Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 23

Edit: A Huyền 152

Bây giờ Cao Chính nhìn ai cũng thấy đáng nghi, thầm hận đồng nghiệpkhông

có ánh mắt,

không

nên gây chuyện trước mặt quan huyện mới. Đêm đó,

hắn

lặng lẽ mang theo mười tên thuộc hạ tráng kiện trong nhà lần mò

đi

tới cửa nách huyện nha. Hứa Thanh Gia từ sớm

đã

đứng đợi ở đó, nghe được tiếng đập cửa liền lặng lẽ mở ra, chờ sau khi đoàn người này

đi

vào

thì

ló đầu ra bên ngoài ngỏ

nhỏ

nhìn dáo dác, thấy yên tĩnh

không

tiếng động

thì

mới cẩn thận khóa kỹ cửa lại.

Huyện lệnh đại nhân tự mình ra mở cửa, Cao Chính còn đỡ, mười tên còn lại thuộc hạ lại rất kinh sợ. Bọn họ là nô bộc lâu đời ở Cao gia, tánh mạng cả nhà đều nằm trong tay Cao Chính, nghe được muốn

đitróc quỷ

thì

ít nhiều cũng có vài phần sợ hãi. Lặng lẽ

không

tiếng độngđi

theo Hứa Thanh Gia vào chủ viện, thấy được ánh đèn trong đại sảnh, người trong phòng nghe được động tĩnh bên ngoài

thì

đi

ra mở cửa, cũng là

một

thiếu niên lang ăn mặc gọn gàng, nương đèn đuốc nhìn

thì

có thể thấy rất tuấn tú.

Cao Chính liếc mắt

một

cái liền đoán được thân phận thiếu niên này, đây



ràng là “Huyện lệnh phu nhân bị kinh sợ nằm

trên

giườngkhông

dậy nổi” mấy ngày gần đây. Thôi, chỉ là trước mặt

một

đám thuộc hạ,

hắn

cũng

không

thể để lộ thân phận Hồ Kiều, để đám tôi tớ ở lại trong viện,

hắn

đi

theo Hứa Thanh Gia vào phòng, đóng cửa lại rồi mới chào Hồ Kiều: “Phu nhân.”

Ngài mặc thành như vậy chẳng lẽ là muốn

đi

bắt quỷ?!

Đúng là Cao Chính

đã

đoán trúng, cuộc sống mấy ngày nay của Hồ Kiều ngày đêm điên đảo, ban ngày ngủ, buổi tối nằm bứt rứt,

thật

sựlà quá ầm ĩ. Con người luôn có tâm lý kỳ quái, đối với những thứ vô tri luôn có vài phần sợ hãi, tỷ như lúc trước Hứa Thanh Gia lấy chuyện viện này chết thảm quá nhiều người ra để dọa nàng, chỉ cần nghĩ tới trong hoa viên này

đã

từng máu chảy thành sông, hơn nữa ban đêm lại quá mức yên tĩnh là có thể làm cho người ta dựng hết tóc gáy. Thế nhưng đến khi trong hậu viện nháo ra tiếng động

thì

nàng ngược lạikhông

còn sợ hãi nữa!

Có vài lần nàng đề suất với Hứa Thanh Gia

đi

tìm hiểu đến cùng

thìđều bị

hắn

ngăn lại, “Thời cơ chín muồi

thì

mới có thể diệt trừ tận gốc!”

Thấy

hắn

chắc chắc như vậy

thì

Hồ Kiều liền lớn mật đoán: “Chàng

sẽkhông

phải là ở huyện nha đắc tội với ai

đi? Thế nên mới có kẻ suy nghĩ ra cái biện pháp tổn hại như vậy đến ép buộc chàng?”

Hứa Thanh Gia mỉm cười, cũng

không

phủ nhận, thậm chí trong lòng còn cảm thán

một

tiếng Hồ Kiều

thật

thông minh.

Ban ngày Hồ Kiều vẫn có thể ngủ bù nhưng

hắn

còn phải

đi

tới trước nha xử lý công

sự, đến buổi tối lại ngủ

không

tốt,

không

tới mấy ngàytrên

mặt liền u ám,

thật

sự

là phù hợp hình tượng “sợ hãi lo lắng”.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong hậu viện bọn người hầu Cao gia đều ngồi ở hành lang ngủ gật, trong lòng ôm dụng cụ để “bắt quỷ”, có dây thừng với gậy gộc, cũng có kẻ ngủ

không

được nho

nhỏtiếng nghị luận: “Này rốt cuộc là bắt người hay bắt quỷ vậy?”

khôngphải nên chuẩn bị máu chó mực, giấy bùa chú gì gì đó sao?

Có kẻ thông minh

một

chút

đã

gần đoán được ngọn nguồn trong đó, giờ phút này cũng

không

sợ hãi nữa,

nhỏ

giọng

thì

thầm với đồng bạn: “không

chừng tối nay trong hậu viện này còn có tuồng hay để xem.”

Trong phòng, toàn bộ nến đều tắt, Cao Chính cùng vợ chồng Hứa Thanh Gia đều ngồi trầm mặc,

hắn

ở cách xa

một

chút, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy vợ chồng Huyện lệnh ngồi rất gần, lại

không

biết, tay Hứa Thanh Gia vẫn nắm lấy tay Hồ Kiều. Hai người thành thân lâu như vậy, tuy rằng việc thân mật nên có còn chưa làm, nhưng là mấy ngày nay giúp nhau trong lúc hoạn nạn, Hồ Kiều cũng dần dần có thói quen bị Hứa Thanh Gia nắm tay, thỉnh thoảng sờ sờ mặt, gần đây nhất... còn bị

hắn

ôm vào trong ngực nữa.

Đều là do chuyện ma quỷ nháo mà ra!

Canh ba, từ xa tiếng khóc nỉ non truyền đến, giống như khóc như oán, ngay sau đó liền có tiếng kêu thảm thiết, tiếng đánh chém, các loại

âmthanh hỗn tạp cùng

một

chỗ, rất là náo nhiệt. Sắc mặt Cao Chính cũng rất phấn khích,

hắn

rốt cục hiểu được vì sao gần đây Huyện lệnh đại nhân mang theo đôi mắt đen thui ngồi

trên

công đường ngủ gật rồi... Ầm ĩ như vậy sao ngủ cho được?!

Cửa phòng

nhẹ

nhàng mở ra, ba người trong phòng

đi

ra, lại

nhẹnhàng đóng lại. Nhóm thuộc hạ ngủ gật dưới hành lang phía trước cũng

đã

sớm bị đánh thức, lẳng lặng xếp hàng, chờ đợi Huyện lệnh đại nhân ra lệnh.

Hứa Thanh Gia cùng Hồ Kiều sóng vai mà

đi, trong tay Hồ Kiều còn nắm

một

cây gậy, Cao Chính phía sau khóe mắt run rẩy, đối với tổ hợp văn võ của Huyện lệnh đại nhân và phu nhân cực kỳ

không

xem trọng. Phụ nhân lá gan có lớn

đi

nữa

thì

cũng

không

thích hợp

đi

tróc quỷ

đi? Hơn nữa đại nhân ngài

không

mang theo vũ khí, chẳng lẽ còn trông cậy vào phu nhân lấy

một

đấu ba à?

Hồ Kiều

không

biết trong lòng Cao Chính

đã

khinh bỉ nàng vô số lần, ngay cả loại ý niệm “không

ở trong phòng thêu hoa rồi

đi

ngủ

đi, tới đây thêm loạn làm cái gì” cũng có luôn rồi. Nàng tự mình

đi

tới, thời gian gần đây toàn phải ở trong hoa viên này dọn dẹp, so với Hứa Thanh Gia còn quen thuộc địa hình hơn, trọng trách dẫn đường liền đặt ở

trên

người nàng.

Nàng ở phía trước dẫn đường tiến đến chỗ có tiếng động, đằng sau theo thứ tự là Hứa Thanh Gia, Cao Chính, cùng với tôi tớ Cao gia,

đihết thời gian uống nửa chén trà

nhỏ,

âm

thanh ma quái càng thêm

rõràng, tựa hồ là truyền đến từ chỗ hồ sen. Lại

đi

tiếp

không

bao lâu, rốt cục xa xa có thể nhìn thấy sân khấu kịch phía

trên

hồ sen, quả nhiên nàng

không

nghe sai, chỉ thấy giờ phút này phía

trên

sân khấu kịch ước chừng có khoảng mười người, có vũ khí đánh nhau, cũng có ngồi ở

một

bên chuyên phụ trách khóc phát ra tiếng... tổ chức như này, quả là tận lực.

Nương theo

âm

thanh, bọn họ rất nhanh liền lần mò

đi

qua, gần

mộtchút nữa liền thấy được



ràng hơn, người

trên

đài chẳng những làm hết phận

sự

biểu diễn, lại còn chuẩn bị trang phục chu đáo, có áo giáp tướng quân rách nát, cũng có áo trắng quần trắng của phụ nhân khuê phòng, chỉ là

trên

váy còn có vết máu, tóc tai bù xù,

thật

sự

nhìn như là oan quỷ.

thật

đúng là có lương tâm nghề nghiệp!

May mà bọn họ

đã

có chuẩn bị tâm lý, bằng

không

hơn nửa đêm mờ tối mà nhìn thấy như vậy

thì

không

bị dọa bay lá gan mới là lạ.

Người

trên

đài lăn lộn

một

hồi, có lẽ là mệt mỏi, tên phụ trách phụ nhân khóc kia liền ngừng lại, ách cổ họng

nói: “Mệt chết rồi, chúng ta phải ép buộc như vậy tới khi nào vậy?” giọng này nghe ra nguyên lai là nam tử.

Bên cạnh có người cười tiếp lời: “Đợi cho Huyện lệnh đại nhân

khôngchịu nổi nữa, nửa đêm lần tới bắt quỷ, dọa cho ngốc luôn là tốt nhất! Hoặc là

hắn

sợ hãi, từ quan cút

đi

luôn

thì

càng tốt.”

Hứa Thanh Gia: “...”

Cao Chính nghe

nói

như thế

thì

xấu hổ quay đầu

đi, làm bộ

khôngnghe thấy gì cả.

Hồ Kiều lại che miệng cười trộm, thầm nghĩ

thì

ra Hứa Thanh Giakhông

được hoan nghênh đến vậy sao?

không

đề phòng bị

hắn

pháthiện, giơ tay lên nhéo má Hồ Kiều

một

chút, bọn họ

ẩn



một

nơi bí mật gần đó, người bên ngoài cũng

không

nhìn thấy động tác

nhỏ

của Hứa Thanh Gia, chỉ mình Hồ Kiều cảm thấy

trên

mặt có chút nóng lên.

Bọn thuộc hạ

đi

theo Cao Chính giờ phút này trong lòng đều mừng tới nở hoa,

một

tia nghi ngờ cùng sợ hãi lúc trước tất cả đều tan thành mây khói, cảm thấy chuyến

đi

đêm nay

không

tệ.

Người

trên

đài nghỉ ngơi

một

hồi lại tiếp tục bắt đầu làm việc, đúng đến chỗ hưng phấn, Hứa Thanh Gia phất tay

một

cái, tay

hắn

còn chưa hạ xuống, Hồ Kiều bên người

đã

xách gậy chạy ra ngoài, hành động cực kỳ mau lẹ,

hắn

vội vàng giơ tay ra bắt lấy nhưng chỉ tóm được

không

khí mà thôi.

Phía sau Cao Chính theo sát Hồ Kiều chạy ra ngoài, đối với tốc độ của Huyện lệnh phu nhân cũng là kinh hãi, mấy nô bộc theo sát phía sauhắn, Hứa Thanh Gia là phái tư tưởng, phản ứng lại kịp

thì

đã

ở sau cùng.

Người

trên

sân khấu kịch trong giây lát thấy từ bên trong

một

cái cây bên bờ lao tới nhiều người như vậy, nhất thời bị dọa đứng hình, trong đó có

một

người hét

một

tiếng: “Nương ơi, quỷ...” Bỏ lại đao trong tay liền té chạy.

Còn chưa từng gặp được con “Quỷ” nào nhát gan như vậy đâu, nếukhông

phải là

không

đúng hoàn cảnh

thì

Hồ Kiều còn muốn cười phá lên nữa kia.

Mấy người còn lại

trên

đài cũng bị dọa, đều tự gọi mẹ, chạy lùi lại

đitrốn, nhưng sân khấu kịch này dựng lên ở trung tâm hồ nước, đườngđi

chỉ có

một, những người này lại chỉ có

một

gã biết bơi, thấy đườngđi

bị chặn

thì

quyết định

thật

nhanh nhảy xuống nước,

một

người phía sau do dự mãi, cũng nhắm mắt lại nhảy theo, uống

một

ngụm lạnh như nước đá, lập tức hô to: “Cứu mạng a -- khụ khụ --” sau đó lại nuốt tiếp hai ngụm nước.

Mọi người:......

Nhảy xuống rồi còn kêu cái gì?!

Ở lại

trên

đài chúng “Quỷ” thấy có người đón đầu mà đến

thì

đều tán loạn, cũng có kẻ có lá gan lớn muốn mở ra

một

đường máu, liền lao đầu chạy ra ngoài, đón đầu đánh lên Hồ Kiều, còn chưa động thủ liền bị

một

cây gậy phang tới.

Theo sát ở phía sau Hồ Kiều còn có Cao Chính ấp ủ ý tưởng “Bảo hộ Huyện lệnh phu nhân”

thì

đã

bị Hồ Kiều vung gậy lưu loát dọa khϊếp, nháy mắt nhìn thấy Huyện lệnh phu nhân như sói lao vào bầy cừu trái phải vung tay, ba gậy

đi

xuống

đã

đánh ngã hai người, đau đến kêu cha gọi mẹ,

hắn

còn có thể nghe được tiếng xương cốt gãy răng rắc làm người ta phát lạnh...

Cao Chính đơn giản quăng gậy của mình

đi, cùng với bọn đầy tớ phía sau lấy dây thừng bắt đầu trói người, lấy phương thức trói bánh chưngđi

theo phía sau Hồ Kiều nhận mệnh làm việc.

hắn

là người chuyên

đi

bắt trộm mà thấy Huyện lệnh phu nhân lưu loát dũng mãnh thế này

thì

rất kính sợ, quay đầu nhìn Huyện lệnh đại nhân phía sau tựa hồ bị phu nhân hung tàn dọa sợ, bỗng nhiên thập phần lý giải nguyên nhân Huyện lệnh đại nhân sợ vợ.

Với phu nhân dũng mãnh thế này, luyện võ thếm mấy năm nữa

hắncũng chống đỡ

không

được, huống chi là Huyện lệnh đại nhân văn nhược.

hắn

lại yên lặng đồng tình với Huyện lệnh đại nhân.

Những người phía

trên

sân khấu kịch này

không

bao lâu

đã

bị trói hết lại, đương nhiên trong đó có công đầu của Hồ Kiều.

Có hai kẻ ở dưới nước,

một



đã

sắp uống no nước, ở trong nước hết chìm lại nổi.

một

thuộc hạ Cao gia xuống nước bắt người, có hai gã người hầu khác cũng

không

nhảy xuống nước truy bắt, chỉ là dọc theo bên bờ nhìn chằm chằm

hắn, người nọ bơi sang hướng đông, liền có nhân thủ phía đông, người nọ bơi về phía tây, thuộc hạ Cao gia liền

điphía tây, tóm lại chặt đứt đường thoát của

hắn. Người nọ ở trong nước bơi hơn nửa canh giờ, tóm lại tìm

không

được đường ra, gấp đến oa oa gọi bậy, Hồ Kiều còn ở

trên

bờ chỉ vào

hắn

cười: “Nhìn con thủy quỷ kìa!”

Hứa Thanh Gia

đã

đứng ở bên người nàng, hỏi nàng mới vừa rồi có bị thương

không, thấy nàng lắc đầu mới yên lòng, nghe được lời này, liềnnhẹ

giọng phun ra hai chữ: “Nghịch ngợm!” Lại

âm

thầm nắm tay nàngkhông

chịu buông.

Hồ Kiều mặc quần áo ngắn nhưng Hứa Thanh Gia vẫn mặc tay áo rộng, hai người đứng ở

một

chỗ, người bên ngoài nhìn

không

thấy được trong tay áo

hắn

đang

nắm lấy bàn tay

nhỏ

của Hồ Kiều, vợ chồng hai người liền nắm tay nhau xem diễn trong hồ.

trên

bờ mọi người yên lặng xem nửa canh giờ, cuối cùng tên đồng bọn của tên trong nước mặc kệ bất chấp, gào lên: “Tiền Nhị, vẫn là lên bờđi!”. Uổng phí thời gian mệt như chó, vùng vẫy sắp chết tới nơi.

Đến lúc này rồi, chẳng sợ bóng đêm có đen hơn

đi

nữa, chỉ cần nhìn hình dáng

thì

vẫn có kẻ nhận ra Cao Chính và Hứa Thanh Gia.