Thân là
một
nhân sĩ xuyên
không, loại sinh vật như vị hôn phu này, ít nhất
thì
cho tới giờ cũng chưa thuộc nhóm khiến Hồ Kiều để tâm.
Nàng mới 11 tuổi thôi có được
không? Vẫn còn là thiếu nữ (cầm dao) ngây thơ hồn nhiên, cảm thấy cách lúc lập gia đình còn cả
một
đoạn đường dài dằng dặc phải
đi.
Kiếp trước sống trong đại đội đặc chủng, cuối cùng bởi vì chấp hành nhiệm vụ mà hi sinh, nàng chưa từng túm được
một
gã đàn ông nào, lại càng
không
biết đến tư vị
yêuđương kết hôn ra sao,
thì
đột nhiên
đã
biến thành tiểu hài nhi quấn tã lót rồi. Phiền não lớn nhất cho đến giờ của nàng chính là cái tên Hồ phụ đặt cho: Kiều Kiều.
Hồ Đình Chi ôm tiểu Hồ mà
không
nỡ buông tay, chỉ cảm thấy khuôn mặt
nhỏ
của bé con vừa thơm lại vừa mềm, hôn bao nhiêu cũng
không
đủ. Nghĩ đến sau này phải gả nữ nhi
đi
là lòng ông lại chua xót
không
thôi, hận
không
thể mang cả thế giới đến trước mặt nàng, lại
không
biết tiểu hài nhi
đang
nhắm mắt kia
đã
đem cái tên mà ông đặt ra khinh bỉ vô số lần.
Về sau… Hồ Đình Chi lại
không
có cơ hội tận mắt chứng kiến nàng xuất giá.
Khi đó Hồ Kiều
đang
nghĩ cách lợi dụng
sự
yêu
chiều của cha, sửa lại cái tên Hồ Kiều, đỡ phải mỗi lần nghĩ đến tên mình toàn thân đều nổi da gà. Nhưng nàng còn chưa kịp làm gì
thì
ông
đã
nhiễm bệnh nặng nằm liệt giường, trước lúc lâm chung, ông nắm chặt tay
nhỏ
của nàng
không
buông, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Hậu Phúc.
Cho đến khi Hồ Hậu Phúc ở trước giường bệnh cam đoan, nhất định
sẽ
nuôi dưỡng Hồ Kiều
thật
tốt, rồi tự mình đưa nàng xuất giá
thì
ông mới yên tâm nhắm mắt.
Trước đó,
đã
qua
một
trăm ngày cúng của Hồ mẫu.
Huynh muội hai người nương tựa lẫn nhau vài năm như vậy, Hồ Kiều nằm mơ cũngkhông
nghĩ đến,
trên
trời
không
chỉ có thể rớt xuống
một
“Lâm muội muội”, mà còn có thể rớt xuống
một
vị hôn phu.
Ban đầu nàng chỉ coi Hứa Thanh Gia là “đứa
nhỏ
họ hàng thân thích” ở nhờ, vì đềukhông
có cha mẹ nên còn tràn ngập đồng cảm với
hắn. Đối xử cũng vô cùng khách khí hữu lễ, chỉ là chưa từng để ở trong lòng, xem như người ngoài mà thôi.
Có đôi khi cảm nhận được ánh mắt lặng lẽ quan sát của thiếu niên, nàng cũng
khôngđể ý. Nghĩ đến lần đầu gặp mặt
đã
cho
hắn
một
kinh hách
thật
lớn, chỉ sợ thiếu niên này nhát như thỏ,
không
dám an tâm ở lại nên trong lòng Hồ Kiều áy náy, còn cười hiền lành, mong có thể xoa dịu trái tim bị kinh sợ của
hắn.
Lúc trước thời điểm Hứa Thanh Gia tự giới thiệu bản thân với Ngụy thị, Hồ Kiều
đangxách dao điên cuồng đuổi theo bọn lưu manh, bỏ lỡ
một
màn này. Sau đó Ngụy thị kéo Hồ Hậu Phúc ra hậu viện
nói
nhỏ, cũng vừa khéo tránh được Hồ Kiều.
Đến khi nàng vô tình nghe được Hồ Hậu Phúc và Ngụy thị bàn về của hồi môn của mình, lại
nói
tới Hứa Thanh Gia thân vô vật thừa (không
xu dính túi), sau này thành thân tất còn phải phiền bọn họ chuẩn bị hôn phòng, Hồ Kiều nhất thời giật mình toát mồ hôi lạnh: Hứa Thanh Gia
sẽ
không
cho là nàng liếc mắt đưa tình với
hắn
chứ?
Toàn thân nàng thấy bất an.
Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cho Hồ Kiều biết, khi
một
người trở thành phiền phức trong cuộc sống của mình, nàng phải nghĩ biện pháp giải quyết nó. Hiển nhiên đem Hứa Thanh Gia đuổi khỏi nhà rất
không
phù hợp với phong thái của nàng, chỉ còn cách là quấy hỏng cái hôn
sự
này thôi.
Do đó, Hồ Hậu Phúc và Ngụy thị được nghe Hồ Kiều 11 tuổi
nói
về mong muốn cuộc sống hôn nhân sau này: ”Sao ca ca tẩu tẩu có thể tùy ý gả muội cho
một
tú tài yếu ớt chứ? Vai
không
thể gánh tay
không
thể nâng. Muội thấy A Ngưu ca ở đối diện vẫn là tốt hơn…”
A Ngưu là con trai của Vương thợ rèn ở cuối đường, năm nay 16, khỏe như nghé con, mỗi ngày đều tay trần rèn sắt trong cửa hàng, cơ bắp
trên
người phải
nói
là cuồn cuộn, cuồn cuộn.
Ngụy thị oán giận liếc mắt trượng phu, khiển trách cách dạy dỗ sai lầm của
hắn, ý tứ là: Nhìn xem chàng dạy muội muội thành cái gì rồi?
Hồ Hậu Phúc cười gượng với Ngụy thị, khó được
một
lần quát mắng Hồ Kiều: ”Hồ đồ! Hôn
sự
này do cha và Hứa bá phụ đính ước, há có thể tùy ý phá bỏ!”
Hồ Kiều cảm thấy, cha mình mất sớm khi còn trẻ quả là điều đáng tiếc! Chẳng những nàng chưa kịp dụ dỗ cha đổi tên, mà ngay cả hôn
sự
của bản thân cũng
không
được tự quyền quyết định.
Nhưng mà nghĩ đến Hứa Thanh Gia vừa mới
đi
qua đây, hẳn là cũng nghe được lời này của nàng,
không
biết trong lòng
hắn
nghĩ gì nhỉ?
Trước khi tiến vào phòng, Hồ Kiều
đã
tính toán
thật
tốt, chỉ đợi bóng dáng Hứa Thanh Gia vừa tiến tới đây, liền
nói
ra những lời này. Để tăng sức thuyết phục, nàng còn ănkhông
nói
có liệt kê ra
một
đống ưu điểm của “A Ngưu ca”, trọng điểm chính là tầm quan trọng của “môn đăng hộ đối”. Tóm lại
một
câu, nàng vô cùng phản đối hôn
sựnày.
Hồ Hậu Phúc chưa bao giờ thấy muội muội càn quấy như vậy, nàng từ
nhỏ
đã
rất nhu thuận hiểu chuyện, căn bản là
không
gây phiền phức cho
hắn, ngoại trừ…
không
tính đến việc đánh vỡ đầu hài tử hàng xóm khi còn bé. Đó cũng là vì hài tử kia muốn tranh cái giò heo với muội
hắn. Lần đó
hắn
còn cảm thấy muội muội nhà mình xuống taynhẹ
quá rồi,
đã
dám cướp đồ
trên
tay muội
hắn, tất phải chịu
sự
trừng phạt.
Hồ Hậu Phúc
không
còn cách nào, đành chuyển ánh mắt cầu cứu sang Ngụy thị.
Ngụy thị ôn tồn giảng giải cho Hồ Kiều cái tốt của hôn
sự
này:” Hứa lang là người có học, lại cư xử nhã nhặn ôn nhu, sau này đối xử với thê tử chắc hẳn
thật
tốt. Muội
nóitướng mạo A Ngưu hung dữ, như vậy ngàn vạn lần càng
không
được. Vả lại, nếu Hứa lang thi đậu tiến sĩ tương lai ra làm quan, quan phu nhân
không
phải là có thân phận cao hơn sao?”
Triều đại này dân phong cởi mở, cao tổ hoàng đế là quý tộc Bắc Chu, lại từng có nữ đế trị vì, thành ra việc hôn nhân đại
sự
không
chỉ là tuân theo ý định của phụ mẫu, nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, thưa bẩm với phụ mẫu, cũng có thể làm nên hỉ
sự.
Hồ Hậu Phúc và Ngụy thị chỉ coi Hồ Kiều là trẻ
nhỏ
không
hiểu chuyện, lúc này rất muốn khuyên nhủ nàng. Nhưng thấy nàng cứ khăng khăng nhận định thư sinh là kẻ vô dụng, hai người cũng đành ngừng lại, từ từ nghĩ cách khiến nàng hồi tâm chuyển ý sau.
Lại
không
biết về sau mỗi lần Hồ Kiều nhìn thấy Hứa Thanh Gia đều
đi
đường vòng, ngay cả Hứa Thanh Gia đối với nàng cũng thêm phần khách khí xa cách.
Cho dù cùng sống dưới mái hiên nhà, cũng
không
thấy hai người thân thiết với nhau.
Vì thế, Hồ Hậu Phúc và Ngụy thị vẫn thủy chung
một
lòng, chờ đến lúc A Ngưu nhà Vương thợ rèn thành thân, rốt cục có thể thở phào
một
hơi.
Chung quy là muốn Hồ Kiều phải chết tâm.
Trong lòng Hồ Kiều
không
thể
không
oán giận Vương A Ngưu sao lại kết hôn sớm thế, làm nàng mất
đi
một
tấm bia đỡ đạn. Cho nên mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đầy mụn bị lửa nướng thành to như cái mâm của
hắn, đều lặng lẽ khinh bỉ mắt thẩm mĩ của A Ngưu tẩu:
thật
sự
là
yêu
đến điên rồi.
không
thể chờ A Ngưu qua tuổi dậy
thì, mụntrên
mặt lặn hết rồi mới thành thân sao chứ?
Hồ Kiều nghĩ A Ngưu tẩu như thế, lại
không
ngờ Ngụy thị cũng nghĩ mắt thẩm mĩ của nàng như thế đó.
một
bên là mặt mụn khỏe như trâu Vương A Ngưu,
một
bên là tao nhã lịch
sự
tài giỏi Hứa Thanh Gia, trong đầu tiểu
cô
nương nhà mình nghĩ gì thế
không
biết?
Thẳng đến sau này khi có người nhờ bà mối đến nhà cầu thân với Hứa Thanh Gia, Ngụy thị mới công bố ra ngoài: Hứa Thanh Gia là con rể Hồ gia. Chiêu này
đã
đánh luimột
đám thiếu nữ mơ ước Hứa Thanh Gia cùng với mộng đẹp làm nhạc mẫu quan gia của rất nhiều đại nương.
Toàn bộ đông thành đều là gia đình buôn bán
nhỏ, khó có được
một
người đọc sách có thành tích tốt như Hứa Thanh Gia, ở thư viện thường xuyên được tiên sinh khen ngợi. Tiếng tốt về đến đông thành, có nhà nữ nhi tâm nhãn lung lay, nguyện ý ủng hộhắn
sách bút. Vẫn là người đọc sách có tiền đồ rộng mở.
Đều
nói
Hồ gia gần quan ăn lộc.
Hứa Thanh Gia bị đồng học giới thiệu muội tử nhà mình đến phiền
không
chịu nổi, phải tuyên bố ra ngoài: hôn
sự
giữa Hứa gia và Hồ gia là di mệnh của phụ thân
đãmất,
không
thể sửa đổi.
Dưới
sự
loan truyền của hai người Ngụy thị và Hứa Thanh Gia, hôn
sự
giữa Hồ gia và Hứa gia như ván
đã
đóng thành thuyền,
không
thể thay đổi. Ai dè sau khi Hứa Thanh Gia đậu bảng nhãn, hôn
sự
này có thành hay
không, lại trở thành chuyện được bàn tán nhất thành đông Hỗ Châu.
Hồ Hậu Phúc
đang
vội vàng tiếp đón
một
đám hàng xóm sang đây đòi uống rượu mừng cùng với người châu phủ phái tới báo tin vui,
không
cẩn thận nghe được mấy phụ nhân nhà hàng xóm
nhỏ
giọng nghị luận: ”… Bà có từng nghe qua đồ tể gia gả cho quan gia chưa?”
“Ta
đã
sớm thấy Hứa lang
không
phải là người tầm thường, diện mạo A Hồ tuy tốt, nhưng tính tình lại hung hãn… ai mà dám lấy chứ?”
“không
chừng sau khi ban chức quan, Hứa lang trực tiếp
đi
nhậm chức luôn nha? Nào có ngốc mà chạy đến đây thành thân! Chỉ bằng nhân tài như
hắn, sau này mà lấy nữ nhi đại thần, vận làm quan sau này… chậc chậc…”
Hồ Hậu Phúc là
một
người đơn giản, nghe thấy người ngoài
nói
xấu Hồ Kiều, liền
điqua vỗ
một
chưởng lên bàn hai phụ nhân kia
đang
ngồi, trợn mắt: ”nói
đủ chưa! Nhà ta mời hai ngươi đến là để
nói
xấu muội muội của ta sao?”
Hai phụ nhân này
đang
bàn luận hăng say, tưởng Hồ Hậu Phúc và Ngụy thị vội vàng tiếp đón mọi người như thế
thì
căn bản là
không
nghe thấy mình
nói
chuyện. Nào ngờ bị Hồ Hậu Phúc
nói
thẳng ra, lập tức đỏ mặt,
không
dám ngồi lại nữa, vội vã cáo từ.
Hứa Thanh Gia đậu bảng nhãn được ba tháng, Hồ gia từ tấp nập khách khứa dần dần vắng vẻ, tới cuối cùng
thì
phàm là người biết hôn
sự
hai nhà Hứa Hồ
không
người nàokhông
cảm thấy, Hồ gia nữ nhi hẳn là bị từ hôn rồi.
một
quan gia nương tử cứ như vậy
không
còn nữa, ngay cả hàng xóm láng giềng cũng cảm thấy đáng tiếc, huống chi Hồ Hậu Phúc, sầu đến mức
không
ngủ được, cả người như già
đi
năm tuổi.
Trái lại Hồ Kiều cảm thấy, việc này được giải quyết như nhổ được cái gai trong lòng, gần đây ăn ngon ngủ ngon, cả người bất giác đầy đặn hơn. Vào mắt Ngụy thị lại biến thành nàng hóa bi phẫn thành sức ăn, chỉ có thể vuốt ve bàn tay nàng an ủi: Cũng may triều đại này người ta thích nữ tử mượt mà. Muội cố gắng thêm
một
chút,
đi
theo con đường mập mạp này,
không
sợ cửa hôn với Hứa gia
không
thành cũng
không
tìm được gia đình tốt.
Sang tháng thứ tư, Hồ Hậu Phúc rốt cục chấp nhận
sự
thật
rằng Hứa Thanh Gia
đãquên
đi
chuyện thông gia Hồ Hứa, rút ra kinh nghiệm xương máu,
hắn
quyết địnhkhông
thể ngồi chờ chết,
đang
hăng hái chuẩn bị tìm bà mối khắp nơi kén rể cho Hồ Kiều
thì, Hứa Thanh Gia lại xuất
hiện.
Hứa Thanh Gia tới
không
báo trước, y như lúc
hắn
đi, lặng lẽ
một
mình xuất môn. Y cẩm vinh quy rồi cũng chỉ mặc
một
thân áo vải xuất
hiện
trước cửa hàng thịt Hồ gia lúc nhá nhem, chỉ có sau lưng tựa như mang
một
bọc vải hơi lớn
một
chút.
Lúc
hắn
đi
Ngụy thị mua cho hai bộ y phục mới để có thể diện, Hồ Hậu Phúc lại nhét nhiều bạc vào hành trang, bảo là xuất môn ra ngoài, cùng gia phú lộ (tuy nghèo nhưng
đi
đường nên hào phóng 1 chút), trong tay có dư dả mới kết giao được tốt với đồng môn. Hoan hoan hỉ hỉ tiễn
hắn
ra cửa, lại trông mòn con mắt chờ đợi mấy tháng, cuối cùng
hắn
cũng quay về. Hồ Hậu Phúc
đang
bận rộn trong cửa hàng nhìn thấy cứ tưởng mình hoa mắt, tận khi người làm xác nhận
một
lần nữa mới ra đón.
Hồ Hậu Phúc vốn rất muốn biểu đạt chút tâm tình kích động của mình, chỉ hận
khôngthế gọi đám người nhiều chuyện xung quanh đến mà xem, tỏ vẻ
hắn
không
có nhìn lầm người. Nhưng nghĩ tới vạn nhất Hứa Thanh Gia đến nhà để từ hôn
thì
không
tốt. Vậy nên chỉ mời
hắn
vào nhà.