Tôi Đến Tiên Giới Dựng Tiên Sơn

Chương 12: Chương 6.2: Nhiệm Vụ Thu Đồ Đệ, Đi Tới Tiên Nguyên Sơn

“Ơ?”

Đạo Thể Nhất Trọng, Đạo Thể Nhị Trọng, Đạo Thể Tam Trọng..... Đạo Thể Cửu Trọng!

【 Tích, Ân Thiên Minh từ Ngự Không Cảnh đỉnh tăng lên Đạo Thần Cảnh sơ, ký chủ nhận được tỉ lệ linh lực tương ứng 】

【 Tích, thực lực của Ân Thiên Minh tăng lên một cảnh, nhận được 1000 Đạo Điểm 】

【 Nhắc nhở: Mỗi khi thực lực của đồ đệ tăng lên, ký chủ đều có thể nhận được Đạo Điểm tương ứng, mỗi cảnh giới sẽ nhận được Đạo Điểm khác nhau. 】

“Minh Nhi đột phá?”

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng như điên.

Nhờ phúc của đồ đệ, lần này anh từ Đạo Thể Nhất Trọng bay lên thẳng Cửu Trọng, cảm giác như cơ thể hoàn toàn khác trước, càng có sức sống hơn.

Hơn nữa anh có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể tăng gấp bội!

Đạo Thể Cửu Trọng, luyện thịt, rèn cốt, dịch gân, người khác mất rất nhiều năm, mà anh chỉ cần một lát.

Hơn nữa mỗi khi có một đệ tử tăng tu vi thì anh đều nhận được Đạo Điểm tương ứng, giao dịch này cực kì có giá trị.

Phải nhận đồ đệ nhanh lên mới được.

Hơn nữa cần phải nhận những đứa có thiên phú cao, vậy thì mới tu luyện nhanh được.

Đệ tử bình thường tu luyện mười năm chỉ sợ cũng chỉ lên được mấy trọng, chuyện này không có nhiều ý nghĩa để anh đầu tư.

Đã không nhận thì thôi, nhưng đã nhận là phải nhận cái tốt nhất!

Phương Lãng mở Đạo Nhãn rồi nhảy vào trong đám tu sĩ dưới chân núi như một con sói đói.

Đạo Nhãn đươc mở, thông tin của mỗi người đều hiện ra trước mắt.

“Người này quá kém, không cần.”

“Mỗi một linh căn, thôi thôi.”

“Người này nhân phẩm có vấn đề, không nhận.”

“Người này không có linh căn mà còn tới đây tới tham gia thí nghiệm, có khi ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không được vào luôn ấy chứ.”

“Người này tới làm trò hề đấy à, trung thành -1000? Tuyệt đối là loại đồ đệ âm hiểm, đúng lúc tặng cho Thiên Nguyên Tông.”

Đi dạo một vòng cũng chẳng có mấy ai lọt vào mắt anh.

Người có chút thiên phú thì nhân phẩm có vấn đề; người thì điểm trung thành âm, là hạng người âm hiểm; người thì bình thường không có ý nghĩa để đầu tư.

Anh bất đắc dĩ tiếp tục nhìn khắp nơi. Dưới sự cố gắng không ngừng ấy, cuối cùng anh cũng tìm thấy định mệnh của mình.

【 Lâm Tiểu Lực, tu sĩ thôn Lâm Gia, tu vi Đạo Thể Nhất Trọng, thiên phú: Thủy Hỏa Thổ tam linh căn, nhân phẩm 90 điểm, trung thành 0, may mắn 20, cuộc đời:.....】

【 Nhắc nhở: Không vào phái Thiên Sơn nên trung thành tạm thời là 0, số âm đại biểu phẩm tính của người này có vấn đề, sau khi gia nhập môn phái mới bắt đầu tính. 】

Ba linh căn đó!

Tuyệt thế thiên tài!

Hơn nữa nhân phẩm còn tốt, là một khối ngọc chưa được mài dũa.

Rất tốt.

Bần đạo muốn nhận người này làm đệ tử.

Sau đó anh bước về phía Lâm Tiểu Lực đang đứng dưới gốc cây chờ mở núi.

Giống như muôn nghìn tu sĩ chưa nhập môn khác, Lâm Tiểu Lực cũng đã chờ ngày này rất lâu rồi.

Từ nhỏ Lâm Tiểu Lực đã không giống người thường bởi sức lực vô cùng lớn, là người nổi tiếng trong thôn.

Có một ngày, một vị lão đạo đi ngang qua thôn Lâm Gia, sau khi ông ấy nhìn thấy thiên phú khác người thường của cậu ấy, liền kiến nghị thôn trưởng đưa cậu ấy Tiên Nguyên Sơn của Thiên Nguyên Tông tham gia thí nghiệm.

Nói không chừng sẽ có cơ duyên, sau này còn có thể trở thành người tu tiên.

Từ lúc ấy, Lâm Tiểu Lực thành hy vọng của thôn Lâm Gia.

Thôn Lâm Gia là một thôn xóm nghèo trên nước Đại Diễn, từ nhỏ Lâm Tiểu Lực đã không có cha mẹ, cậu ấy được thôn trưởng và người trong thôn nuôi nấng, ăn cơm trăm nhà mà lớn lên.

Nghe nói trở thành người tu tiên có thể làm cho người trong thôn thoát khỏi cảnh nghèo khó, có thể quang tông diệu tổ, cậu lập tức rời khỏi mà không chút do dự.

Trên lưng gánh toàn bộ hy vọng của thôn, đi bộ hai năm, cuối cùng cũng tới chân Tiên Nguyên Sơn.

Năm cậu ấy đi vừa vặn mười sáu, bây giờ cũng đã tròn mười tám tuổi.

Hai năm trèo đèo lội suối, màn trời chiếu đất, chỉ chờ có ngày hôm nay.

Ta nhất định phải gia nhập Thiên Nguyên Tông!

Khi cậu ấy lộ ra ánh mắt kiên định, thì một khuôn mặt hiền từ đang cười tủm tỉm xuất hiện ngay trước mắt làm Lâm Tiểu Lực giật cả mình.

“Ngài là?” Lâm Tiểu Lực tò mò đánh giá Phương Lãng, chỉ thấy người này tiên phong đạo cốt, gương mặt hiền từ, rất có phong thái của người tu tiên.

“Vị đạo hữu này, bần đạo chính là Từ chân nhân, chưởng môn phái Thiên Sơn. Bần đạo đi ngang qua nơi đây, trong biển người mênh mông, chỉ nhìn một cái ta đã phát hiện ra ta và ngươi có duyên. Cho nên đã âm thầm tính cho ngươi một quả, phát hiện....”

“Tiên sư, ngài phát hiện ra chuyện gì?” Lâm Tiểu Lực mở to mắt tò mò hỏi.

Phương Lãng bóp ngón tay nhíu mày nói: “Ngươi tên là Lâm Tiểu Lực, đến từ thôn Lâm Gia nước Đại Diễn, không cha không mẹ......”

Phương Lãng nhìn ghi chú trên đỉnh đầu cậu ấy rồi bắt đầu đọc.

Lâm Tiểu Lực nghe anh nói mà ngạc nhiên suýt rớt cằm, tiên sư này lại lợi hại như vậy, không chỉ biết ta tên là gì mà còn biết tất cả mọi thứ về ta, quá thần kì!

Nhìn ánh mắt kinh ngạc, sùng kính của Lâm Tiểu Lực, Phương Lãng cảm thấy hấp dẫn, ngay sau đó đột nhiên đổi chủ đề, nghiêm túc nói: “Quẻ này của bần đạo, tính ra ngươi không thể gia nhập Thiên Nguyên Tông. Nếu không, trong vòng một năm ngươi nhất định sẽ đổ máu.”

“Trong hai năm, đầu mình hai nơi.”

Tin không?

“Ta tin!”

Lâm Tiểu Lực chưa trải qua nhiều chuyện lập tức bị dọa sợ, bùm một tiếng quỳ xuống đất nói, “Xin tiên sư cứu ta!”

Phương Lãng bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Đáng tiếc, thiên phú của ngươi rất tốt, nếu cứ khăng khăng muốn gia nhập Thiên Nguyên Tông, vậy bần đạo cũng không giúp được ngươi. Cách phá giải duy nhất chính là rời khỏi đây, gia nhập vào môn phái khác.”

“Đi hay ở lại là do ngươi quyết định. Bần đạo chỉ có thể dừng ở đây, nếu mạnh mẽ can thiệp thì sẽ bị trời phạt mất.”

Nói xong, Phương Lãng xoay người đi vài bước.

Phương Lãng đi rất chậm, rất chậm, rất chậm, nhưng Lâm Tiểu Lực đã ngây người và đắm chìm trong thế giới của chính mình cho nên không hề cảm thấy.

Cho đến khi Phương Lãng bước tới bước thứ hai mươi, Lâm Tiểu Lực này mới lấy lại tinh thần đuổi theo.

Lâm Tiểu Lực đuổi theo Phương Lãng rồi quỳ trước mặt anh, dập đầu nói: “Tiên sư, ta không gia nhập vào Thiên Nguyên Tông nữa. Xin tiên sư hãy nhận ta làm đồ đệ, cứu đệ tử đi.”

Lâm Tiểu Lực liên tục dập đầu, Phương Lãng ra vẻ cao thâm, không nói một lời, lại còn thở dài, lộ ra vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ và tiếc hận.

“Thôi vậy.” Phương Lãng vung tay nâng Lâm Tiểu Lực đứng dậy, “Cuộc đời này của bần đạo vốn không nên nhận đồ đệ nữa, nhưng hôm nay niệm tình ngươi và bần đạo có duyên nên miễn cưỡng nhận lấy ngươi vậy.”

“Thu ngươi làm đồ đệ, đồng nghĩa với việc mạnh mẽ can thiệp vào cơ duyên của ngươi, vi sư sẽ phải chịu trời phạt.”

“Nhưng vì ngươi, chịu vài tia sét, giảm chút tuổi thọ, vi sư vui vẻ chịu đựng.”

“Sư phụ....” Đôi mắt Lâm Tiểu Lực đong đầy nước mắt, vô cùng cảm động.

Không ngờ sư phụ lại là người tốt đến thế!

Vì cứu ta mà không tiếc giảm thọ!

Sau này dù có máu chảy đầu rơi, đệ tử nhất định sẽ báo đáp ân tình của sư phụ!

Được đăng tại webtruyen