Edit: Han.
Nhiễm Diên hôn mê hồi lâu mới tỉnh lại, quanh thân đau nhức giống như bị xe nghiền qua, mở to đôi mắt mê mang nhìn lụa mỏng trên đỉnh đầu, ngửi trong không khí thấy tràn ngập một cỗ hương quế cùng mùi gỗ, thì ra nàng vẫn còn ở Thượng Dương Điện.
"Tỉnh rồi."
Ngồi ở bên giường, Quý Thịnh tuỳ ý khoác một kiện vương bào mỏng, trên l*иg ngực tinh tráng loã lồ còn tàn lưu vài đạo vết máu do bị móng tay nàng cào, nhìn chăm chú Nhiễm Diên mới tỉnh, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của nàng.
Giờ đã là đêm khuya, ánh nến sáng ngời chiếu rọi cung thất rộng lớn, khuôn mặt nam nhân tuấn mỹ rạng rỡ tà mị, đại thể là một khắc khi hắn tạo ra dấu vết kia, nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức, Nhiễm Diên theo bản năng hơi co rúm lại, ngay khi vừa động, trước ngực liền truyền đến một cỗ đau rát bỏng cháy, tiện đà tác động lên vết thương nơi chân phải, đau đớn trong nháy mắt làm nàng thiếu chút nữa lại ngất xỉu.
"Đừng lộn xộn, mới vừa bôi thuốc xong."
Hắn không chút để ý cúi đầu đè lại vai ngọc nhỏ nhắn đang loạn động của nàng, kéo ra chăn gấm, trên da thịt tuyết trắng loá mắt che kín từng vết hồng tím loang lổ, có dấu cắn, có vết bóp, càng nhiều hơn chính là dấu hôn.
"Tránh ra!"
Nhiễm Diên đau không chịu nổi, cắn chặt môi, rõ ràng là tiếng gầm lên đầy phẫn uất nhưng khi phát ra lại thành khàn khàn mềm mại như khẽ rêи ɾỉ.
Quý Thịnh ngón tay rất đẹp, khớp xương rõ ràng, mang theo một tia bừa bãi tàn nhẫn mà vuốt ve lên dấu ấn mới vừa được bôi dược kia, dưới huyết nhục mơ hồ có thể tạm nhìn ra hình dáng ký tự ấy - Thịnh.
"A.......Đau quá!"
Dấu ấn kia ở ngay trên ngực nhũ bên trái chỗ gần với trái tim, thời đại này chỉ có nô ɭệ thấp kém mới bị đánh ấn tự, sự không cam lòng khuất nhục cùng đau đớn làm Nhiễm Diên bật khóc, đôi mắt mở to phiếm hồng, nước mắt ấm áp từng giọt từng giọt liên tiếp chảy xuống, buồn bã không thôi.
Bàn tay Quý Thịnh dừng lại, nhìn hai hàng nước mắt lã chã kia, trong lòng hơi chua xót, nhưng trên mặt không kìm hãm được mà tự cười, nụ cười bá đạo xen lẫn thoả mãn, dung nhan vốn dã lệ giờ khắc này tuấn dật như thần minh.
"Khắc lên tên của ta, nàng đời đời kiếp kiếp đều là người của ta."
Ấn tự thuộc về hắn sẽ làm bạn với nàng cả đời, Quý Thịnh thậm chí còn muốn dấu ấn này nhập vào xương cốt nàng, một đời này, cùng kiếp kiếp về sau, hắn đều sẽ không bỏ qua Nhiễm Diên.
Vô luận là nàng yêu hay không yêu hắn.
Nhiễm Diên bị sự cố chấp trong lời nói của hắn làm cho sợ hãi, cánh môi không chút huyết sắc run rẩy, trừng mắt nhìn nam nhân đáng sợ trước mặt: "Quý Thịnh, ngươi đến tột cùng đem ta coi như cái gì! Ta nói, ngươi như này căn bản không phải là yêu....."
Không đợi nàng nói xong, Quý Thịnh trực tiếp dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn ở giữa môi nàng.
"Ha, A Diên nếu không muốn làm Bổn Vương tức giận thì có một số lời đừng nên nói." Mắt ưng vốn sáng như sao trời đã hoá thành một mảnh âm trầm, sườn môi chứa ý cười lãnh đạm.
Vạn vật sinh ra đều có khắc tinh, Nhiễm Diên chính là khắc tinh của Quý Thịnh, nàng không muốn tiếp thu tình yêu của hắn cũng được, cố tình nàng còn muốn chửi mắng cùng nghi ngờ, điều này đối với Quý Thịnh chính là nỗi đau xót không thể nói thành lời. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng làm hắn trở nên cực đoan.
"A Diên, Bổn Vương đã dẹp xong Vệ quốc, nàng chẳng lẽ không vì Bổn Vương mà cao hứng chút nào sao? Đúng rồi, ta còn mang theo lễ vật từ Vệ quốc về cho nàng."
Nhiễm Diên chẳng còn sức lực cùng hắn tranh chấp, tuyệt vọng nằm ở giữa giường, thực sự không nghĩ ra là đã chọc tên biếи ŧɦái này lúc nào, cả đời này sợ rằng đều phải trải qua bên hắn đến lúc chết.
Hộp gấm quý giá bằng mộc khắc hoa văn, Quý Thịnh đem hộp nặng trĩu đặt ở bên giường, nhanh chóng mở nắp ra, Nhiễm Diên đồng tử hơi co lại, nàng quả thật có bóng ma sợ hãi với lễ vật của hắn, lần trước cũng vậy, hộp gấm xinh đẹp nhưng lại chứa đầu Trọng Tuyên.
"Đừng sợ, lần này không phải đầu người."
Hắn dứt lời liền đem đồ vật mang ra, một trận thanh âm thanh thuý dễ nghe liền từ trong hộp truyền đến, leng keng leng keng.......
Khoá vàng dài chừng mấy trượng không to không nặng, cực kỳ tinh xảo, hai đầu đều có khoá vòng, hình dáng giống như xích chân, Nhiễm Diên nhất thời kinh ngạc, thần sắc không yên nhìn Quý Thịnh: "Ngươi, ngươi muốn làm gì!"
Quý Thịnh ngồi xuống cuối giường, mở ra khoá vòng tà tứ lắc lắc trước mắt Nhiễm Diên.
"Tuy rằng chân A Diên bị thương, nhưng chung quy đến một ngày nào đó sẽ khỏi, Bổn Vương không muốn A Diên rời đi quá xa, cho nên liền khoá lại đi."
"Ngươi!! Ta không cần! Quý Thịnh, ngươi, tên khốn này! Biếи ŧɦái! Bệnh tâm thần!!"
Cũng mặc kệ Quý Thịnh có nghe hiểu hay không, Nhiễm Diên cố nén đau đớn phẫn nộ chửi bậy, chân phải nàng bị thương, Quý Thịnh trực tiếp bắt lấy chân trái nàng, trên mắt cá chân mảnh mảnh tuyết trắng mơ hồ còn thấy được mạch máu màu xanh dưới da, oánh nhuận như châu như ngọc ở trong tay hắn giãy giụa lung tung.
"Ca" một tiếng, cơ quan tinh xảo của khoá liền đóng lại, dây xích lạnh lẽo không hề có chút độ ấm hoàn toàn khoá ở trên mắt cá chân. Kim quang lấp lánh loá mắt, trong đại điện tất cả đều là tiếng Nhiễm Diên tức muốn hộc máu mắng chửi, khoá vàng âm vang thanh thuý, Quý Thịnh đứng dậy cầm một đầu khoá khác đi đến chỗ cách giường không xa.
Dây xích thật dài uốn lượn, cố định một đầu khoá còn lại, tự do của Nhiễm Diên liền chấm dứt tại đây.
"A a! Ngươi cái kẻ điên này!"
Đợi khi quay trở về, Quý Thịnh còn bưng theo chén ngọc đặt ở trên án, trong chén đựng đầy canh thịt thơm phức, bốc lên nhiệt khí lượn lờ, hắn dùng muỗng ngọc đảo đảo, cẩn thận thử độ ấm, cảm thấy không nóng, liền múc một muỗng đầy đưa tới bên miệng Nhiễm Diên.
"Ngoan, ăn chút cháo đi."
Nhiễm Diên tức đỏ cả mắt, hung hăng trừng bộ dáng ôn nhu thâm tình của hắn, không chút suy nghĩ vung tay lên đánh nghiêng muỗng cùng chén trong tay hắn, ánh nến vàng nhạt chiếu lên bên má nàng tất cả đều là thần sắc buồn bực cùng chán ghét.
"Ngươi lăn!"
Thịt băm ấm áp làm dơ vương bào, Quý Thịnh không chút để ý, đem mười hai lớp áo choàng đen thêu huyền điểu kia ném lên mặt đất, l*иg ngực cứng rắn nóng rực tinh loả đè ép lên người Nhiễm Diên.
"Nếu A Diên không muốn ăn cái này, vậy Bổn Vương sẽ đút cho nàng ăn thứ khác."