Nụ hôn bá đạo của hắn mang theo sự bá đạo và cuồng nhiệt, vừa vội ngang ngược vừa vội vã, trong ấn tượng của mọi người và hắn bây giờ thực sự có thể nói là rất khác biệt, giống như sự nhiệt tình được che giấu cẩn thận bao lâu nay ở trong lòng thì vào giờ phút này đều được bộc lộ ra bên ngoài, cùng với khí thế áp đảo, đều muốn chui ra cùng hắn hòa vào với nhau, cùng nhau thiêu đốt…
Hai tay của hắn ôm eo nàng càng siết chặt hơn nữa, dưới áp lực của cánh tay đó, làm Chu Mẫn có chút đau yếu ớt ngẩng đầu lên, bước chân hốt hoảng mà lùi về phía sau, chiếc váy đỏ nằm trên mặt đất bị bước chân của nàng dẫm lên trên, lá cây che lấp, mà hắn cũng tiến về phía trước cũng không để ra chút thời gian nào nghỉ ngơi, tiếp tục áp sát vào nàng cho đến khi hắn ép chặt nàng vào cái cây khổng lồ ở phía sau, đôi tay từ phía cổ của nàng di chuyển tới phía khuôn ngực căng tròn đầy đặn chỉ vì thở dốc mà phập phồng như ẩn như hiện.
Một chiếc váy mỏng cuối cùng trên người nàng cứ như vậy liền bị hắn dùng tay mạnh mẽ xé xong, làm Chu Mẫn khắp người run lên từng đợt, kỳ thật… Hắn hôn, thật sự ngang ngược và tàn nhẫn, nhưng lại ngoài ý muốn làm nàng cảm thấy có sự an toàn, đó là một loại cảm giác, từ sâu bên trong trái tim phát ra hoàn toàn nàng không thể khống chế hay kiểm soát được.
Hắn rõ ràng là một con người rất cao ngạo lạnh lùng, lý trí và bĩnh tĩnh, nhưng lúc này, ánh mắt hắn vừa rồi nhìn nàng lại rất sắc bén, mang theo một loại cảm giác muốn đem nàng biến trở thành món ăn ngon toàn bộ đều ăn sạch sẽ không chừa lại chút nào cả, làm cho cả người của hắn trở nên nguy hiểm và yêu mị, vì cái gì lại như vậy? Họ rõ ràng là hai người, nhưng lại có thể lại khác nhau như vậy, và đều có thể hấp dẫn được trái tim nàng.
Hơi thở nóng rực của hắn phả ra trên khuôn khuôn mặt nàng, làm cho trái tim nàng không nhịn được mà nhảy lên một nhịp.
“Ưm…” Cơ thể của Chu Mẫn run lên, thân thể dần dần dâng lên một sự hưng phấn làm nàng không nhịn nổi mà phát ra âm thanh rêи ɾỉ.
Chu Mẫn bắt đầu không kìm được lòng bắt đầu muốn đáp lại, ánh mắt của hắn càng ngày càng trở thêm đen lại, vẻ mặt nhìn chằm chằm nàng càng ngày càng khó dò.
Đôi môi của nàng mềm như bông, ở bên trong miệng, phảng phất chạm nhẹ vào một chút liền sẽ tan chảy, đầu lưỡi đảo bên trong miệng nàng, liếʍ một chút ướŧ áŧ ở khoang miệng nàng, đầu lưỡi nàng né tránh, một lần lại một lần bị hắn bắt được, sau đó nàng lại tiếp tục chạy thoát khỏi hắn.
Thượng Quan Kỳ siết chặt tay, càng giữ chặt lại phần eo thon gọn của nàng, mạnh mẽ áp lên môi nàng, dung lưỡi của hắn càn quấy, mυ'ŧ lấy môi nàng, đưa chiếc lưỡi của hắn vào trong miệng nàng một cách linh hoạt.
“A…Thượng Quan Kỳ” Nàng kiều mị rêи ɾỉ một tiếng, vυ' bị Thượng Quan Kỳ dung tay xoa nắn có chút đau, hắn rời khỏi môi của nàng, nhẹ nhàng gặm cắn xung quanh cằm nàng, đầu lưỡi di chuyển theo môi nàng xuống dưới cằm, dọc theo cổ, liền dừng lại phần xương quai xanh trắng sang mịn màng.
Hắn dừng lại ở trên xương quai xanh nàng gặm nhẹ một chút, liếʍ liếʍ, lắng nghe hô hấp của nàng đang hỗn hoạn, hai tay kiên quyết dừng ở vυ' nàng dung bàn tay nắm lấy xoa nhẹ, nhéo nhẹ quả anh đào căng mọng trên ngực nàng. Thân thể Chu Mẫn run lên, vòng eo khẽ run, bộ ngực đầy đặn cũng khẽ run, cô mở to đôi mắt ẩm ướt nhìn chính mình phóng đãng có chút sợ hãi xen lẫn hoang mang trước mặt của hắn.
“Chu Mẫn, ta muốn lần cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi nghĩ kỹ rồi sao?” Hắn hơi ngẩng đầu lên, thấp giọng đáp, dung ánh mắt thâm thúy nhìn nàng.
“Ta…Không hối hận” Chu Mẫn hai chân mềm nhũn lại, còn chưa có kẹp chặt hai chân lại, Thượng Quan Kỳ liền trước tiên dung đỉnh đầu gối để tách hai chân nàng ra, đem thân thể của hắn chen vào giữa hai chân của nàng, dung sức một chút, dươиɠ ѵậŧ cứng rắn đã như vậy chạm trên bụng nàng, thân thể mềm mại dính sát vào người hắn, cảm giác này thật tốt, ánh mắt của hắn càng trở nên nguy hiểm hơn.
Mà tay hắn càng trở nên nhanh chóng thay đổi vị trí trên cơ thể nàng, đi thẳng vào khu vườn riêng tư của nàng.