Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 27

Mấy ngày gần đây Hồ Kiều cảm thấy ánh mắt Hứa Thanh Gia nhìn mình rất kỳ lạ.

hắn

rượu cũng

không

đi

uống, xã giao cũng từ chối, đến giờ tan tầm

sẽ

trở về nhà, còn thường hay đánh giá nàng, tuy rằng sau khi uống rượu hai người bọn họ bất hạnh lại lăn đến

trên

mộtcái giường, nhưng hôm sau Hồ Kiều lại quay về sương phòng của mình, kiên quyết thực hành chính sách ở riêng.

Huyện lệnh đại nhân nhìn cửa thở dài.

Hồ Kiều đứng trước gương

thật

lâu, nàng còn hoài nghi có phải

mộtđoạn thời gian trước mình phơi nắng lâu quá mà nổi ban hay

không, thế nên mới làm cho Huyện lệnh đại nhân

một

ngày nhìn ba lần

không. Tiếc là mặt kính gương đồng quá mức mơ hồ, soi vào mang theo cảm giác đẹp đẽ mông lung, Hồ Kiều liền tạm thời cho rằng mình cũng đẹp giống như người trong gương vậy.

Như vậy ánh mắt Hứa Thanh Gia lộ vẻ kỳ quái từ đâu mà ra?

Chẳng lẽ

hắn

cho rằng mình là

một

phụ nhân tam tòng tứ

không

ra khỏi cửa lớn, kết quả mình lại chưa được

hắn

cho phép mà chạy

đi

say rượu?

Hồ Kiều hối lỗi

một

chút, cảm thấy thói quen say rượu này

không

tốt lắm, liền thành tâm thành ý hướng Hứa Thanh Gia nhận sai.

“Hứa đại ca, kỳ

thật...... Ta cảm thấy say rượu

sẽ

lây lan, nhà chúng ta đột nhiên xuất

hiện

hai con ma men, mấu chốt cũng là do chàngkhông

làm tấm gương tốt.” Giống như trước

thật

tốt, chàng đọc sách ta luyện chữ, mọi người đều hướng tới con đường làm học sinh ngoan, nay cho dù

không

như vậy

đi

nữa, nhưng lại lấy con ma men làm chuẩn, gia phong tựa hồ có điểm, khụ, bất chính!

Nàng cảm thấy lần này mình

đã

nhận sai vô cùng thành khẩn, tìm ra được căn nguyên để

hắn

nhận ra được sai lầm của mình, tạo ảnh hưởng xấu đến nàng. Thế nhưng nhận lỗi xong rồi lại phát

hiện

sắc mặt Hứa Thanh Gia càng kỳ quái hơn.

Chẳng lẽ

hắn

đã

phát

hiện

ra sai lầm của mình, vì thế quyết định lãng tử hồi đầu?

Hồ Kiều suy đoán tâm lý của Hứa Thanh Gia,

đang

nghĩ

hắn

ở trong lòng

thì

nhận sai với nàng, nhưng do sĩ diện

không

mở miệng được, vì thế chỉ có thể mỗi ngày lấy hành động thực tế cam đoan,

không

chạy đến chỗ phong hoa tuyết nguyệt nữa. Còn suy đoán tiêu cực

thì

đây làhắn

đang

cho nàng ăn miếng ngon miếng ngọt trước, làm ra vẻ mình là nam nhân tốt, sau đó chờ tìm cơ hội mở miệng, đón Trịnh Uyển Nương về nhà.

Đáng

nói

là, tuy rằng nàng nhận giáo dục chế độ

một

vợ

một

chồng độ lớn lên, nhưng đối với hoàn cảnh ba vợ bốn nàng hầu lại

không

có biện pháp đúng lý hợp tình

nói

không

được. Nếu nàng là

một

nam tử, có thể

sẽ

thực

hiện

một

chồng

một

vợ. Nhưng là, làm nữ tử, tại xã hội mà đối với hình thái hôn nhân

không

có biện pháp lựa chọn, đều là bị động thừa nhận, đây mới là điều bi ai nhất.

Nhưng nếu muốn nàng nhẫn nhục chịu đựng nhận hết thảy, nhất địnhkhông

có khả năng!

Vì thế Hồ Kiều cảm thấy, nàng vẫn nên yên lặng theo dõi biến này, nhìn xem trong hồ lô Hứa Thanh Gia bán thuốc gì? Dù sao thời gian lâu tổng có thể nhìn ra chút gì đó.

Hứa Thanh Gia nhưng lại

không

cho nàng thời gian bình tĩnh xem biến,không

quá hai ngày, Cao nương tử liền hướng nàng mật báo,

nói

là nghe được Cao Chính nhắc tới, mấy phú thân kia

đã

định ngày tốt rồi, muốn chuộc Trịnh Uyển Nương ra, ngay cả yến hội cũng chuẩn bị tốt lắm, ngay tại tửu lâu tốt nhất huyện.

Hồ Kiều nhẩm tính ngày, cũng chỉ có

một

ít thời gian. Gần đây Hứa Thanh Gia lại vội vàng, chờ chuyện này hoàn thành

thì

cũng đến thu hoạch vụ thu. Đến lúc đó vừa thu thuế má toàn huyện, lại có Hồng Tụ thêm hương, đúng là chuyện tốt.

Nàng lấy sổ tính toán trong nhà ra xem, đơn giản chia làm hai, mìnhmột

phần, Hứa Thanh Gia

một

phần. Về phần bạc Hồ Hậu Phúc cho nàng áp đáy hòm, thôi cứ đem nguyên về. Trong lòng xin lỗi Hồ Hậu Phúc ngàn vạn lần, ca ca nhà nàng dùng đầu mình dập đến sứt mẻ mới bức nàng thành thân được,

không

nghĩ tới mới qua

một

năm nàng liền muốn ly hôn,

thật

sự

là xin lỗi

một

mảnh tâm ý của ca ca.

Bởi vì đối với Hồ Hậu Phúc áy náy, ngược lại làm nhạt bớt vẻ u sầu khôn kể trong lòng nàng khi sắp phải rời khỏi Hứa Thanh Gia.

Quần áo mùa đông cùng quần áo mùa hè trong rương đều bị nàng lục ra, toàn bộ thử hết

một

lần, có thể mặc được đều mang

đi, mặc

khôngđược

thì

nghĩ biện pháp xử lý.

Hứa Thanh Gia tan việc trở về liền nhìn thấy cửa sương phòng mở rộng,

hắn

thăm dò nhìn vào trong,

trên

giường

trên

bàn nhưng toàn quần áo, loạn thất bát tao, mà

trên

người Hồ Kiều chính áo bông mặc mùa đông năm ngoái, “A Kiều nàng

đang

làm gì vậy?”

Hồ Kiều

đang

nói

thầm

một

mình,

không

đề phòng bị Hứa Thanh Gia dọa nhảy dựng, lập tức duỗi cánh tay ra cho

hắn

xem, có chút hởn hở: “Hứa đại ca chàng xem, ta cư nhiên cao lên rồi! Đây là áo năm trước, tay áo

đã

ngắn

một

đoạn.” Xuân hạ giao mùa, Hứa Thanh Gia mang nàng

đi

đến tiệm may mua mấy bộ đồ mới, đồ cũ

đã

sớm gác xó, nàng cũng chưa chú ý là mình

đã

cao hơn.

Hứa Thanh Gia

đi

vào, đứng ở trước mặt nàng đánh giá, trước kia chỉ tới đầu vai

hắn, bây giờ đến cằm

hắn

rồi này, tức là

đã

trưởng thành, có thể viên phòng!

Hồ Kiều

không

biết suy nghĩ trong lòng

hắn, hãy còn vui vẻ ríu rít: “Nếu ca ca biết ta cao như vậy, chắc chắn

sẽ

rất cao hứng!”

nói

xong mới nhớ tới mình

nói

lộ hết, lập tức

đi

nhìn thần sắc Hứa Thanh Gia.

Hứa Thanh Gia cũng

không

để ở trong lòng, chỉ an ủi nàng: “khôngbằng đêm nay nàng liền viết thư cho đại ca,

nói

cho huynh ấy việc này?!”

Hồ Kiều vội gật đầu.

Nàng qua loa sửa sang lại

một

chút quần áo tán loạn

trên

giường để che dấu mình

đang

bất an, “Tối nay chàng muốn ăn gì? Ta

đi

làm!”

Tới gần ngày Trịnh Uyển Nương chuộc thân, Hứa Thanh Gia

thật

ra lại khí định thần nhàn, nhưng Hồ Kiều

đã

có vài phần nôn nóng, ngược lại giống như treo bả đao

trên

đầu,

không

biết khi nào

thì

rơi xuống. Quảthật

nàng

không

phải tiểu nương tử gặp chuyện

thì

sẽ

khóc sướt mướt, nhưng phải tự cứu thế nào để mình

không

phải rơi vào hoàn cảnh khó chịu đựng

thì

cũng rất cần suy nghĩ

một

chút.

Hứa Thanh Gia rất nhanh phát

hiện

ra, A Kiều nhà

hắn

gần đây tựa hồ là thích

đi

dạo phố, hay ra ngoài

đi

dạo, nhưng lại

không

thấy nàng mua cái gì trở về. Trong lòng

hắn

cười thầm, sợ nàng vạn nhất ngốc nghếch tìm đến Hoa Nguyệt các gặp Trịnh Uyển Nương, ngư long hỗn tạp

không

an toàn, liền phái

một

sai dịch lặng lẽ

đi

theo bảo hộ nàng. Lại nhớ đến sức mạnh của nàng, hơn nữa gần đây lại chăm chỉ rèn luyện thân thể

thì, đặc biệt uyển chuyển nhắc nhở sai dịch: “Phu nhân... Khí lực hơi lớn, ngươi vẫn là chớ chọc nàng nổi giận.”

Sai dịch kia là

một

trong ba gã sai dịch người Hán hiếm hoi, người coi như thành

thật, nhận được nhiệm vụ này

thì

mấy ngày đều suy nghĩ có phải Huyện lệnh đại nhân nảy sinh nghi ngờ với phu nhân hay

không? Gần đây lại nghe

nói

đại nhân thích đến Hoa Nguyệt các tìm đầu bài Trịnh Uyển Nương, mỗi lần có yến ẩm tất triệu Trịnh Uyển Nương tiếp khách, chẳng lẽ là sợ phu nhân luẩn quẩn trong lòng?

Tuy rằng

hắn

không

có cơ hội chứng kiến

sự

dũng mãnh của phu nhân, nhưng nghe được mấy người lúc trước giả quỷ bị bắt kể lại

thìquyết định chủ ý

không

thể đắc tội Huyện lệnh phu nhân, chỉ có thể cẩn thận càng cẩn thận, hoàn toàn

không

nghĩ tới muốn chạm trán phải Hồ Kiều.

một

ngày kia sai dịch trở về, hướng

hắn

báo

một

sự

kiện: “Đại nhân, hôm nay phu nhân

đi

tiêu cục, hỏi tiêu sư có thương đội

đi

Hỗ Châukhông.”

Chén trà trong tay Hứa Thanh Gia xoạch

một

tiếng rớt xuống bàn, trà bên trong đổ ra loang đến công văn,

hắn

mới hồi phục tinh thần lại.

Nàng đây là......

đã

có ý trở về?!

Hứa Thanh Gia cơ hồ là nhìn nàng lớn lên, lúc mới vào cửa Hồ gia, chỉ thấy tính tình của nàng quá dữ dằn, lúc ấy bị hoảng sợ, trong lòng có vài phần

không

vui. Nhưng là chung sống mấy năm, lại

không

biết bất giác

đã

bị nàng hấp dẫn. Lúc chưa tham gia kỳ thi xuân

đã

thầm nghĩ nếu như mình có thể thi đậu, nhất định

sẽ

lấy nàng vào cửa, đến lúc đó vợ chồng tốt đẹp, chẳng sợ nàng là là người tính tình cương liệt, nhưng thực ra

một

người ngay thẳng



ràng, là

một

nữ tử chân chính có khí khái.

hắn

một

lòng

một

dạ muốn thi đậu công danh, khi mẫu thân còn sốngthì

chưa từng nghĩ tới, sau này khi phải đến nhà nhạc phụ tìm nơi nương tựa, thấy được Hồ Hậu Phúc đối với Hồ Kiều luôn cẩn thận chở che,

nói

nâng niu trong lòng bàn tay cũng

không

đủ. Hồ gia có của cải, Hồ Hậu Phúc ở phương diện ăn mặc chưa bao giờ ủy khuất

hắn.

nóikhó nghe

thì

hắn

ở cữu gia nhiều năm, chi phí ăn mặc còn

không

bằngmột

nửa Hồ gia, quanh năm

không

thấy thức ăn mặn. Còn ở Hồ gia, mỗi lần

hắn

trở về từ thư viện, tất

sẽ

có giò heo

trên

bàn, Hồ Hậu Phúc còn vỗ vai

hắn

ngại đơn bạc: “Đọc sách vất vả, ăn nhiều

mộtchút.”

Cùng trường có tú tài thi mười mấy năm cũng

không

đậu, bần hàn nghèo túng, gia kế hoàn toàn dựa vào tức phụ giặt hồ may vá cho người ta, hoặc là làm chút châm tuyến cầm cố để duy trì cuộc sống. Hứa Thanh Gia từng gặp qua nương tử ấy, gầy yếu tái nhợt, quần áotrên

người chắp đầy mụn vá, nghe

nói

thường

đi

hái rau dại ăn đỡ đói. Khi đó

hắn

đã

nghĩ, nếu

hắn

mất

một

năm mà vẫn

không

thể thi đậu, có phải cũng

sẽ

liên luỵ A Kiều chịu khổ như vậy hay

không?

không

nói

Hồ Hậu Phúc có nhẫn tâm hay

không, chính bản thân

hắncũng

sẽ

không

nguyện ý.

Cho dù

hắn

vô sỉ

một

hồi, sống nhờ Hồ gia để thực

hiện

lý tưởng của mình, nếu thi đậu,

hắn

nhất định

sẽ

lấy A Kiều vào cửa, nếu như năm năm

không

thi đậu, phí thời gian bỏ qua thời cuộc, càng

không

thể lỡ làng tuổi hoa của nàng. Đến lúc đó mình

sẽ

từ hôn, rời khỏi Hồ gia ra ngoài tự lập. Là sướиɠ hay khổ chỉ còn dựa vào số mệnh.

Khi đó

hắn

đã

nghĩ, nhất định

không

thể làm ra chuyện càng vô sỉ hơn nữa,

không

thể trêu đùa làm nàng động tình, đến lúc đó nàng

sẽ

phải chịu khổ.

Trước đó

đã

không

có năng lực phụ trách cuộc sống cho nàng,

hắn

chỉ có thể càng thêm ra sức khắc khổ học hành, để cho nàng có

mộttương lai tốt đẹp.

hắn

nhưng

thật

ra

đã

cực kỳ gò ép mình, tuổi tương đương cùng trường với

hắn

thỉnh thoảng

sẽ

trao gửi cho vị hôn thê của mình phong thư hay lễ vật gì đó,

hắn

thì

vẫn luôn vùi đầu đọc sách, cực lực giữ khoảng cách với A Kiều. Theo

sự

xa cách của

hắn

mà A Kiều cũng chưa từng biểu

hiện

ra thái độ thân cận.

Chưa từng có ai biết, khi

hắn

ở khách điếm Trường An, biết được chính mình thi đỗ

đã

vui sướиɠ biết bao, ban đêm uống say, nửa đêm mông lung cúi đầu gọi

một

tiếng: “A Kiều…”

Khắp nơi yên tĩnh,

hắn

bị chính giọng

nói

của mình làm bừng tỉnh.