Hồ Kiều giờ mang thai
đã
được năm tháng rồi, bụng
đã
lộ ra nhưng hoạt động vẫn rất lưu loát. Hứa Thanh Gia
đi
ra ngoài mới được nửa canh giờ, nàng liền mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài
đã
có chút đứng ngồikhông
yên. Lạp Nguyệt
đi
theo bên nàng
đã
được gần nửa năm cũng biết tính tình nàng
không
thể ngồi yên
một
chỗ, trong lòng
âm
thầm lo lắng nàng
sẽ
chạy ra bên ngoài. Vừa thấy Hồ Kiều đem hầu bao cất vào tay áo, chỉnh trang lại đầu tóc
thì
nàng ( Lạp Nguyệt) liền muốn xông lên ngăn cản.
Hồ Kiều chuẩn bị xong liền
đi
tới
nói
với Lạp Nguyệt: “ Ngươi là
mộtnha đầu hiểu chuyện, có phải chân Hứa đại ca bị thương hay
không?” Lạp Nguyệt nghe thấy Hồ Kiều hỏi vậy liền gật đầu, điều này
thì
cùng với phu nhân ngài muốn ra ngoài chơi
thì
có liên quan gì chứ?
Hồ Kiều thấy nàng
một
biểu tình ngây ngốc ngơ ngác,
không
rõ
trong lời
nói
của Hồ Kiều có ý gì,
thì
búng trán nàng
một
cái: “ Nha đầu ngốc! Phu quân
trên
chân bị thương, gân cốt bị tổn hại, vốn là
khôngthể ra cửa, nếu
không
có phủ quân cho gọi
thì
hắn
việc gì phải chạy đến châu quận? Lần này tới là có công
sự, công
sự
mà xong
thì
chúng ta phải trở về đấy. Nếu
không
thừa dịp
hắn
bề bộn công việc tranh thủ thời gian ra ngoài dạo chơi chẳng lẽ chờ
hắn
trở về lại mang theo cái chân bị thương lẽo đẽo
đi
theo chúng ta dạo phố sao?”
Lạp Nguyệt suy nghĩ
một
chút, lời
nói
của phu nhân tựa hồ cũng có đạo lý.
Thời điểm nàng được mua về Hồ Kiều
đã
trong tình trạng
không
được vận động mạnh bởi vậy còn
không
biết
rõ
tính cách của Hồ Kiều.
“ Có thể…Thế nhưng mà phu nhân, nếu đại nhân trở về lại
không
thấy người đâu
thì
làm sao?”
“ Để lại lời nhắn cho phu quân ở chỗ chưởng quầy
không
phải là được rồi sao!” Hồ Kiều thấy nàng ngây ngốc, chỉ tập trung tinh thần xoắn xuýt vào lệnh “ Nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của đại nhân
khôngcho phu nhân
đi
ra ngoài”. Đúng là nha đầu thành
thật, nếu
đã
nhận thức việc gì
thì
sẽ
thành thành
thật
thật
mà hoàn thành.
“ Ta mang thai
đã
được năm tháng rồi, giờ
không
để cho ta ra ngoài chọn mua vài thứ cho bảo bảo, chẳng lẽ lại cho ngươi
đi
chọn?”
Lạp Nguyệt ngẫm lại kinh nghiệm của chính mình, thời điểm bị bán vào huyện nha trong nhà cũng nghèo khó. Về sau đại ca muốn lấy vợ, mẫu thân liền đem nàng bán cho người môi giới. Người môi giới là kẻ
đi
đến các thôn xóm thu mua những đứa trẻ độ tuổi vừa phải. Sau khi nàng rơi vào tay người môi giới
thì
bị dạy dỗ quy củ trong 2 tháng sau đó liền bị kéo ra ngoài cho người mua lựa chọn.
Có lão già tóc trắng khi các nàng
đi
ra
thì
hai mắt liền phát sáng, khi đó nàng bị hù tim đập thình thịch, nàng
không
biết nếu rơi vào tay người như vậy
thì
sẽ
có kết cục gì, nhưng ánh mắt của
hắn
không
làm cho người khác có hảo cảm gì. (
yêu
râu xanh chính gốc- ta edit đến đoạn này nghĩ mà thấy buồn nôn~~~~).
Còn có phu nhân khuân mặt nghiêm khác, ngồi ở
trên
cao chọn mua người mà như chọn mua gia súc. Ngoài muốn xem móng tay có sạchsẽ
không
thì
lại xem răng có sạch
không. Còn muốn tìm
một
người lanh lợi biết
nói
chuyện. ( đoạn này
thì
lại muốn bổ vào mặt con mụ hách dịch này ~~~~).
Lạp Nguyệt ăn
nói
vụng về,lại
không
biết nịnh nọt, chỉ biết thành thànhthật
thật
làm việc nhưng nghĩ
đi
nghĩ lại
thì
thà làm nha hoàn hạ đảngkhông
có tiền đồ còn hơn rơi vào tay mẹ mìn ( tú bà đó c e).
Đến cuối cùng nàng được huyện nha mua, thực
sự
là ngoài ý muốn. Nàng thực
sự
không
nghĩ tới
sẽ
được Hứa đại nhân mua vì phu thê Hứa đại nhân đối sử với mọi người rất hòa ái, trong nhà cũng chưa cómột
nha hoàn nào.
Lạp Nguyệt còn tưởng người thân của quan lại đều rất ghê gớm, nhưng khi ở chung với phu nhân nhà mình
thì
phu nhân tuyệt đốikhông
dọa người, chỉ làtính tình có hơi chút trẻ con, huyện lệnh đại nhân phải quan tâm nhiều hơn chút mà thôi.
Chính nàng
đã
lớn như vậy rồi cũng chưa từng kiếm ra
một
đồng tiền nào để mua đồ cho mình, nhưng từ khi bước vào huyện nha mới có tiền tiêu hàng tháng, thời gian dần qua cũng tích lũy được chút tiền nhưng cũng
không
dám tiêu sài.
Nữ nhân trời sinh đối với mua sắm
không
có sức trống cự, Lạp Nguyệt bị Hồ Kiều
nói
vài ba câu liền lung lay ý trí, lặng lẽ sờ túi bạc của mình, khóe môi lộ ra chút ngượng ngùng vui vẻ.
Nàng gần đây cũng lớn rồi, quần áo cũng có điểm ngắn. Chỉ là cả ngàyđi
theo phu nhân thực
không
có thời gian rảnh
đi
dạo phố.
Chủ tớ hai người
đi
xuống lầu gặp trưởng quầy lưu lại lời nhắn cho Hứa Thanh Gia: Các nàng
đi
dạo phố
một
chút rồi liền trở về.
Hàn Nam Thịnh mời Lâm đại phu kiểm tra chân cho Hứa Thanh Giakhông
chỉ đơn giản là quan tâm đến cấp dưới mà
hắn
còn có suy nghĩ khác nữa.
Quan viên của Đại Chu
không
những muốn học rộng tài cao mà thân thể cũng phải khỏe mạnh,
không
thể có tàn tật. Hứa Thanh Gia là
mộtthanh niên tốt. Nếu như bởi vì giúp đỡ nạn dân mà chân bị thương thành tật ( ý là thọt đó mọi người)
thì
con đường làm quan sau này cũng đừng nghĩ tới nữa.
hắn
( Hàn Nam Thịnh) mới tìm thấy
một
người làm quan khiến
hắnyên tâm, có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho
hắn.
hắn
thực
sự
khôngmuốn chỉ vì lần địa trấn này mà mất
đi
một
cánh tay đắc lực.
Khi nghe Lâm đại phu
nói
Hứa Thanh Gia
sẽ
không
bị tàn tật,
hắn
lại cùng Thang Trạch thi đỗ cùng năm, nhìn tới cũng có vài phần tình bạn liền nhân tiện
nói: “
đã
là người quen
thì
Thang huyện lệnh hãy tự đến gặp Hứa huyện lệnh học hỏi
đi, bổn quan cùng lắm là người trung gian, giờ
đã
mời Hứa huyện lệnh tới rồi, còn lại phải xem chính ngươi học hỏi được bao nhiêu thôi.”
Hàn Nam Thịnh
đã
nói
lời này,
hắn
cũng hiểu ý là “ cho các ngươi tự trao đổi việc này” nên hai người dứt khoát cáo từ, chuẩn bị tìm
một
địa phương yên tỉnh
nói
chuyện vơi nhau. Thang Trạch thi đậu tiến sĩ nên được điều đến hàn lâm viện làm chân quan
nhỏ. Bỗng nhiên bị cắt cử làm huyện lệnh, lại còn nhậm chức quan
không
ai muốn nhận phải
đigiải quyết cục diện rối rắm như này. Nếu
hắn
là người
không
có gia thế hậu thuẫn chỉ sợ cũng trốn xa rồi.
Dù sao Nam quận gần đây thiên tai nhiều, còn có dịch bệnh bùng phát,
rõ
ràng chẳng phải nơi tốt lành gì, đây lại còn là vùng người Di sinh sống nên ai cũng
không
muốn đến đây. Vì vậy việc chọn Khúc Tĩnh huyện lệnh cứ bị đẩy tới đẩy lui, đến cuối cùng lại rơi
trên
ngườimột
quan viên
nhỏ
của Hàn lâm viện
không
có bối cảnh gia thế, là
mộttiến sĩ nghèo.
Thang Trạch tại quán rượu nâng chén cười khổ: “ Hứa lang có chỗkhông
biết, nếu
không
phải
không
có gia thế bối cảnh ta làm sao phải đến đây làm quan.”
hắn
trước đây còn đồng tình với Hứa Thanh Gia bị điều làm quan cửu phẩm,
không
nghĩ tới tình cảnh chính mình hôm nay còn tệ hơn Hứa Thanh Gia.
Ít nhất
thì
Hứa Thanh Gia trước đây khi nhận chức
không
bị nguy hiểm đến tính mạng, còn
hắn
giờ đây nếu
không
cẩn thận
thì
mất mạng như chơi. ( mình đoán là bệnh dịch và
không
cẩn thận
thì
bị cấp
trên
trách phạt)
“ Ta ngày cả vợ con cũng
không
dám mang theo, chỉ sợ
sẽ
có chuyện gì xảy ra với họ.” Thang Trạch hớp
một
hụm rượu, cười khổ
nói
tiếp: “ Thời điểm ta
đi, vợ con khóc như rượu gan đứt từng khúc, sợ ta đến Khúc Tĩnh rồi
sẽ
có chuyện
không
hay sảy ra.”
hắn
năm này 25 tuổi, 16 tuổi
thì
kết hôn, con trai trưởng cũng
đã
8 tuổi rồi, trưởng nữ
thì
5 tuổi, giờ vợ Thang Trạch lại
đang
mang thai đứa nữa.
Hứa Thanh Gia
không
biết làm sao để khuyên nhủ vị đồng học này, chỉ có thể
nói
với
hắn: “ Thang huynh có điều
không
biết, phủ quân là
mộtcấp
trên
tốt, Khúc Tĩnh…Mặc dù ta
không
đi
qua đó, nhưng ta nghe
nóinơi đó có Định Xa quân trông coi chắc
sẽ
không
có nhiễu loạn gì đâu. Thang huynh lần này tới chỉ cần giải quyết tốt hậu quả của lần thiên tai này là được.” Hứa Thanh Gia lại đem phương pháp sử lí tai ươngnói
cho
hắn, rồi giảng đến tập tục thủy táng của Di nhân cho
hắn.
Dưới lầu đối diện có
một
bà bầu mang theo nha hoàn khiêng hộp lớn hộp
nhỏ
đi
phía sau. Hai người
đi
tới
một
quầy hàng bên đường tỉ mỉ chọn đồ. Bên cạnh cũng có
một
đôi nữ tử cũng
đang
chọn đồ. Lúc này có hai nam tử quần áo sáng màu
đi
tới chỗ các nàng hất tung quầy hàng, thiếu chút nữa đập trúng vào bà bầu. Nữ tử bên cạnh
khôngmay mắn tránh kịp nên bị đập trúng vào cánh tay nên quay ra
nói
lý với hai nam nhân đó.
Khi nghe phía dưới ồn ào chuyện bà bầu bị úc hϊếp tâm Hứa Thanh Gia liền nhảy lên tận cổ, gấp gáp ôm quyền với Thang Trạch
nói: “ Thang huynh chờ
một
chút, ta xuống dưới xem
một
chút.” rồi vội vàng chạy xuống dưới lầu.
Thang Trạch chưa kịp
nói
gì
đã
thấy Hứa Thanh Gia chạy xuóng dưới,hắn
thấy hiếu kỳ liền
đi
tới chỗ cửa sổ nhìn xuống.
hắn
thấy quầy hàng đối diện dưới lầu có hai nam nhân quần áo sáng màu
đang
vươn tay muốn sờ cằm
một
nữ tử, nữ tử kia cực kỳ tức giận hình như hai bênđang
tranh chấp cái gì đó. Bên cạnh vị nữ tử đó còn có
một
vị phụ nhân
đang
mang thai cái bụng
đã
hơi nhô lên, khi thấy vị nữ tử kia bị hai nam nhân trêu ghẹo liền kéo nàng ra sau lưng. Hai nam nhân kia thấy vậy liền vẫn
không
muốn buông tha. Phụ nhân kia thấy vậy liền nắm lấy vạt áo nam tử kia ném ra ngoài…Nèm ra ngoài…
Thang Trạch thấy vậy còn tưởng chính mình hoa mắt, vị phu nhân kiakhông
những là nữ tử mà giờ còn là
một
bà bầu…sao lại có khí lực lớn như vậy. Nam nhân
đi
cùng nam nhân bị ném
đi
thấy đồng bọn của mình gặp chuyện liền xông tới trước mặt bà bầu cũng bị phụ nhân túm áo
đang
định ném ra ngoài
thì
Hứa Thanh Gia chạy tới hô
một
tiếng: “ A Kiều…..”
Nghe có tiếng gọi…phụ nhân kia như làm việc gì sai trái bị bắt tại trận, vèo
một
phát ném nốt tên nam nhân kia
đi
rồi xoa xoa hai tay khoát ra sau lưng, cười tủm tỉm nghênh đón người vừa gọi mình: “ Phu quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này?”
Thấy
rõ
người đến là ai tiểu nha hoàn
đi
theo sau phụ nhân
không
cầm chắc hộp liền lộp bộp rơi hết
trên
mặt đất…
Thang Trạch
trên
lầu thấy
rõ
mọi chuyện bên dưới
thì
miệng há hốc ra hết cỡ.
Cái này…Cái này có phải là vị nương tử mà Hứa bảng nhãn quay về quê lấy
không?
Lúc trước cũng có vài vị đại nhân trong chiều có ý muốn nânng đỡ Hứa Thanh Gia chọn
hắn
làm rể, mọi người thấy Hứa Thanh Gia tốt số có người ao ước có người ghen tỵ, cũng có người cảm thán Hứa Thanh Gia là
một
kẻ nghèo hèn, vậy mà có thể trèo lên lọt vào mắt xanh của mấy vị quan lớn, như vậy con đường làm quan sau này cần gì phải lo lắng nữa. Những mọi người nào ngờ
hắn
lại cự tuyệt ý tốt ấy, hơn nữa lại còn về quê lấy vợ.
Khi ấy có người cảm thấy
hắn
thật
ngốc, nếu lấy nữ tử nhà quan lớnthì
con đường làm quan sau này
không
cần phải lo lắng gì, còn người ở quê kia
thì
cùng lắm đón về làm thϊếp. Như vậy
không
phải mọi chuyện đều tốt sao, cần gì phải vì lấy
một
nữ tử tầm thường mà cắt đứt tiền đồ của mình chứ.
Thang Trạch ở
trên
lầu xem
rõ
ràng, hai người nam tử gây chuyện sau khi bị vị phụ nhân kia ném
thì
thì
vừa thẹn vừa giận, mặt xám xịt chạyđi. Mà bị bảng nhãn ở trong kinh
không
dính nữ sắc giờ
đang
cẩn thận từng li từng tí đem vị phụ nhân kia kiểm tra
một
lần, tựa hồ sợ nàng bị mất cọng tóc nào. Sau khi chắc chắn nàng
không
sảy ra chuyện gì, liền dắt tay của nàng
đi,
không
biết phu thê hai người
đang
nói
chuyện gì, Hứa Thanh Gia hình như rất tức giận, còn vị phụ nhân kia lại chỉ cườinhẹ
ngượng ngùng, vậy mà chọc cho vị bảng nhãn kia bất đắc dĩ nở nụ cười, nét mặt bất đắc dĩ đến cực điểm.
không
nghĩ tới vị bảng nhãn lang lúc nào cũng nghiêm túc này giờ lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, Thang Trạch trong nội tâm cũng thấy buồn cười.
Hai nữ tử bị trêu ghẹo thấy mọi chuyện
đã
xong
thì
hướng phu thê Hứa Thanh Gia
nói
lời cảm ơn rồi rời
đi. Hứa Thanh Gia nắm tay phu nhân chậm rãi
đi
về, tiểu nha đầu sau lưng thu thập mấy đồ vạt bị rơi xong cũng lề mề
đi
theo sau lưng hai phu thê họ, cung
không
biết có phải nàng sợ bị trách phạt hay
không
mà
đi
đằng sau cũng phải giữ khoảng cách khá xa.
Thang Trạch thu hồi tầm mắt, cảm thấy cảm khái
không
thôi.