Dưới ánh nhìn chăm chú của hoàng trưởng tử, các phu nhân nào dám chần chừ, lập tức đưa tiền quyên góp rồi cáo từ ra về. Hồ Kiều đứng tại cửa phòng ăn tiễn các phu nhân, nét mặt có vài phần lưu luyến. Thôi Ngũ Lang nhìn dáng vẻ đưa tiễn của nàng liền
đi
tới phía sau nàng
nhỏ
giọng hỏi: “ Hứa nương tử ngươi đây là
không
nỡ tiễn người hay
không
nỡ tiễn tiền?”
“ Ngươi…” Hồ Kiều quay đầu lại thấy dáng điệu cười cười trêu chọc của
hắn
liền nhoẻn miệng cười
nói: “ Đa tạ Ngũ Lang
đã
để tâm đến bọn
nhỏ
trong huyện học. Ngũ Langđã
nguyện ý quyên năm mươi lượng cho huyện học, ta đây thực
sự
cảm ơn Ngũ Lang!”
nói
xong nàng trịnh trọng hướng về phía Thôi Ngũ Lang cúi đầu
một
cái.
Nghe Hồ Kiều
nói
vậy ánh mắt Vũ Sâm cùng Thôi Thái đều nhìn về hướng Hồ Kiều, trước mặt mọi người Thôi Ngũ Lang cũng
không
tiện phát giận liền nở nụ cười.
“ Ngươi…cái người tham tiền này!”
nhỏ
giọng oán thầm
một
câu,
hắn
mới từ từ lôi hầu bao từ trong ngực ra.
Kỳ
thật…một
màn này Vũ Sâm cùng Ngũ Lang ngồi trong phòng ăn cũng
không
nhìn thấy, nhưng hai thị vệ cùng đại ca của Hồ Kiều đều nhìn thấy. Hồ Hậu Phúc bị hành động lớn mật của muội muội nhà mình dọa sợ, trong lòng bất an,
âm
thầm nghĩ: nha đầu này lấy đâu ra lá gan lớn như vậy.
hắn
sợ Thôi Ngũ Lang làm điều gì gây bất lợi cho muội muội, đề phòng Thôi Ngũ Lang tức giận động tay đông chân với Hồ Kiều nên liền đứng chắn trước mặt Hồ Kiều, nhưng
hắn
nào biết Thôi Ngũ Lang vậy mà
khôngtức giận còn ngoan ngoan lôi bạc ra.
Hồ Kiều nhận bạc cười
thật
thỏa mãn: “ Ngũ Lang biết
không, trong huyện này tiền mọi người quyên góp đều do ta quản lý, ta còn công bố họ tên của người quyên góp,không
ăn bớt
một
đồng.” Sau khi cầm bạc giọng điệu của Hồ Kiều thân mật hơn rất nhiều.
Thôi Ngũ Lang trong lòng liền khinh bỉ nàng
một
trận, nha đầu này
thật
là…chiếm tiện nghi của
hắn
còn khoe mẽ.
Vũ Sâm nghe nàng
nói
vậy liền cùng Thôi Thái trao đổi ánh mắt, thấy Hồ Kiều
đi
tới chỗ
hắn
liền hỏi: “ Hứa nương tử, bổn vương
thật
không
ngờ đấy, huyện lệnh đại nhân vậy mà lại giao mọi chuyện của huyện học cho ngươi quản lý sao?”
Hồ Kiều trong lòng nghĩ: Thái độ này của đại hoàng tử là bất mãn với việc nàng là
mộtnữ nhân mà lại nhúng tay vào việc của huyện học sao? Hay là
hắn
đối với Hứa Thanh Gia có gì bất mãn? Nếu
hắn
bất mãn đối với nàng
thì
cũng chẳng có việc gì,
hắn
là
mộthoàng tử chẳng lẽ còn gây khó dễ cho người thân của
một
tiểu quan sao? Những nếuhắn
có bất mãn với Hứa Thanh Gia
thì
không
tốt rồi.
“ Điện hạ chắc cũng biết, ở đây trước kia là địa bàn của người Di, mà người Di là bộ tộc nữ quyền, nữ quản lí việc bên ngoài nam quản lí việc trong nhà. Phu quân ta để ta quản lí mọi việc trong huyện học cũng là nhập gia tùy tục. Vả lại nếu chuyện này giao cho người bên ngoài quản lý. Nếu sảy ra tham ô
hắn
cũng
không
biết, nhưng nếu giao cho phu nhân của mình quản có tham ô hay
không
hắn
liếc mắt cũng nhận ra được, dù sao trong nhà có nhiều tiền hay
không
hắn
đều có thể nhận ra.”
đã
nói
như vậy rồi ngàn vạn đừng có sảy ra chuyện gì làm xấu hình tượng của Hứa lang nhà ta!
Vũ Sâm thấy nàng làm việc vô cùng có kết cấu trật tự, mình mới hỏi
một
câu liền trả lời uyển chuyển bảo vệ danh tiếng của Hứa Thanh Gia. Thực ra
hắn
chưa từng gặp vị huyện lệnh mới của Nam Hoa huyện này. Nhưng trong quá khứ
hắn
có ở lại Nam Hoa huyện vài lần,
hắn
cũng có quen biết với huyện lệnh cũ Chu Đình Tiên,
hắn
cũng biếtrõ
phong cách làm quan của Chu Đình Tiên. Nhưng vị phụ hoàng kia của
hắn
từ trước đến giờ kỵ nhất chính là việc quân chính
không
phân biệt, mặc dù
hắn
đóng quân ở gần người di cũng
không
thể làm gì được, trừ phi có quốc
sự
nếu
không
công việc ở các địa phương
hắn
không
được nhúng tay vào. Như
sự
kiện mỏ bạc lần trước liên quan đến quốc khố, quốc luật cũng coi như trường hợp đặc biệt
thì
quân đội ở mới được can thiệp.
Vũ Sâm
không
nghĩ tới, sau khi Nam Hoa huyện thay đổi huyện lệnh
thì
phong cách tiếp khách cũng thay đổi làm
hắn
có chút
không
quen.
Trước đây khi
hắn
đi
ngang qua thời điểm ở lại Chu Đình Tiên nhất định
sẽ
mở tiệc chiêu đãi
hắn, trong bữa tiệc đều là oanh oanh yến yến, thiếu nữ sinh đẹp,
nói
năng hết sức nịnh bợ. Thế nhưng hôm nay
hắn
lại ở lại Nam Hoa huyện phủ, mặc dù sân vườn nhà cửa vẫn như cũ nhưng lại
không
có lấy
một
bóng hồng lả lướt nào cả, chỉ có tiếng hài tử đoc sách, ngày cả đồ ăn cũng chỉ là hương vị nhà làm bốn mặt
một
canh, mà công việc dọn đồ ăn lên cũng giao cho thị vệ
hắn
mang đến giúp đỡ.
“ Chẳng lẽ trong phủ Hứa huyện lệnh
không
có
một
ai hầu hạ sao?” Sao ngày cả nha hoàn bê đồ ăn lên cũng
không.
Thôi Ngũ Lang ở
một
bên vùi đầu cười trộm, bị Thôi Thái vỗ
một
cái vào sau đầu: “ Người
đã
ở cùng phu thê Nam Hoa huyện lệnh
một
thời gian cũng xem như quen biết, sao còn
không
mau trả lời điện hạ.”
Vừa rồi
hắn
ở trong vườn dạo qua
một
vòng, chứng kiến huyện lệnh phu nhân ở trong phòng bếp xắn tay áo nấu cơm cho bọn họ,
hắn
bắt lấy
một
hài tử hỏi
một
số chuyện mới biết, lúc này liền cười
nói: “ Điện hạ còn
không
biết, phu thế Hứa huyện lệnh bên người quả
thật
không
có người hầu hạ, mà ngay cả hai bà tử trong vườn này cũng chie là mời đến nấu cơm, chăm sóc cho bọn hài tử mà thôi. Nghe
nói
đến này hậu viện của huyện lệnh đại nhân cũng chỉ có phu thê hai người họ, nha hoàn, gã sai vặt đều
khôngcó lấy
một
người. Bữa cơm tối hôm nay cũng là do Hứa nương tử làm đó,
nói
là sợ 2 bà tử làm
không
sạch
sẽ
nên liền tự mình xuống bếp.”
Cái này đúng là lễ nghi
thật
tốt, trong nhà có khách đương gia chủ mẫu liền tự mình xuống bếp.
Vũ Sâm ngạc nhiên
nói: “ Chẳng nhẽ thực
sự
là như vậy?” Khi ở kinh thành
hắn
cũng có nghe thấy chuyện này, nghe
nói
vị Hứa bảng nhãn này trong nhà nghèo khó,
đãkhông
có hậu thuẫn lại
không
muốn nịnh nọt, điều này khiến
hắn
không
được các quan lớn để ý, từ đó khiến con đường công danh bị cản trở, cuối cùng bị điều đến cái huyện hẻo lánh này làm chức quan
nhỏ. Điều này cũng thôi
đi, trong nhà nghèo còn đường công danh
không
được
thì
hắn
cố gắng làm việc sống yên ổn qua ngày là được. Nhưng
hắn
( Vũ Sâm)
không
thể ngờ được giờ
hắn
( Hứa Thanh Gia)
đã
trở thành huyện lệnh rồi mà sao vẫn sống như vậy?
Đồng dạng quản lý Nam Hoa huyện, sao cuộc sống Chu Đình Tiên lại sung sướиɠ kẻ hầu người hạ thê thϊếp thành đàn mà
hắn… cũng
không
biết nên
nói
là
hắn
không
biết hưởng thụ hay
không
có tiền đây,
thật
là kỳ lạ.
“ Cái này… có thể là phu thê huyện lệnh đại nhân
yêu
thích lao động.” Thôi Ngũ Lang trong nội tâm cười thầm,
hắn
cũng
không
thể trước mặt hoàng trưởng tử
nói
nha đầu kia cực kỳ keo kiệt,
hắn
ngẫm nghĩ lại lại bồi thêm
một
câu: “ Nghe
nói
phụ thân của Hứa huyện lệnh này năm đó cũng vượt qua khảo thí còn đỗ tiến sĩ, được làm huyện lệnh đấy, chỉ là tuổi còn trẻ
đã
qua đời. Còn về phần Hứa nương tử…Điện hạ có điềukhông
biết, Hứa nương tử
thật
sự
là
một
người có sức lực kinh người. Vụ án mỏ bạc lần trước, là nàng cùng Hứa huyện lệnh cùng mặt tướng phá án đấy.”
Vũ Sâm ngồi thẳng người, chăm chú lắng nghe…điều này làm
hắn
có thêm vài phần hứng thú đấy: “ Chẳng lẽ vị huyện lệnh phu nhân này là người luyện võ? Chuyện như thế nào?”
Thân thủ của Thôi Ngũ Lang như nào
hắn
biết
rõ, nghe
hắn
khen ngợi Hồ Kiều như vậy
hắn
cảm thấy
thật
hứng thú đối với thân thủ của vị Hứa nương tử này.
“ Mạt tướng hổ thẹn, ta cùng nàng đánh
thì
ngang tâm với nhau.” Thôi Ngũ Lang sờ sờ cái mũi, có vài phần xấu hổ.
Đợi sau khi
đã
nấu cơm xong cho đoàn người của đại hoàng tử, hai bà tử liền chuẩn bị cơm cho bọn
nhỏ, chỗ ngồi của bọn
nhỏ
được sắp xếp từ lớn tới
nhỏ, tuổi còn
nhỏ
sắp xếp ở phía trước, lớn hơn
thì
được xếp ở phía sau, còn có bốn tiểu thiếu niên duy trì trật tự trong phòng ăn. Phòng ăn trước đây là phòng chuẩn bị cho các đoàn kịch lớnnhỏ
để trang phục đạo cụ, thay đồ và hóa trang bởi vậy phòng rất lớn, lúc trước
trênxà nhà còn có các tấm rèm rũ xuống ngăn cách phòng thành các
không
gian riêng. Nhưng khi căn phòng này tới tay Hồ Kiều nàng liền dẫn theo Cao nương tử và vài nha hoàn nàng mang tới đem mấy tấm rèm đó tháo xuống, quét dọn lại tạo ra
một
đại sảnh thoáng đãng, sắp xếp vài bộ bàn ghế dài là thành phòng ăn cho bọn
nhỏ.
Vũ Sâm ăn cơm xong liền nghỉ ngơi chút tiêu thực,
hắn
tùy ý
đi
dạo trong vườn
mộtchút liền nhìn thấy cảnh bọn
nhỏ
xếp hàng dài ngay ngắn đợi cơm, kỳ lạ hỏi: “ Nghenói
những hài tử này đều đến từ những gia đình nghèo, di hán đều có, nhưng sao bọn chúng lại quy củ thế.”
hắn
hỏi
một
vị tú tài ở gần đó.
Vị tú tài này là do Hứa Thanh Gia mời đến, nhưng khi đến huyện học
thì
hắn
mới biết thực chất người quản lý huyện học lại là huyện lệnh phu nhân, điều này khiến
hắn
có chút
không
vui.
hắn
đã
là
một
lão già rồi sao lại phải nghe lời
một
con bé, đây là cái chuyện gì vậy?
Bất quá xét thấy đứng sau huyện lệnh phu nhân chính là huyện lệnh đại nhân thân phận cao hơn
hắn
rất nhiều nên chuyện này bị
hắn
ép xuống. Sau này thời gian ở chung nhiều hơn thấy bọn
nhỏ
cùng huyện lệnh phu nhân chơi đùa
không
biết dừng liền nhịn
không
được cằn nhằn vài câu về huyện học ví dụ như huyện lệnh phu nhân mỗi ngày cùng bọn
nhỏ
chơi như điên, phát sinh ra bao nhiêu trò nghịch ngợm, khiến nhóm hài tử đoạn thời gian đó chỉ biết chơi đùa
không
chịu chuyên tâm học tập…về sau
hắn
nói
chuyện với huyện lệnh phu nhân mới thay đổi được việc này.
“ Vậy bây giờ huyện lệnh phu nhân có cùng bọn
nhỏ
chơi đùa nữa
không?”
Vị tú tài chần chừ: “…Còn chứ…chỉ là chơi…không
có nhiều như trước đây.”
Vũ Sâm mỉm cười
một
cái, đợi vị tú tài đó
đi
khỏi
hắn
mới ngáp
một
cái, “ Nếu bổn vương là đám
nhỏ
này cũng nguyện ý theo huyện lệnh phu nhân chơi đùa còn hơn nghe lão đầu tử này dong dài. Nàng dạy bọn
nhỏ
quy củ như vậy chẳng nhẽ nàng còn huyển luyện binh sao?”
Thôi Ngũ Lang bên cạnh cười hì hì: “ Ai biết, tóm lại Hứa nương tử là
một
quái thai.”
Hứa Thanh Gia hai ngày sau mới trở về Nam Hoa huyện. Lúc đó hoàng trưởng tử Vũ Sâm
đã
nhìn thấu mọi chuyện của Nam Hoa huyện dưới
sự
tiếp quản của huyện lệnh mới, hơn nữa
hắn
còn thuận tiện…hiểu được mọi chuyện của Hồ Kiều.
Việc tìm hiểu Hồ Kiều này giao cho Thôi Ngũ Lang chỉ sợ
không
hỏi ra được cái gì nên liền do Thôi Thái ra tay, triệu Hồ Hậu Phúc đến.
Hồ Kiều còn
không
biết ca ca nhà mình giờ
đang
quỳ gối trước mặt Thôi Thái, bị Thôi Thái hỏi thăm cơ hồ từ tám đời tổ tiên trước, cuối cùng
hắn
lau mồ hôi lạnh lui ra ngoài.
một
đường
đi
thẳng đến hậu viện huyện nha hướng muội muội nhà
hắn
cầu cứu.
Cẩn thận suy nghĩ
một
chút, tổ tiên nhà
hắn
đều là lương dân, cho tới bây giờ chưa từng làm gì trái pháp luật. Thế nhưng mà bị Thôi tướng quân mặt lạnh lôi ra tra hỏi tám đời tổ tiên
thật
là
không
phải trải nghiệm vui sướиɠ gì.
Đợi Hồ Hậu Phúc
đi
khỏi Thôi Ngũ Lang dẫn đầu bật cười: “ Ha ha ha ha… nha đầu này vậy mà xuất thân từ gia đình đồ tể, chẳng nhẽ
một
thân công phu của nàng là học lúc mổ heo sao?”
Thôi Thái ngược lại lại suy nghĩ sâu hơn chút: “ Huynh trưởng của Hứa phu nhân ngược lại chỉ là
một
người làm ăn, nhìn bộ dáng
hắn
cũng
không
phải người luyện võ, hơn nữa…” Phụ mẫu đều mất, Hứa phu nhân là do huynh trưởng nuôi lớn,
một
thân bổn
sự
của nàng là từ chỗ nào học được?
Vũ Sâm ghõ bàn trầm ngâm: “ Từ trước…dị nhân dị
sự, cũng
không
phải là
không
có.”