Áp sắt mặt vào lưng hắn, cảm giác cả người hắn vì bị nàng dựa sát mà ở trong trạng thái cứng ngắc, nàng nhẹ giọng nói: "Thượng Quan Kỳ, độc của ngươi… vẫn chưa được giải..."
Thượng Quan Kỳ vì câu nói của Chu Mẫn mà cả người run lên, nắm tay đẩy nàng ra, hắn quay người lại, ánh mắt sắc bén, "Ngươi có biết mình đang nói gì không? Chu Mẫn!"
"Ta biết... ta, ta là... thuốc giải của ngươi." Chu Mẫn bị đẩy ra cũng không có lùi lại, mà là tự mình đem cành thông đỏ lấy ra, đáp xuống đầy lá khô trên mặt đất dưới chân, bước chân của nàng vững chắc lạ thường tiến lại gần Thượng Quan Kỳ.
"Thượng Quan Kỳ..."
Chu Mẫn vòng tay qua cổ hắn, dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải của hắn, kiễng mũi chân, nhẹ nhàng ngậm môi hắn vào trong miệng, nhẹ nhàng ma sát, mυ'ŧ mát, cắn nhẹ, muốn hắn há miệng ra để mình tiến vào trong.
Nhưng Thượng Quan Kỳ chỉ lạnh lùng, bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn gò má ửng hồng của Chu Mẫn, lại nghiến răng nghiến lợi một chút cũng không cho nàng tiến vào, sự từ chối phát ra cả người rất rõ ràng, khiến cả người Chu Mẫn khẽ run, bởi vì hắn ta cự tuyệt và cũng là bởi vì hắn quá cao, lại không cúi đầu phối hợp, khiến Chu Mẫn hôn rất khó khăn, trong lòng cũng rất khổ sở.
Cuối cùng, Chu Mẫn không còn cách nào khác đành phải buông môi hắn ra, nhìn đôi môi hồng hào bị chính mình liếʍ láp, nàng buông cổ hắn ra, lùi lại, nước mắt lưng tròng.
"Thượng Quan Kỳ, ta chỉ là muốn cứu ngươi thôi, hôm qua ta nhìn thấy ngươi rồi, quay lưng lại với ta, ở trong góc, cố áp chế cơn đau khắp cơ thể. Ta biết, chỉ cần không giải được kịch độc, vào giờ ngọ mỗi ngày đều sẽ có một trận đau nhức kịch liệt toàn thân, ngày mười lắm hàng tháng sẽ có một đêm sống không bằng chết. Tuy là đau đớn mỗi ngày, nhưng thời gian rất ngắn, nhưng trước đây ngươi có nội lực, có thể giải tỏa và trấn áp nó, nhưng mà võ công của ngươi lại biến mất một cách khó hiểu... Mỗi lần ngươi vì chống lại kịch độc mà cưỡng ép chịu đựng giữ sự tỉnh táo, ta đều biết… Nhưng ta của khi đó, có lòng muốn giúp ngươi, nhưng cũng bất lực, hiện tại ta đã khỏe rồi. Thượng Quân Kỳ... Ta là thuốc giải của ngươi! Tại sao phải kháng cự chứ… tại sao chứ….."
Nước mắt không kìm được rơi xuống, tựa hồ không muốn bị Thượng Quan Kỳ nhìn thấy bộ dạng yếu ớt như vậy, Chu Mẫn đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía hắn, "Ta không đành lòng... Thượng Quân Kỳ, ta không muốn ngươi đau khổ như vậy!
Bờ vai hơi co giật, kìm nén tiếng khóc, khi bất ngờ va vào đôi tay nóng hổi thi lại im bặt. Trong khi Chu Mẫn chưa kịp phản ứng lại, đột nhiên bị nam nhân phía sau quay người lại, cơ thể to lớn ập đến.
Chu Mẫn đột nhiên ngẩng đầu lên, sương mù trong mắt còn chưa tan hết, liền bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, Chu Mẫn không tránh khỏi tim đập nhanh hơn. Đáy mắt hắn là ngọn lửa cùng gió bão bị áp bức, nhưng giọng điệu của hắn lại cực kỳ bình tĩnh và trầm thấp, "Chu Mẫn, đây là lựa chọn của ngươi... ta, đã cho ngươi cơ hội... kết quả, tự phụ! Ta, sẽ không..." buông tay nữa.
Lời nói còn chưa nói xong đã biến mất trong miệng nàng khi hắn đột nhiên nghiêng người hôn nàng thật chặt, bàn tay to giữ chặt cằm Chu Mẫn, ép nàng phải mở miệng, chiếc lưỡi khéo léo luồn thẳng vào trong, rong ruổi lưỡi nhỏ đinh hương của nàng, liếʍ sạch từng tấc ngọt ngào trong miệng nàng, không cho nàng cơ hội trốn thoát dù là nhỏ nhất.