Đợi đến thời điểm Hứa Thanh Gia đến chúc tết Hàn Nam Thịnh, trong lòng
đã
có tính toán. Hàn Nam Thịnh hỏi đến,
hắn
liền hướng Hàn Nam Thịnh tỏ thái độ: “Hạ quan ở huyện Nam Hoa gần ba năm, làm Huyện lệnh cũng
đã
hai năm, vẫn còn chưa làm ra được chiến tích gì, chỉ muốn giúp dân chúng huyện Nam Hoa sống hoà thuận vui vẻ an bình, lúc hạ quan
đi
rồi cũng được yên tâm.”
Đây cũng là lý tưởng của
hắn, làm
một
vị quan phụ mẫu, tạo phúc cho dân chúng, chí hướng này cũng từng là của Hứa phụ.
Hứa phụ sinh thời vẫn luôn ấp ủ chí hướng này, tuy rằng Hứa Thanh Gia tuổi còn
nhỏ, nhưng vẫn luôn nghe bên tai, càng khắc sâu trong lòng.
Hàn Nam Thịnh nghe được
hắn
nhắc tới đây còn là chí hướng của phụ thân, lại hỏi thăm Hứa phụ, thế nhưng lại cùng năm với Hàn Nam Thịnh. Năm đó Hứa phụ cũng rất nổi tiếng, chẳng qua tuổi còn trẻ màđã
mất.
“không
nghĩ tới ngươi lại là con của Hứa huynh, đây là chí hướng củahắn, ngươi như vầy ta cũng
không
ngạc nhiên.”
Phủ quân đại nhân có chút cảm khái, đối với Hứa Thanh Gia càng thêm thân thiết hơn, ngày đó lưu lại
hắn
cùng Cao Chính
đi
theo ở quận thủ phủ, buổi tối còn kêu Hứa Thanh Gia
đi
ôn chuyện,
nói
đến Hứa phụ lại tăng thêm phiền muộn. Ngày hôm sau, lúc Hứa Thanh Gia
đi
liền dặnhắn, về sau có rảnh
thì
mang gia quyến đến bái kiến quận thủ phu nhân: “Hai nhà
đã
quên biết
thì
đừng để bất hòa.”
Có những lời này của phủ quân đại nhân, sau khi Hứa Thanh Gia trở về liền chuẩn bị nguyên tiêu mang theo Hồ Kiều
đi
châu quận, bái kiến Hàn phu nhân. Hai tiểu tử tuổi còn quá
nhỏ, lại cực kỳ bướng bỉnh, vạn nhất đưa đến quận thủ phủ, trước mặt phủ quân phu nhân lại nháo ra chuyện gì
thì
không
ổn.
Cuộc sống
hiện
tại của Hồ Kiều cũng dư giả, ngoài cửa hàng đồ sứ tơ lụa, còn có tiền lãi mỗi khi Hồ Hậu Phúc
đi
về, mỗi khi trong nhà có khoản dư Hồ Kiều lại đưa cho Hồ Hậu Phúc, thường xuyên qua lại buôn bán của Hồ Hậu Phúc liền phát lớn.
Trong nhà cửa hàng thịt sớm
đã
không
còn mở nữa, nghe
nói
còn muakhông
ít hạ nhân, Ngụy thị chỉ làm thái thái, nghe
nói
năm trước lại mang thai, cũng
không
biết thai này là nam hay nữ.
Lễ vật bái kiến quận thủ phu nhân đều lấy trong cửa hàng tơ lụa nhà mình, là tân phẩm mà Hồ Hậu Phúc năm trước vận chuyển tới. Nghenói
Hàn Nam Thịnh
đi
nhậm chức ở đây cùng với phu nhân và nữ nhi, các con trai
thì
một
người
đã
ra làm quan còn hai người khác đều ở thư viện đọc sách, có Hàn lão gia tử giáo dưỡng.
Về phần thị thϊếp thứ nữ, Hứa Thanh Gia
không
nói
rõ
ràng.
hắn
một
đại nam nhân, lại chưa từng có suy nghĩ tặng lễ nịnh bợ thủ trưởng để tăng tiến, bởi vậy cũng chưa từng hỏi thăm hậu viện phủ quân đại nhân.
May mà Cao Chính là người cơ trí, lại có tâm tư muốn
đi
lên nên
đãsớm có ý này, đáng tiếc Hứa Thanh Gia lại
đi
con đường thanh liêm,hắn
liền kiềm chế tính tình. Nghe được Huyện lệnh đại nhân muốn dẫn gia quyến bái kiến phủ quân, liền đem tình báo mình biết
nói
hết sạch sành sanh, để Huyện lệnh phu nhân dễ bề chuẩn bị lễ vật.
Lễ vật nhưng
thật
ra
không
lo, ấn theo đầu người chuẩn bị đủ là tốt rồi. Lo nhất là Hứa Tiểu Bảo cùng Vũ Tiểu Bối. Hai tiểu tử kia đêm nào cũng là Hồ Kiều hoặc là Huyện lệnh đại nhân ru ngủ, cũng chưa rời
điđâu xa, chuyến này
đi
hai ba ngày
thì
sẽ
thế nào đây?
Lạp Nguyệt cùng tiểu Hàn vỗ ngực cam đoan nhất định
sẽ
chăm sóc hai tiểu lang quân
thật
chu đáo, hai vυ' nuôi cũng biểu thị nhất định
sẽtận tâm hầu hạ hai tiểu chủ tử, liền ngay cả bà tử phòng bếp cũng tỏ vẻ cơm canh mấy ngày sau nhất định làm theo khẩu vị của hai vị tiểu lang quân, Tiễn Chương chọn bốn gã sai dịch thay phiên canh giữ ở cửa hậu viện huyện nha, nửa kẻ lạ cũng
không
cho vào, Hồ Kiều mới lưu luyến
không
rời
đi
theo Hứa Thanh Gia hướng châu phủ mà
đi.
một
đường, nàng cứ luôn lo lắng, thường thường hỏi Hứa Thanh Gia: “Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối...
sẽ
không
khóc chứ?”
Hứa Thanh Gia cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng nàng thất hồn lạc phách như vậy, nội tâm còn có vài phần ghen tị, “Cho dù nàng ở đó, bọn chúng ngày nào lại
không
khóc
một
hai hồi?” Đánh nhau đánh thua
sẽ
khóc, ăn
không
được món ngon
sẽ
khóc, té ngã muốn làm nũng với Hồ Kiều cũng
sẽ
giả vờ khóc, hai đứa nhóc này rất tinh quái.
Hồ Kiều nhắm mắt lại tựa vào trong lòng
hắn,
không
tới nửa canh giờ, lại nhắc: “Cũng
không
biết Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối ăn có...”
Hứa Thanh Gia gấp sách lại, ở
trên
chóp mũi nàng vô cùng thân thiết cọ
một
chút: “Chẳng lẽ còn ai dám bị đói bọn chúng sao?”
Hứa Tiểu Bảo cà Vũ Tiểu Bối đều là đứa
nhỏ
mồm miệng lanh lợi, kỹ năng cáo trạng vô
sự
tự thông, trong nhà trừ bỏ Hồ Kiều cùng
hắndám quản chế hai tiểu tử này, người khác ai cũng
không
dám chậm trễ bọn họ.
Hồ Kiều hơi thả lỏng tâm.
Vốn lần này
đi
đến quận thủ phủ cũng coi như là sau khi có đứa
nhỏkhó được thế giới riêng cho hai người, Huyện lệnh đại nhân đối việc này tràn đầy chờ mong,
nói
không
chừng trong người khoái trá còn có thể thêm
một
khuê nữ, nhưng mà nhìn bộ dáng lão bà
không
có tinh thần, lúc đó
hắn
bỗng nhiên lại
không
thể chắc chắn như vậy được nữa.
Phu nhân Hàn Nam Thịnh ước chừng hơn bốn mươi tuổi, có thể thấy khi còn trẻ rất xinh đẹp, phong thái nay vẫn còn, huống hồ nàng xuất thân từ thế gia, lúc giơ tay nhấc chân cũng tao nhã, đối với Hồ Kiều cũng cực kỳ khách khí.
Hàn Nam Thịnh mang theo vợ chồng Hứa Thanh Gia tiến đến bái kiến nàng, chờ sau khi chào hỏi xong hai bên
thì
Hàn Nam Thịnh liền mang Hứa Thanh Gia trở về tiền viện, chỉ để lại
một
mình Hồ Kiều ứng đối.
Lễ vật lúc tiến vào quận thủ phủ cũng
đã
giao cho quản gia mang xuống dưới, thuận tiện ngay cả danh mục quà tặng cũng trình lên. Hàn Nam Thịnh cai quản cả
một
quận, huống hồ quận Vân Nam lại rất đặc thù, khác với châu quận khác, người đến tặng lễ cũng nối liền
khôngdứt. Hàn phu nhân sớm
đã
gặp qua rất nhiều lễ vật quý trọng, phần lễ vật này của vợ chồng Hứa gia
không
coi là quý, nhưng cũng
khôngthất lễ.
Dù cho Hàn Nam Thịnh luôn mãi dặn dò phải xem họ như con cháu trong nhà mà đối đãi
thì
Hàn phu nhân vẫn phân loại vợ chồng Hứa Thanh Gia vào hạng người nịnh bợ thủ trưởng để làm quan. Bởi vậy nàng tiếp đãi Hồ Kiều tuy rằng khách khí, nhưng tuyệt
không
phải thân thiết.
Thân thích nhà nàng đều là người có thân phận.
Hàn phu nhân xuất thân từ Phạm Dương Lô thị, Hàn gia cũng là quan lại mấy đời nối tiếp nhau, ánh mắt sắc bén, Hồ Kiều vừa tiến đến liền nhìn ra xuất thân dòng dõi của nàng tất
không
cao, lại uyển chuyển hỏi nhà mẹ đẻ Hồ Kiều, sau khi nghe được huynh trưởng nhà mẹ đẻ nàng nay
đang
làm thương lái, trước kia là đồ tể
thì
trong lòng lại càngkhông
thích.
nói
khó nghe
thì, bà tử Hàn gia nàng so với vị đồ gia nữ này còn biết lễ biết tiến thoái hơn.
Trong lòng Hàn phu nhân
không
vui,
trên
mặt liền mang theo chút chán ghét, Hồ Kiều cũng
không
ngốc, lập tức liền hiểu được, ngồi đây xem như là đáp lại mặt mũi Hàn Nam Thịnh xong liền cáo từ.
Bà tử dẫn đường mang theo nàng ra khỏi sân Hàn phu nhân, lúc
đi
tới tiền viện
thì
chạm phải
một
cô
nương mặc sam y hoa đào, hai nha hoàn
đi
theo bên người mang theo vài cái hòm theo sát ở phía sau, ánh mắt đảo qua
trên
mặt Hồ Kiều, liền mang theo vài phần ý cười: “A, nguyên lai là ngươi!”
Hồ Kiều cũng
không
nhớ
rõ
đã
từng gặp
cô
nương này ở đâu, ánh mắt liền có chút kinh ngạc.
cô
gái
kia hướng tới bụng Hồ Kiều khoa tay múa chân
một
chút: “Nương tử cùng ta mới gặp, tuy rằng lớn bụng, nhưng là thân thủ lại rất cao, lúc ấy ta cũng bị dọa nhảy dựng.”
Được nàng nhắc nhở, Hồ Kiều mới nhớ tới lần đó nàng làm việc xấu hổ, lớn bụng trước mặt
cô
gái
này đánh bay hai hán tử, sau lại bị Hứa Thanh Gia bắt ngay tại trận, trở về lải nhải ước chừng tới hơn nửa tháng, giáo huấn
thật
là thảm thiết.
Huyện lệnh đại nhân mà giáo dục nàng
sẽ
xuất khẩu thành thơ, niệm nàng đau đầu, còn thuận tiện xoá nạn mù chữ, Hồ Kiều biết được nhiều thành ngữ điển cố đều là ở thời điểm bị Huyện lệnh đại nhân giáo dục học được.
Có đôi khi Hồ Kiều đều vụиɠ ŧяộʍ nghĩ,
hắn
làm gì giáo dục nàng,
rõràng là
đang
khoe khoang mình đầy bụng thi thư, nếu Hồ Kiều bày ra ánh mắt sùng bái nghiêng tai lắng nghe, giọng của
hắn
sẽ
ôn nhu hơn rất nhiều, nếu như nàng biểu
hiện
thái độ việc
nhỏ
không
đáng lo, ánh mắt Huyện lệnh đại nhân lúc đó liền cực kỳ nghiêm khắc, canh giờ giáo huấn
sẽ
dài hơn.
Cũng may nay
đã
xong thời gian mang thai, Hồ Kiều lại khôi phục thân thủ nhanh nhẹn, lại có hai tên nhóc thích gây họa
thì
Huyện lệnh đại nhân
đã
lâu rồi cũng
không
giáo huấn nàng.
Bà tử dẫn nàng
đi
ra hướng nàng giới thiệu thân phận
cô
gái
này,
thìra chính là tiểu thư con vợ cả Hàn phu nhân sinh.
Hai người đứng ở đầu gió thoáng hàn huyên hai câu, Hàn nương tử cố ý đưa nàng đến cửa, sớm có người hầu
đi
tiền viện thông báo Hứa Thanh Gia, vợ chồng hai người liền ngồi xe ngựa trở về.
Dựa theo dự đoán của Hàn Nam Thịnh, phu nhân nhà mình
sẽ
lưu cơm, vốn cũng chuẩn bị ở phía trước mở tiệc tiểu yến triệu phụ tá cùng Hứa Thanh Gia uống
một
chén, nào biết
nói
còn chưa tới
một
canh giờ, Hứa nương tử liền cáo từ mà
đi. Thời điểm
hắn
đến hậu viện, nghe được Hàn tiểu nương tử
đang
cùng Hàn phu nhân hoa tay múa chân, kể chuyện Hồ Kiều lần trước cứu nàng.
“Bụng nàng lớn như vậy, cư nhiên túm lấy vạt áo của
một
nam tử liền ném văng... Con cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy phụ nhân nào dũng mãnh phi thường như vậy...”
Hàn phu nhân vốn là ghét bỏ Hồ Kiều xuất thân thấp hèn, nghe được lời này lại càng
không
vui: “Nàng
một
nử tử nhà đồ tể, khí lực lớn chútthì
có cái gì kỳ quái?” bà tử bên cạnh nàng tiếp lời: “Lâm đại nương phòng bếp của chúng ta cũng có
một
nhóm người khí lực, cao lớn vạm vỡ cõng nửa con heo cũng
không
thành vấn đề.”
Hàn tiểu nương tử nhất thời nóng nảy, “Nương, cái đó
không
giống!”không
giống ở đâu
thì
nàng cũng
không
thể
nói
rõ.
Lâm đại nương cao lớn vạm vỡ, giọng như chuông sấm, khi quát các nha đầu bà tử
thì
làm các nàng đều trốn hết như trốn chuột. Nhưng vị Hứa nương tử này nhìn lại nhã nhặn, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, dáng điệu mềm mại thướt tha mà nữ nhi nhà bình thường
không
thể nào sánh được, ánh mắt
thì
thanh chính, tóm lại... thực hợp mắt nàng.
Nhìn thấy Hàn Nam Thịnh, Hàn tiểu nương tử lập tức xin
hắn
giúp đỡ.
Hàn Nam Thịnh nghe xong đối thoại hai mẹ con
thì
còn có gì
khônghiểu nữa.
“Vẫn là ánh mắt Yên nhi nhìn người tốt.” Dỗ nữ nhi
đi
xuống,
Hàn phu nhân ở bên nghe xong lời này, lạnh lùng cười: “Nàng tiểu hài tử biết cái gì?” Phàm là nữ tử quý môn, đều là tỉ mỉ bảo dưỡng, mọi người khí phái ở đàng kia làm ra vẻ, nữ tử được nhà nghèo dạy dỗ sao có thể sánh bằng.
“Nàng tiểu hài tử
không
hiểu, lại biết chịu ân của ai
thì
sẽ
ghi tạc trong lòng. Gia thế dòng dõi đều là bên ngoài, làm người tâm chính mới là mấu chốt. Ngày thường bên cạnh ngươi còn chê ít người vây quanh a dua nịnh hót sao? Bình thường mỗi khi ghét bỏ những người này có việc cầu người
thì
nói
họ sắc mặt nịnh bợ thực khó coi, hôm nay khó được gặp gỡ
một
người
không
nịnh bợ
không
nịnh hót, lại nghiêm mặt đuổi ra ngoài. Ta còn nghĩ phu nhân làm người cao thượng đâu, nguyên lai cũng
không
chịu dùng mắt nhìn người!”
Hàn phu nhân bị mấy câu
nói
của
hắn
làm tức giận tới mặt đỏ lên, “Ta cũng
không
biết vị Hứa đại nhân này là cháu chắt gì của ngươi, lấy lại là
một
đồ nữ
không
lên được mặt bàn, chạy tới đây bắt ta phải chiêu đãi. Ta bất quá chán ghét vẻ phố phường
trên
người nàng, sao lại là người
không
có mắt nhìn người?”