Sau một hồi hoan ái mãnh liệt, cả hai mệt rã rời nằm phủ phục lên nhau. Trình Dực hôn nhẹ lên vành tai của Vân Phượng, âu yếm gọi tên nàng
- Phượng Nhi, sắp tới là đại lễ sắc phong của hậu cung,ta sẽ phong nàng làm Ngọc Phi,để nàng ở Dưỡng Tâm điện của ta rồi ngày ngày có thể được ở bên nàng, có thích không? - Trình Dực thì thầm hỏi khẽ, hơi thở nam tính của hắn phả lên vành tai mềm mại đã ửng đỏ của nàng.
-Chỉ cần được Đại Vương yêu thương che chở, thần thϊếp đã mãn nguyện rồi - Vân Phượng trở mình ôm lấy cơ thể vững chãi săn chắc của Trình Dực, đặt một nụ hôn mê đắm lên môi hắn, tình ý dâng trào - Còn về chuyện phong phi người không cần phải bận tâm, thần thϊếp mới vào cung chưa có công lao gì cho hậu cung Linh Đô quốc, được người ban hiệu sắc phong Uyển Nghi là thần thϊếp đã trân trọng sự ân sủng lớn lao của Đại Vương lắm rồi! - Nàng nỉ non nhẹ nhàng trong vòng tay của Trình Dực.
-Phượng Nhi không thích vậy Bổn Vương không làm - Trình Dực hôn nhẹ lên mái tóc óng ả mượt mà của nàng, một mùi hương thanh khiết của cây táo rừng khiến hắn luôn mê đắm, cuồng si.
-Phượng Nhi, lúc đôi ta hoan ái nàng gọi ta như thế nào - Trình Dực mỉm cười véo cái mũi xinh xắn thon nhỏ của nàng, xấu xa hỏi
Vân Phượng hai má ửng hồng đáng yêu, dung nhan vì thế mà càng thêm diễm lệ,mê hồn
- Làm sao thϊếp nhớ được...là.. là... như thế nào... - Vân Phượng rụt mình vào xấu hổ lí nhí.
- Nàng không nhớ vậy để ta nhắc, xem nào, "Dực, nhanh chút, thϊếp chịu hết nổi rồii","Dực, thϊếp muốn.. ","Dực, mau vào đi,..." - Trình Dực xấu xa trêu đùa Vân Phượng khiến nàng mặt mũi đỏ ửng, ánh mắt long lanh xấu hổ,đôi môi hồng nhuận mềm ướt cong cong lên rất đáng yêu.
-Chàng không được trêu thϊếp nữaaa... - Vân Phượng bị Trình Dực trêu đến xấu hổ rúc sâu vào lòng chàng, cơ thể non mịn của nàng lại cọ cọ vào vầng ngực rắn chắc khỏe khoắn của hắn, Trình Dực mỉm cười thích thú, vòng tay ôm chặt lấy nàng, côn ŧᏂịŧ lại sưng tấy cương cứng lên cọ cọ vào hoa huyệt ướŧ áŧ của nàng, tình ái lại trào dâng.
-Chàng xấu xa!
-Đúng vậy, nàng gặp phải hắc lang rồi bạch thỏ đáng yêu ạ! - Trình Dực hành động dứt khoát, mãnh liệt, côn ŧᏂịŧ đã rúc sâu vào hoa huyệt mềm mịn, một hồi hoan ái mãnh liệt lại bắt đầu.
Khi những luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng phun sâu vào tử ©υиɠ của nàng, cả hai cùng mệt mỏi ôm chặt nhau ngủ cho tới khi trời hửng sáng.
Trình Dực là người tỉnh dậy trước tiên, hắn còn rất nhiều việc bận rộn trên triều chính. Trình Dực bế nàng vào bồn tắm tắm rửa sạch sẽ những thứ nhớp nháp dính trên cơ thể nàng, giúp nàng rửa sạch hoa huyệt mềm mại rồi mới chuẩn bị y phục long bào, sắp xếp tấu chương để chuẩn bị đối phó thật tốt trên triều chính. Trước lúc rời đi, hắn căn dặn Ý Lan chăm sóc nàng cẩn thận.
Vân Phượng nửa tỉnh nửa thức nằm trong giường, nàng mỉm cười hạnh phúc.Tất cả những hành động hành động âu yếm của hắn nàng đều cảm nhận được dù cơ thể đã mệt mỏi rã rời.
Hắn yêu chiều nàng như vậy liệu là phúc hay là họa?
Dù sao cũng chỉ cần có được trái tim của đế vương, Bắc Mạc nhất định sẽ qua cơn nguy khốn!
Bạch Vân Phượng nàng nhất định sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ hi sinh tất cả vì quốc mẫu yêu thương của nàng.
Trữ Tú Cung
-Cút, tất cả cút hết cho bổn cung, lũ vô dụng đần độn,gọi Xuân Minh vào đây - Lệ Phi quát tháo ầm ĩ ở Trữ Tú cung, Xuân Minh mặt mày xám xịt chạy vào, quỳ mọp xuống bên chân của Lệ Phi mà run rẩy
-Lệ Phi nương nương, nô tài đã đi thăm dò... Tối qua, tối qua... Đại Vương nghỉ ở Dực Khôn cung, là...là Ngọc Uyển Nghi thị tẩm...
- Ngọc Uyển Nghi? Là ả công chúa Bắc Mạc mới tiến cung?? Đại Vương tối qua không qua chỗ bổn cung vì con yêu tinh nhền nhện đó dụ hoặc? - Lệ Phi tức đến độ gằn từng tia máu trong con ngươi đã đỏ ẩng,ả ta thét lớn, hất toàn bộ bộ cốc chén trạm mã não quý giá xuống đất, tiếng cốc chén vỡ leng keng nghe ra nhức tai đến lạnh toát sống lưng.
-Nương nương, người tuyệt đối không được xúc động quá mức mà hỏng việc lớn, đây là giai đoạn hậu cung vô chủ, Đại Vương chắc chắn là đang suy tính lập Hậu vị. Chỉ cần người nhún nhường một chút, qua những ngày tháng khó khăn, chắc chắn với gia thế và ngôi vị của người, lập Hậu là chuyện tất thành - Xuân Minh níu lấy tay áo của Lệ Phi mà can ngăn. Ả ta nghe ra rồi cũng kiềm chế cơn tức giận, thở hồng hộc đầy khó nhọc
-Bệnh hen suyễn của nương nương lại tái phát sao, để nô tì đi gọi thái y - Xuân Minh hốt hoảng toan chạy vội đi thì bị Lệ Phi kéo lại
-Lưu... Lưu Thái y có trong cung không? Nhất định là Lưu Thái y đến chẩn mạch cho ta. Chuyện bổn cung bị hen suyễn tuyệt đối không được để kẻ nào biết được mà lợi dụng cơ hội - Lệ Phi thều thào khó nhọc.
-Lưu Thái Y đang chẩn mạch cho người bên Diên Hinh cung, chờ hắn về nô tì sẽ lập tức gọi hắn đến - Xuân Minh vuốt vuốt l*иg ngực cho chủ tử.
-Chỉ có Lưu Thái Y biết được bí mật này của bổn cung, đợi khi hắn chữa được triệt để bệnh này cho bổn cung, ta nhất định sẽ trừ khử hắn cho an lòng, tránh để hắn chim lợn cho những kẻ khác - Lệ Phi đã nói không ra tiếng nhưng vẫn gằn từng chữ một, nàng ta từng đợt mồ hôi đổ đến ướt đẫm cả lưng áo, hơi thở khó nhọc - Hậu vị nhất định phải thuộc về bổn cung, kẻ nào dám mơ tưởng đến thứ thuộc về bổn cung, nhất định kẻ đó sẽ chết không toàn thây!
Nàng ta mắt nhìn ra xa xăm,đôi con ngươi đã đỏ trắng lẫn lộn đáng sợ đến kinh hãi.
-Ngọc Uyển Nghi, mày sẽ phải trả giá!