết nguyên tiêu, nha môn phải mở cửa trở lại, công việc ở nha môn đầu năm lúc nào cũng
sẽ
lu bù cả lên.
Thời gian nghỉ tết cũng sắp hết, huyện lệnh đại nhân chuẩn bị mở cửa nha môn hoạt động lại¸ Hồ Kiều cũng muốn chuẩn bị
một
vài việc cho huyện học mở cửa lại. Hồ Kiều dẫn theo mấy bà tử
đi
đến huyện học quét dọn phòng ở và phòng học để chuẩn bị nghênh đón bọn trẻ trở lại. Khi
đi
đến huyện học
thì
nàng bắt gặp Thôi Ngũ Lang.
Thôi Ngũ Lang thấy Hồ Kiều
thì
liền tiến tới biểu
hiện
sự
"ngưỡng mộ" của mình " Tay nghề của phu nhân
thật
không
tệ, phu nhân vậy mà có thể làm ra hai cái l*иg thỏ đặc biệt
thật. Mà nghe
nói
để làm ra hai cái l*иg thỏ này phu nhân còn đích thân trèo cây bẻ cành làm l*иg thỏ, nhìn khắp Đại Chu chỉ sợ cũng
không
tìm được huyện lệnh phu nhân nào có gan làm được như Hứa phu nhân!" trong giọng
nói
hắn
rõ
ràng toàn
sựchâm chọc.
Hồ Kiều
đã
sớm luyện thành công da mặt dày, nên đối với
sự
châm chọc của Thôi Ngũ Lang nàng hoàn toàn
không
để trong lòng, nghe
hắn
nói
vậy cũng chỉ cười
nói: " Ngũ Lang có phải hay
không
ghen tị Tiểu Bảo và Tiểu Bối có thỏ con chơi? Chẳng lẽ người khi còn bé
không
được chơi cùng thỏ con sao?
không
có
thật
ư?! Hay để mai ta bảo bà tử
đi
mua thức ăn tiện thể cũng mua cho ngươi
một
con, rồi lại làm cho ngươi
một
cái l*иg, tránh cho ngươi lại đến oán trách ta!"
Thôi Ngũ Lang:….
Qủa nhiên đến hôm sau Hồ Kiều để bà tử ra ngoài mua thức ăn tiện thể mua luôn
mộtđôi thỏ trắng, lại tự tay làm
một
cái l*иg cho đôi thỏ rồi để bà tử mang đến Thính Phong viện, ngay trước mặt Ninh vương điện hạ giao tận tay cho Thôi Ngũ Lang.
" Phu nhân nhà ta
nói, hôm qua Thôi tướng quân chặn nàng ở trong vườn đòi nàng mua cho
một
đôi thỏ con. Nàng thấy Thôi tướng quân đáng thương, xem ra là khi cònnhỏ
chưa từng được nuôi thỏ nên phu nhân
đã
phân phó lão nô khi
đi
chợ
thì
tiện thể chọn mua hai con thỏ cho Thôi tướng quân. Phu nhân còn tự làm cho Thôi tướng quânmột
cái l*иg thỏ nữa, còn nhắn nhủ Thôi tướng quân chăm sóc thỏ cẩn thận đừng để thỏ của mình chạy mất rồi lại quay qua thèm muốn thỏ của Tiểu Bảo và Tiểu Bối!"
Nghe xong bà tử
nói
Vũ Sâm liền giữ chỗ miệng vết thương mà cười, nhịn
không
được hỏi Thôi Ngũ Lang: " Ngũ Lang ngươi như thế nào lại đắc tội với Hứa phu nhân rồi?"
Thôi Ngũ Lang mặt đỏ ửng
không
biết làm sao, giờ
hắn
nhận thỏ
không
được màkhông
nhận thỏ cũng
không
được. Suy
đi
nghĩ lại
hắn
vẫn đưa tay nhận thỏ rồi chạy vội về phòng trong tiếng cười của Ninh vương.
thật
là mất mặt mà!