Tôi Đến Tiên Giới Dựng Tiên Sơn

Chương 21: Chương 11.1: Nguy Cơ Nguy Cơ, Trong Nguy Hiểm Có Cơ Hội

Phương Lãng không thể ngờ.

Vậy mà Thiên Nguyên Tông lại không ra bài theo lẽ thường.

Lập tức phái ba trưởng lão tới đây, cộng thêm Lăng Hư đạo cẩu là bốn cao thủ Kim Thần cảnh đại viên mãn!

Tuy bốn người này chưa phát ra uy thế, hiện ra kim thân, nhưng anh đã nắm rõ thực lực của bọn họ trong lòng bàn tay.

Chắc chắn không thắng được.

Thẻ của anh cũng chỉ là Kim Thần cảnh đại viên mãn mà thôi, hơn nữa chỉ có thế duy trì mười lăm phút. Tuy trong lúc đó có thể không ngừng sử dụng linh lực, nhưng lấy một địch bốn cũng rất là khó.

Lúc này, nội tâm Phương Lãng giống như có một vạn con yêu thú nhanh chóng lao qua, ngàn tính vạn tính vậy mà lại tính sót độ dày da mặt của Thiên Nguyên Tông.

Bọn họ thật sự tấn công một cách trắng trợn như vậy à?!

Trên không trung, ngoài bốn cao thủ Kim Thần cảnh vẫn còn Viên Thừa Hải, cao thủ Đạo Thần cảnh đỉnh và hơn ba trăm tu sĩ Ngự Không cảnh.

Số tu sĩ Ngự Không cảnh này có một nửa đến từ Thiên Nguyên Tông, một nửa đến từ U Tiên Môn.

“Sư phụ, sư phụ…”

Tuy sư phụ vẫn vô cùng trấn định, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Lục và Diệp Bình nhìn thấy cảnh tượng làm người sợ hãi như vậy, hai người bị doạ không nhẹ, trực tiếp trốn ra phía sau Phương Lãng.

“Bình tĩnh, đừng sợ.”

Tuy trong miệng nói vậy, mặt ngoài vẫn không mất đi khí thể của chưởng môn như lúc đầu, nhưng hai chấn giấu dưới lớp áo dài đã hơi run rẩy.

Bộ não của anh nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ phải làm gì để giải quyến nguy cơ lần này.

Sau khi suy nghĩ một thời gian ngắn, Phương Lãng lập tức truyền âm cho đại đồ đệ và nhị đồ đệ.

“Minh Nhi, Thành Nhi, đại chiến sắp bắt đầu, lát nữa vi sư ra tay tất sẽ làm trời đất rung động quỷ thần sợ hãi. Thần thông này vừa xuất hiện sẽ lan ra phạm vi rất rộng. Vì tránh bị thương, chút nữa các con hãy trộm dùng bùa Thần Hành dẫn hai sư đệ đi trước.”

“Chờ đến khi trận chiến kết thúc, vi sư đánh lùi kẻ địch thì các con hãy trở về Thiên Sơn.”

Ân Thiên Minh truyền âm trả lời: “Cẩn tuân pháp chỉ của sư phụ.”

Hiên Viên Thành đứng bên cạnh lại cảm thấy hơi không vui, hắn còn muốn tận mắt nhìn thấy thần thông có một không hai của sư phụ thêm lần nữa, muốn tham gia trận chiến có một không hai này.

Giờ thì hay rồi, tâm nguyện bay theo gió luôn rồi.

Lúc này, trên bầu trời, Độc Cô Bá – Tứ trưởng lão Thiên Nguyên Tông ngửa mặt lên trời cười to, giọng nói thô ráp không ngừng vang lên.

“Từ lão cẩu, trong vòng trăm dặm quanh Thiên Sơn đã dựng đại trận Hộ Thiên, cho dù ngươi có tu vi Kim Thần cảnh, không mất một ngày một đêm cũng không phá được. Nếu muốn chạy trốn thì đừng suy nghĩ nữa, ngươi không trốn thoát được đâu!”

“Đại trận Hộ Thiên?!”

Nhìn cái người vô cùng cường tráng trước mắt, Phương Lãng không khỏi nhíu chặt mày lại. Cùng lúc đó, ký ức của anh cũng thong thả khôi phục lại một ít.

Đại trận Hộ Thiên có thể ngăn cách bất cứ dao động gì trong vòng trăm dặm. Chỉ cần đại trận này được mở ra thì thế giới bên ngoài căn bản không thể biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, càng không thể biết được đây là do Thiên Nguyên Tông và U Tiên Môn làm.

Thật độc ác!

Phương Lãng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, khó trách bọn họ dám tấn công một cách trắng trợn như vậy.

Phái bốn cao thủ tới, chỉ cần một thời gian ngắn thôi cũng đủ giải quyết anh, sau đó kịp thời thu đại trận Hộ Thiên lại là có thể thực hiện hành vi đê tiện này mà thần không biết quỷ không hay.

Vì Thiên Sơn, Thiên Nguyên Tông đúng là tốn công sức!

Rốt cuộc là bảo vật gì?

Mà làm các người điên cuồng, không từ bất cứ thủ đoạn nào như vậy?!

Hiên Viên Thành nghe vậy bèn truyền âm hỏi: “Sư phụ, vậy bọn con đi hay là không đi?”

“Đi, chắc chắn phải đi.” Phương Lãng nhíu mày, truyền âm: “Lát nữa chiến đấu rồi chưa chắc vi sư đã rảnh quan sát được các con. Các con cần phải rời khỏi Thiên Sơn rồi trốn đi.”

“Vâng thưa sư phụ.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy Nhậm Thiên Hành và một đám đệ tử của U Tiên Môn múa kiếm kết trận, từng luồng linh lực xông thẳng về phía chân trời