Edit: A Huyền 152
Thình lình mông tiếp xúc với mặt đất
đã
làm Huyện lệnh đại nhân bị tổn thương nghiêm trọng, choáng váng nhìn chằm chằm tiểu kiều thêtrên
giường,
trên
giường Hồ Kiều so với
hắn
còn
không
biết làm sao hơn, ngây người
một
lát mới chớp mắt ra vẻ hào khí, vươn tay ravớihắn: “Chàng...... chàng có sao
không?” Những lời này vừa ra khỏi miệng, nàng liền tìm được phương pháp ứng đối, lập tức thân thiếtnói: “Dưới đất lạnh, mau đứng lên
đi!”, vì trí thông minh của mình mà tự thưởng ba mươi hai like!
Huyện lệnh đại nhân cầm lấy bàn tay
nhỏ
đang
vươn ra của nàng, đột nhiên dùng lực, Hồ Kiều kinh hô
một
tiếng
đã
bị túm ngã xuống dưới, bất quá nàng vẫn
không
rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo mà là lọt vào
mộtvòng ôm ấm áp, Hứa Thanh Gia ôm ghì lấy nàng, ghé đầu vào hõm vai nàng cười, cười đến nỗi Hồ Kiều cứng ngắc ở trong lòng
hắn, nghiêng đầu sang nhìn, mắt
hắn
cong cong, tràn đầy ý cười nhìn vào mắt nàng, bỗng dưng Hồ Kiều thấy tim đập thình thịch, thầm nghĩ tiểu tử này lớn lên
thật
đẹp, cười rộ lên quả thực làm cho người ta
không
có sức chống cự.
Nàng cam chịu,
không
bằng cứ như vậy
đi. Chính là vừa nghĩ như vậy, tựa hồ cũng
không
tệ.
Di chứng của chuyện này chính là sau đó Huyện lệnh đại nhân ở phía trước nha ngồi
trên
công đường xử án đều phải cực lực xem
nhẹ
cảm giác mông
đang
đau đớn. Mà kế hoạch dời
đi
của Hồ Kiều cuối cùng vẫn bị ngâm nước nóng, bởi vì thời điểm nàng bình tĩnh ôm chăn chuẩn bị chuyển đến sương phòng, Huyện lệnh đại nhân
đang
trước mặt nàng cũng khập khiễng cuốn lấy chăn của mình theo ở phía sau, có vẻ như vô cùng đồng ý lựa chọn của nàng:“A Kiều muội muội, ta
đãsớm cảm thấy phòng này quá lớn, hai người chúng ta ở
thì
quá rộng, quá mức lạnh lẽo,
không
bằng ở sương phòng
nhỏ
mà có nhân khí.”
Hồ Kiều: “...” Huyện lệnh đại nhân ngài cũng quá
không
có mắt nhìn đó, đây
không
phải là vì ta né tránh chàng à?!
Phía sau
đi
theo
một
cái cái đuôi lớn siêu cấp, dù có đến sương phòng cách vách
đi
nữa kỳ
thật
vẫn là
không
có gì khác nhau, Hồ Kiều cũng chỉ có thể buông tha cho kế hoạch dời
đi.
Gần đây Huyện lệnh đại nhân ở quan trường có vài phần như cá gặp nước, phát huy đầy đủ triết lý sinh tồn chốn quan trường: gặp ngườinói
tiếng người, gặp quỷ
nói
tiếng quỷ, lập tức khoa trương: “Sương phòng đúng là có chút
nhỏ, A Kiều ở
sẽ
bị ủy khuất.”
Hồ Kiều: “...”
Huyện lý tuyển nhận
một
đại bộ phận sai dịch là người các tộc Bách Di, nay cũng xem như là di ngữ hỗn tạp, có mời tới vài vị quan phiên dịch, tuy rằng đây cũng là chức quan, làm việc cũng
sẽ
được nhận lương nhưng này cũng
không
phải là kế lâu dài. Cao Chính cười
nói
ví dụ về việc
đi
tuần tra, chấp hành công vụ, phía sau
đi
theo
một
đội di tộc trẻ trung cường tráng ngôn ngữ
không
thông, tuy rằng bọn họ cởi trang phục dân tộc, mặc vào công phục, nhưng cứ mở miệng ra là làm cho đầu người ta mơ màng, hoàn toàn
không
rõ
bọn họ
đang
nói
cái gì, ngẫu nhiên có
một
hai người có thể nghe hiểu được đại khái, nhưng là năng lực biểu đạt ngôn ngữ có điểm làm cho người ta sốt ruột, luôn dùng sai từ, cần phải có năng lực lĩnh hội cao.
-- Nhưng
không
thể lần nào tuần tra cũng mang theo phiên dịch
đi?!
So với Cao Chính, Triệu Nhị càng đau đầu nhức óc hơn.
hắn
làm bộ đầu, vốn chẳng sợ ai nữa, chỉ là
không
chịu được mọi người còn có loại ngôn ngữ hàm ý, nhưng ít nhất còn dùng chung
một
ngôn ngữ nên có biết được ý nghĩa mặt chữ, tầng hàm ý sâu xa cũng có thể cân nhắcmột
hai. Nhưng nay
đã
sụp đổ hoàn toàn, bên người
đi
theo
một
đám sai dịch, nhìn uy phong
thì
uy phong, ánh mắt nhìn
hắn
cũng cũng đủ tôn kính, làm cho
hắn
lần đầu tiên sau khi thăng nhiệm Bộ đầu cảm giác được quyền uy của việc làm lãnh đạo, nhưng chỉ cần
hắn
mở miệng ra
thì
đám này liền trợn tròn mắt.
Nghe
không
hiểu gì cả!
hắn
như
đang
mang theo môt lũ như đồ ngốc
không
hiểu được tiếng người vậy, miễn bàn có bao nhiêu thất bại!
Cao Chính tiến đến, vẫn là muốn Hứa Thanh Gia có thể thay đổi chủ ý để
hắn
đổi
một
đội sai dịch có thể nghe hiểu được, kết quả lại bị Hứa Thanh Gia cự tuyệt.
Huyện lệnh đại nhân mang theo tràn ngập vẻ u sầu
đi
về phía hậu viện, dân - tộc dung - hợp cho tới bây giờ đều
không
phải cứ làm
mộtlần là xong,
không
tốn mảy may chút công sức nào. Nay
hắn
là quan phụ mẫu huyện Nam Hoa, nơi Bách Di, di nhân cư trú làm phía
trênluôn lo lắng, sợ
một
ngày nào đó lại thống trị ra
một
nước Nam Chiếu khác; Lấy Hán cai trị Di, người Hán bản địa
thì
thiếu mà Di
thì
nhiều, lâu dài
sẽ
khiến cho người Di tác oai tác quái, đè đầu cưỡi cổ người Hán, lâu dài
sẽ
nháo ra nhiễu loạn lớn hơn nữa. Lúc Chu Đình Tiên còn tai chức, vẫn còn có rất nhiều bạo loạn
không
phải sao.
Biện pháp tốt nhất chính là làm cho Di Hán dung hòa, từ nay về sau ngang hàng chung sống
thì
mới có thể duy trì hòa bình lâu dài.
Nhưng chuyện này sao mà dễ dàng cho được?
hắn
đến hậu viện, theo thói quen tính
đi
tìm Hồ Kiều. Gần đây quan hệ hai người có nhiều cải thiện, ít nhất sáng sớm Hồ Kiều tỉnh lại từ trong ổ chăn của Hứa Thanh Gia
thì
sẽ
không
còn kinh ngạc đến nỗi đối đãi với
hắn
như lưu manh nữa. Ở phía sau trong viện vòng
một
vòng lớn, cuối cùng mới tìm được nàng ở phía sau phòng chứa củi. Hồ Kiều đầu đầy mồ hôi,
đang
cầm cái kéo, cắt lông cho gà vịt. Từ cánh đến đuôi đều cắt ngắn hết, khiến cho bọn chúng
không
thể bay lên. Nàng vâymột
khoảng trống lớn ở phía sau phòng chứa củi, xem ra là chuẩn bị nhốt bọn chúng nuôi chung.
Gia cầm hậu viện huyện nha có
một
ít là lúc trước Hồ Kiều nuôi khi ở tiểu viện, còn phần lớn là dân chúng Bách Di đưa.
Hứa Thanh Gia thấy nàng thuần thục lôi từ trong l*иg sắt ra
một
con gà, trước cắt tỉa hai cánh sau đó đến đuôi, cắt trọc xong
thì
quay vòng đầu còn gà đó làm nó có vẻ choáng váng
không
nhìn ra phương hướng, rồi bị nàng ném vào trong chỗ
đã
vây sẵn, tiếp tục bắt lấy con tiếp theo.
Công trình
thật
vĩ đại, nàng ước chừng
đã
chỉnh lý hơn mười con gà, bên dưới có
một
đống lông.
“A Kiều
đang
làm gì vậy?”
Hồ Kiều ngẩng đầu thấy là
hắn, cũng
không
để ý, tiếp tục cúi đầu làm việc: “Tại vì mỗi ngày cho ăn trong l*иg sắt rất phiền, ta đơn giản tìmmột
chỗ trống, cho vô nuôi cùng nhau luôn.”
“Gà vịt có thể nuôi cùng
một
chỗ sao?” trong ấn tượng của Hứa Thanh Gia, hai loài này hẳn là hai giống khác nhau, hình như
không
thể nuôi cùng
một
chỗ được.
Hồ Kiều lại cảm thấy cái này hoàn toàn
không
thành vấn đề: “Người Hán và người Di có thể đặt ở cùng nhau cai trị, gà vịt sao lại
không
thể nuôi cùng chứ?”
“Nàng... già mồm át lẽ phải. Chuyện này giống nhau sao?” Hứa Thanh Gia nghe nàng lấy gà vịt so sánh với người Hán và người Di, đốn thấy buồn cười, vấn đề dân tộc nào có đơn giản như vậy?
“Sao lại
không
giống? Đều là gia cầm ăn rau xanh cỏ dại, uống nước trong. Người Hán và người Di cũng ăn giống nhau, mặc quần áo làm từ vải vóc để giữ ấm, có cái gì khác nhau?”
Hứa Thanh Gia đến đây
thì
hưng trí: “Còn có ngôn ngữ
không
giống nhau đâu.”
không
phải là nàng lấy gà vịt ra giảng sao?!
Hồ Kiều thuận miệng
nói: “Này có gì khó? Thành lập ra
một
lớp học ngôn ngữ, tận lực phổ biến tiếng quan thoại, thay các tộc Bách Di vỡ lòng, làm cho bọn họ học hán văn, hán luật, bảo đảm ba đời sau mọi người đều lưu loát tiếng Hán.” Đến lúc đó tính dân tộc
trên
người
sẽ
bị suy yếu
đi
rất nhiều, nếu
đi
theo người Hán tốt hơn
thì
chỉ sợ đổi cả họ cũng
không
kỳ quái.
Mọi người là động vật xu lợi,
hiện
tại
không
nói
tới việc bảo trì tính đa dạng dân tộc, mà lại càng hướng tới nhất thống càng tốt, ít nhất có lợi cho việc duy trì an ổn.
Vấn đề nan giải nhất của Hứa Thanh Gia được nàng thuận miệng giải quyết, chủ ý này của nàng quả
thật
rất tối ưu, trong lòng
hắn
nhất thời nhìn chỉ số thông minh với Hồ Kiều bằng cặp mắt khác xưa, nhưng là ngẫm lại nếu nàng biết mình
đã
giải quyết vấn đề nan giải nhất củahắn, chỉ sợ cái đuôi cũng vểnh hết lên trời mất,
hắn
cũng
không
khích lệ nàng, lại đùa nàng: “A Kiều
nói
dễ, nhưng thực
hiện
được cũngkhông
dễ, đầu tiên ngay cả nơi để học cũng
không
có, tiếp theo tiên sinh để dạy cũng
không
có.”
không
nghĩ rằng Hồ Kiều tựa hồ sớm
đã
nghĩ tới vấn đề này, chỉ chờhắn
nói
xong, nàng lập tức liền tiếp lời: “Chỉ cần ngăn cách sân sau của chúng ta và hoa viên ra, dùng hoa viên huyện Nam Hoa để làm học đường, trong vườn có mấy phòng thưởng cảnh đều cực vì rộng rãi, mở mấy lớp học ngôn ngữ, hoặc là lớp vỡ lòng đều dễ dàng. Về phần tiên sinh, huyện nha
không
phải có mời mấy người biết tiếng Hán phiên dịch đấy thôi, kéo đến đảm đương chức tiên sinh dạy ngôn ngữ, trước đem nhóm sai dịch
đã
khảo tuyển đến
đi
học, nếu công khóa thất bại liền khấu trừ lương bọn họ.” Khấu tiền lương
sẽ
có động lực học tập thôi, đây đều là học được theo nhà tư bản đó.
Hứa Thanh Gia cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, nàng
không
hề biết mình vô tình
đã
thay
hắn
giải quyết được vấn đề khó khăn cỡ nào, chỉ chuyên chỉnh sửa lông cho con gà trống
đang
không
ngừng giãy dụa, con gà trống kia thấy sắp bị nàng nàng giày vò thành gà trọc càng giãy dụa lợi hại hơn. Hồ Kiều bị con gà trống này vùng vẫy đến phiền, hét lên: “Giãy nữa… giãy nữa liền ăn ngươi luôn!”
Hứa Thanh Gia cười lớn, nhịn
không
được xoa
nhẹ
đầu nàng hai cái, cũng
không
để ý nàng khinh bỉ tránh né, “Ta
đi
phía trước, tối
sẽ
về.”hắn
đứng dậy
đi
hai bước, Hồ Kiều lại bỗng nhiên quay đầu, tựa hồ có điểm hiểu được mới vừa rồi Hứa Thanh Gia cũng
không
phải thuận miệng trêu đùa nàng, thực có thể là
thật
sự
xảy ra vấn đề trong việc dung hợp dân tộc, cười hì hì
nói: “Hứa đại ca, kỳ
thật
tuần hưu mỗi tháng chàng cũng có thể dến giảng bài
một
chút, chắc hẳn lấy thân phận bãng nhãn của chàng, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều di nhân đến nghe giảng.” Đây là hiệu ứng ngôi sao đó.
Nhìn nhà nàng nhận được rất nhiều lễ vật chất phác cũng hiểu được di nhân bản địa vẫn là thực kính trọng Hứa Thanh Gia, nếu như di nhân muốn để con mình có thể hòa hợp được,
nói
không
chừng thực nguyện ý đưa đứa
nhỏ
đến huyện nha vỡ lòng. Dù sao... Hứa Thanh Gia
mộtbụng học vấn, loại chuyện dạy học này với
hắn
mà
nói
chỉ là
một
bữa ăn sáng. Còn có thể đề cao hình tượng Huyện thái gia gần gũi nữa.
“Gà trống của nàng chạy rồi kìa...”
“A mau trở lại --” con gà trống sắp bị Hồ Kiều cạo trụi lông thừa dịp nàng
nói
chuyện phân thần
đã
giãy dụa thoát ra, chạy tán loạn khắp nơi, Hứa Thanh Gia cười lớn trở lại tiền nha làm việc.
Hồ Kiều còn tưởng nàng bất quá thuận miệng
nói,
không
nghĩ tới hai ngày sau
hắn
lại dặn nàng đừng chạy lung tung ở bên ngoài, quần áo phơi nắng cũng thu vào, mấy ngày này trước hết
không
cần giặt quần áo. Cổng vòm hình tròn hợp hậu viện với sau hoa viên bị hủy
đi, trực tiếp làm
một
cái cửa gỗ, khóa cửa đặt ở bên phía bọn họ, cũng tiện cho Hứa Thanh Gia tiết kiệm thời gian
đi
lại. Cửa nách hoa viên cũng mở rộng gấp đôi, có thể vừa
một
chiếc xe ngựa ra vào. Nhóm sai dịch mới tuyển vốn ở phía trước nha, từ nay về sau thời điểm
không
trực ban mỗi ngày
sẽ
đến vườn sau học ngôn ngữ. Mà chỗ cửa vườn cũng phái hai gã sai dịch gác, để ngăn ngừa người rảnh rỗi xông tới.
Ây da! Nghề làm vườn của nàng cuối cùng cũng kết thúc rồi!