Hồ Hậu Phúc là
một
huynh trưởng tốt điều này
không
cần phải hoài nghi.
Nhận thấy tin tức Hứa Thanh Gia báo về có hàm nghĩa kì quái, cả người
hắn
liền lo lắng
không
yên. Vì sợ chính mình đọc thư tự suy diễn lung tung,
không
hiểu ý của em rể muốn diễn đạt trong thư nên
hắn
liền bỏ chút tiền thuê
một
tú tài
trên
đường đọc lại bức thư.
Ngụy thị thấy
hắn
lo lắng cho em
gái
đến mức độ nuốt
không
trôi cơm nên buổi chiều liền
nói
với
hắn: “ Hay là…muội muội làm chuyện gì khiến em rể mất hứng? Hứa Thanh Gia dù gì bây giờ cũng làm quan, dù sao cũng phải có vài phần quan uy?” Với loại tính tình kia của em
gái
chồng,
không
chừng thực
sự
xảy ra chuyện.
Hồ Hậu Phúc nghe nương tử
nói
vậy lại càng sốt ruột nóng nảy.
“ A Kiều từ
nhỏ
rất ngoan ngoãn cũng
không
gây ra chuyện gì, người khác nếu
khôngkhi dễ nàng
thì
nàng rất dễ
nói
chuyện, nếu lần này có chuyện
thật
thì
chẳng lẽ muội phu nạp thϊếp rồi sao? Hay ở bên ngoài có người gây
sự
làm A Kiều mất hứng? Nếu có chuyện A Kiều
sẽ
không
đem muội phu ra đánh chứ?’ Với sức lực của muội muội
hắn, nếu muội phu ở bên ngoài có người khác mà muội muội lại
không
đánh cho kêu cha gọi mẹ
thì
mới là chuyện lạ.
“ Nghe chàng
nói
kìa, muội muội nhà ta làm sao có thể đánh trượng phu chứ.” Ngụy thị vốn là đến để khuyên
hắn
mà lại bị suy nghĩ trong đầu
hắn
làm cho phát hoảng.
Hồ Hậu Phúc thập phần khẳng định: “ Nếu muội phu thực
sự
làm điều gì khiến A Kiều mất hứng, ta chắc chắn A Kiều
sẽ
đánh
hắn
một
trận. Bất quá… Nếu là A Kiều tức giận đến mức đánh
hắn, cái này chứng minh muội phu thực
sự
đã
làm chuyện có lỗi với A Kiều.” Tóm lại lỗi nhất định
không
phải do muội muội nhà mình.
Ngụy thị đều bị thái độ bao che khuyết điểm này của
hắn
chọc cười:
“ Đúng đúng đúng, nhất định
không
phải A Kiều nhà chúng ta sai!!! Nhất định là do Hứa lang làm ra việc gì đó khác thường rồi. Nếu chàng thực
sự
lo lắng
thì
trước cứ đóng cửa hàng nghie buôn bán, tự mình
đi
huyện Nam Hoa kiểm tra
một
chút. Dù sao muội muội cũng đ
đi
hơn
một
năm rồi, sao đến bây giờ cũng chưa nghe thấy tin vui gì??? Ngày trước ta có
đi
chùa cầu
một
lá bùa, chàng cầm
đi
tự tay giao cho muội muội, để cho muội ấy để ở đầu giường, chẳng mấy chốc
sẽ
có tin vui…”
Đề nghị này làm cho hai mắt Hồ Hậu Phúc tỏa sáng: “ Vậy ta ngày mai
sẽ
đi
tiêu cục, xem có thương đội nào
đi
Nam Hoa hay
đi
ngang qua đó
không
ta
sẽ
đi
cùng họ
mộtchuyến. Chỉ là trong nhà chỉ có
một
mình nàng nên ta có chút
không
yên tâm, hay nàng gọi nhạc mẫu sang ở với nàng vài ngày?”
Màn đêm dần buông phu thê hai người vẫn bàn về hành trình ngày mai. Ngày hôm sau, Hồ Hậu Phúc tới tiêu cục tìm thương đội. Ngụy thị ở nhà chuẩn bị đồ cho phu quân mang
đi.
đã
hơn
một
năm
không
gặp, nàng chuẩn bị rất nhiều để Hồ Hậu Phúc mang cho Hồ Kiều, từ trang phục đến vớ, giày, ngoài ra nàng còn chuẩn bị
một
lượng lớn quần áo trẻ con, từ trong ra ngoài đều có cả. Dù sao thứ này sớm muộn gì cũng phải dùng, lần này Hồ Hậu Phúc tự mình
đi
vừa vặn mang theo luôn.
Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, Hồ Hậu Phúc cũng
đã
tìm được thương đội. Thời điểm xuất phát, Hồ Hậu Phúc mang theo hai bao lớn Ngụy thị
đã
chuẩn bị thep thương đội thẳng tiến đến huyện Nam Hoa. Ngày
đi
đêm nghỉ,
hắn
đã
đi
được
một
tháng mới tới được điểm đầu của huyện Nam Hoa. Thương đội mà
hắn
đi
theo lúc này lại muốn chuyển hướng xem như
đi
qua Nam Hoa huyện
không
vsò thành nữa. Sau khi
hắnthanh toán tiền cho thương đội liền tiến vào thành tìm người hỏi đường đến nha môn, rồi thẳng hướng nha môn mà
đi.
Ở trước của huyện nha, lính gác cổng thấy
một
người đàn ông thân hình tráng kiện nhưng phong trần mệt mỏi lưng cõng 2 bao hành lý lớn
đi
thẳng về hướng nha môn liền cản
hắn
lại
nói: “
hiện
tại huyện lệnh đại nhân
đã
trở lại hậu viện dùng cơm rồi nên
không
có ai xử lí công việc, ngươi nếu có điều gì oan khuất
thì
đợi qua bữa trưa rồi hãy quay lại.”
Hồ Hậu Phúc thấy lính gác
không
cho mình vào liền hất
hắn
ra xông vào: “ Ta là
anhvợ của Hứa huyện lệnh,
không
phải đến báo án.”
Tên lính canh bị hắt mạnh
không
giữ được thăng bằng liền loạng choạng phải vịn vào cây cột cửa mới đứng vững rồi từ phía sau kéo lấy cổ áo của Hồ Hậu Phúc: “
đã
nói
với ngươi là
hiện
giờ đại nhân
không
có ở đây rồi, ngươi còn xông vào trong làm gì? đại nhân buổi chiều mới trở lại. Người
nói
ngươi là ai tới đây làm gì?”
Hồ Hậu Phúc thời điểm trước nhận được thư của Hồ Kiều liền biết Hứa Thanh Gia được thăng quan rồi, giờ
đã
là huyện lệnh đại nhân. Việc nay
thật
ngoài dự đoán của
hắn, lúc biết được tin này
hắn
còn lấy
một
bầu rượu bày
một
mâm cơm ra ăn mừng. Giờhắn
thân là
anh
vợ
đi
đường mệt mỏi còn bị
một
tên lính kéo cổ áo, liền quay đầu lại gằn từng chữ: “ Ta là
anh
vợ của Hứa huyện lệnh!”
Tên lính gác nghe xong trợn tròn mắt: “ Ngươi
nói
ngươi là…huynh trưởng của phu nhân?!”
Thấy Hồ Hậu Phúc gật gật đầu, hai mắt tên lính gác liền tỏa sáng, cười xun xoe lấy lòng: “ Mời cữu gia
đi
theo tiểu nhân ạ, nếu phu nhân biết cữu gia từ xa tới thăm nhất định
sẽ
rất cao hứng!
không
biết lần này tới thăm cữu gia định ở lại mấy ngày, ít nhất cũng là ở lại hai ngày
đi, nếu cữu gia có thời gian rảnh tiểu nhân
sẽ
mời ngài ra ngoài uống rượu.” Tên lính vừa
nói
vừa dẵn
hắn
đến cửa sau của nha môn.
Hồ Hậu Phúc bị
sự
nhiệt tính của
hắn
khiến cả người
không
được tự nhiên, trong lòng nghĩ: muội phu có khi nào làm quan
không
đứng đắn
không? Tại sao sai dịch của huyện nha lại khúm núm cẩn thận nịnh bợ
hắn
nh vậy?
Tên sai dịch hưng phấn gõ cửa vài cái rồi
nói
to: “ Đại nhân, có người nhà của phu nhân đến thăm ạ!” Cửa sau két
một
tiếng từ từ mở ra.
Cánh cửa từ từ mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt 2 người đứng ngoài cửa đó là huyện lệnh phu nhân khiêng huyện lệnh đại nhân
trên
vai. Hồ Kiều nghe thấy tiếng người gọi quay đầu ra cửa thấy huynh trưởng nhà mình vội quăng Hứa Thanh Gia xuống đất rồi chạy tới cửa. Tn sai dịch thấy phu nhân chạy về hướng mình mới hồi thần lại lúc nãy mình
đã
nhìn thấy cảnh gì vậy, sau đó vội lấy tay che mắt lại, bày ra tư thái ( tư thế + thái độ) mình cái gì cũng
không
nhìn thấy,
không
nghe thấy, cái gì cũng
không
biết! Quay người liền
đi
trở lại hướng cửa lớn nha môn.
Sau khi bị phu nhân nhà mình quang
đi, huyện lệnh đại nhân giờ
đang
có vẻ mặt xấu hổ ngồi
trên
mặt đất, hướng về phía phu nhân của mình gọi: “ A Kiều…..”
Ở trước cửa giờ chỉ còn lại Hồ Hậu Phúc
đang
đứng ngẩn người. Tưởng tượng ra cảnh muội muội nhà mình dũng mãnh đánh cho muội phu
một
trận. Nhưng tưởng tượng làmột
chuyện, nhìn thấy tận mắt lại là
một
chuyện khác, thực tế
hiện
ngay trước mắt,hắn
cũng
không
biết xử lý việc này như thế nào cả.
Muốn thiên vị
thì
khẳng định
hắn
cũng thiên vị muội muội nhà mình, thế nhưng mà…đối với muội phu trung thực này nếu
không
thể chủ trì công đạo cho
hắn,
hắn
thật
là cảm thấy có lỗi…Huống hồ bây giờ muội phu
đã
là huyện lệnh rồi, cũng nên cho
hắnvài phần mặt mũi.
Tên sai dịch thông minh nên
đã
chạy
đi
rồi,
hắn
giờ
đã
đến cửa tìm người cũng
khôngthể bỏ
đi
như người qua đường.
Hồ Kiêu có nằm mơ cũng
không
nghĩ tới đại ca nhà mình
sẽ
vượt ngàn dặm tới huyện Nam Hoa này thăm nàng. Nhìn thấy đại ca nhà mình Hồ Kiều liền đem Hứa Thanh Gia ném ra sau đầu.
Gần đây việc thường xảy ra nhất trong ngày của Hồ Kiều là nàng tại huyện học chơi diều hâu bắt gà con với mấy đứa
nhỏ
hoặc bị huyện lệnh đại nhân bắt lên
trên
giường chơi, hung ác giày vò nàng
một
hồi. Sau khi xong việc nàng liền đem huyện lệnh đại nhân vác lên vai làm bộ muốn ném
hắn
vào trong ao sen. Hôm nãy cũng vậy, buổi trưa hôm nay, sau khi ăn cơm xong Hồ Kiều
đang
ngồi nghỉ ngơi tiêu thực
thì
huyện lệnh đại nhân lại nổi lên tà niệm, Hồ Kiều nhận ra ý đồ của
hắn
lửa giận trong lòng lại bụng lên, liền muốn đem cái tên da^ʍ tặc khôn nạn ban ngày ban mặt cũng
không
bỏ được tính da^ʍ này ném xuống hồ. Sau đó mới có cảnh phu nhân huyện lệnh vác huyện lệnh
trên
vai nhưng
không
ngờ lần này lại để người khác nhìn thấy.
Hồ Hậu Phúc bị muội muội lôi vào trong nhà,
trên
lưng còn khiêng 2 cái bao lớn, dưới tình huống này còn
không
quên quay người khóa cửa lại cho muội muội đề phòng bộ dạng dũng mãnh của muội muội bị bên ngoài nhìn thấy.
Hồ Kiều đỡ hai bao hành lý to
trên
lưng Hồ Hậu Phúc xuống, Hứa Thanh Gia thấy vậy đỏ mặt vội chạy đến: “ Đại ca
đã
đến, sao huynh
không
thong báo cho ta trước ta
sẽphái người
đi
đón huynh.”
Mặt Hồ Hậu Phúc so với mặt
hắn
còn đỏ hơn, nhíu mày khách khí
nói
với
hắn: “ Đâykhông
phải… Lòng ta gấp, nghĩ đến ta bất ngờ đến tạo cho các ngươi
sự
bất ngờ.” Nếu sớm biết
sẽ
thấy
một
màn vừa rồi, dù thế nào
hắn
cũng
sẽ
tìm
một
khách điếm trước, rồi phái tiểu nhị đến thông báo
một
câu, hẹn thời gian mình đến gặp.
thật
sự
là giờhắn
hối hận muốn chết!!!
Hồ Kiều ngược lại
một
chút cũng
không
có ý thức hành động vừa rồi của mình bị đại ca bắt gặp
không
ổn chút nào, ca ca đường xa đến thăm nàng,
đang
vui đến điên mất. Đem bao đồ đặt sang bên cạnh rồi lôi kéo Hồ Hậu Phúc hỏi han còn Hứa Thanh Gia
thìmang trà đến.
nói
chuyện được
một
lúc Hồ Kiều mới nhớ ra Hồ Hậu Phúc mới
đi
đường xa cần tây rửa
một
chút, chắc đại ca cũng đói bụng rồi.
“ Ca, ngươi trước ngồi nghỉ
một
lát, ta
đi
nấu cho nước cho ngươi tẩy rửa, rồi ta
đi
nấu cơm, đợi đến lúc ăn cơm chúng ta lại trò chuyện.”
Hứa Thanh Gia nghe nàng
nói
vậy vội ngăn nàng lại: “ A Kiều nàng
đi
nấu cho đại ca chút nước nóng để đại ca tẩy rửa
một
chút à tốt rồi, ta
sẽ
sai người
đi
ra ngoài đặtmột
bàn tiệc rượu, ta phải hảo hảo mời đại ca
một
bữa tiệc tẩy trần mới được.”
Hồ Kiều
đi
xuống bếp nấu nước cho Hồ Hậu Phúc còn Hứa Thanh Gia cầm bạc
đi
ra ngoài sai người
đi
đặt
một
bàn tiệc. Còn Hồ Hậu Phúc
một
người ngồi trong phòng khách suy nghĩ, nhìn bộ dáng muội phu như vậy… chắc
đã
không
còn tức giận nữa rồi.
Chẳng lẽ là… ngày thường bị muội muội mình đánh
đã
quen rồi!? Bị ức hϊếp thành thói quen?!
hắn
suy nghĩ
một
lúc, cảm thấy cho dù muội muội nhà mình… trong nhà
không
có đạo lý,
thật
sự
khi dễ muội phu, nhưng là muội phu
không
tìm cách cáo trạng, mà được tập thành thói quen bị A Kiều quản thúc, như vậy về sau dù trở thành đại quan, việc trong nhà vẫn
sẽ
do muội muội mình hoàn toàn quyết định!!! Kết quả này làm cho
hắn
thựcsự
thỏa mãn.
Đợi đến lúc Hứa Thanh Gia từ bên ngoài trở về,
hắn
mới uyển chuyển hướng Hứa Thanh Gia biểu đạt
sự
an ủi: “ A Kiều…Sức lực có hơi lớn, bình thường chơi đùa
khôngbiết nặng
nhẹ, muội phu cũng đừng buồn. Nàng rất mềm lòng, muội phu chỉ cần
nóinhỏ
nhẹ
với nàng là
không
có việc gì rồi.”
Hứa Thanh Gia nghe Hồ Hậu Phúc
nói
vậy cũng biết
hắn
đang
nói
về chuyện lúc nãy, cũng may
không
hiểu nhầm gì cả, quả thực vừa rồi phu thê bọn họ chỉ là chơi đùa với nhau, nếu Hồ Hậu Phúc mà nghĩ “ Muội phu bị muôi muội ngày ngày sử dụng bảo lực gia đình” như vậy vấn đề này
thật
nghiêm trọng. Hứa Thanh Gia cười
nói: “ Quả thực sức lực của nàng có hơi lớn, nhưng cũng
không
sao cả, thỉnh thoảng bọn ta chơi như vậy cũng rất vui,…” Bị lão bà vác
trên
vai rồi quang
hắn
ngã sấp xuống ngay trước mặt huynh trưởng
nói
như thế nào cũng có chút làm cho người ta xấu hổ.
Huyện lệnh đại nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn huynh trưởng, Hồ Hậu Phúc bị
hắn
nhìn chằm chằm như vậy có chút
không
được tự nhiên, cũng cẩn thận
nói: “ Nhận được thư của muội phu ta liền gấp gáp lên đường đến đây, thế nhưng mà A Kiều… Nàng
khôngthoải mái ở đâu?”
Huyện lệnh đại nhân rất muốn giữ lấy cổ áo
anh
vợ hỏi
một
câu: Đại ca muội muội nhà huynh thông quỷ thần là huynh dạy ra sao?