Song Sinh

Chương 50

Chương 50
"Uyển Uyển, không phải hôm nay em phải giúp Tiểu Trí đi thử áo cưới ư,

sao sớm như vậy đã về rồi" Anh trở về liền nhìn thấy bộ dạng chôn cả

người vào trong chăn của tôi.

"Không được thoải mái nên em về trước." Tôi vùi đầu trong chăn, buồn buồn nói.

"Không thoải mái, là do bị cảm sao? Hay là hôm qua ăn quá nhiều đồ ăn

vặt nên dạ dày không thoải mái." Anh đưa tay kéo chăn ra khẽ vuốt cái

trán ướt mồ hôi của tôi.

"Em không sao, chỉ là đầu hơi choáng váng thôi." Tôi tiếp tục chôn mặt ở trong chăn không muốn để cho anh thấy đôi mắt đã khóc đến ướt nhẹp của

tôi.

"Có phải bị sốt lên hay không, làm sao lại đột nhiên choáng váng đầu

chứ, có muốn đến bệnh viện khám một chút hay không." Anh vẫn là lo lắng

kéo chăn đắp trên đầu tôi ra, muốn đỡ tôi dậy.

"Uyển Uyển, em sao vậy, sao lại khóc chứ!" Anh xoay mặt của tôi qua lộ

ra hai mắt sưng đỏ và vệt nước mắt chưa khô trên gò má của tôi.

"Không có gì, vừa rồi em mới xem một quyển tiểu thuyết, có chút cảm

động." Tôi chỉ chỉ quyển sách ném trên giường giải thích lý do vì sao

tôi khóc.

"Uyển Uyển, anh chưa từng thấy qua có người xem “Thần Thoại Hy Lạp” mà

lại cảm động đến khóc cả, hơn nữa em cũng không phải là loại người đọc

sách sẽ cảm thấy đau lòng, hôm nay rốt cuộc em bị làm sao vậy hả." Anh

kéo tôi từ trên giường lên ôm vào trong ngực thật chặt.

"Anh à. . . . . ." Tôi kề mặt ở trước ngực anh cảm thụ vòng ôm ấm áp

thuộc về tôi này, đây là của tôi, là chỗ tựa duy nhất còn sót lại để tôi có thể dựa vào, dù là bất kì ai cũng không thể cướp anh đi, ngay cả khi tôi biết rõ đây là sai lầm không thể được tha thứ thì cũng không thể

ngăn cản quyết định của tôi.

Tôi đã đã cho các cô ấy cơ hội, cơ hội dài đến năm năm, nhưng sự chia

lìa của chúng tôi lại không làm cho anh quên mất tôi mà yêu cô gái khác, nếu trách thì trách sự bất lực của các cô ấy, cũng là do các cô ấy

không có nắm lấy cơ hội đó thật chặt, còn bây giờ tôi đã trở về tôi sẽ

không cho họ thêm cơ hội nào nữa, vòng ôm này, phần ấm áp này từ lúc tôi trở về đến mãi mãi về sau sẽ chỉ có thể vĩnh vĩnh viễn viễn thuộc về

tôi... tôi sẽ không cho phép họ tới cướp đi bất kỳ thứ gì thuộc về tôi.

"Uyển Uyển, rốt cuộc là sao vậy, tại sao em lại khóc?" Anh vươn tay vuốt vệt nước mắt vừa lăn dài trên má của tôi, có chút đau lòng hỏi.

"Không có gì, em chỉ là cảm thấy chỉ cần có anh ở bên cạnh em thì em

liền thật hạnh phúc thật thỏa mãn, cái gì cũng không cần nữa." Mặc dù

hôm nay lời Từ Tiểu Trí nói và nét mặt của Tiểu Nhã đã đả kích tôi rất

lớn, nhưng tôi cũng sẽ không buông tay, hạnh phúc của tôi, tôi muốn tự

mình nắm ở trong tay thật chặt, chắc chắn sẽ không để cho ai tới cướp nó đi.

"Uyển Uyển ngốc, anh sẽ luôn luôn ở bên em." Cánh tay anh vòng ở ngang

hông tôi thật chặt, trán anh kề sát trán tôi, anh thấp giọng nói cho tôi nghe những lời ngon tiếng ngọt chỉ dành riêng cho tôi.

Mặc dù tấm hình kia đưa tới sóng gió không nhỏ, nhưng tôi vẫn mang về

nhà sau đó lau sạch sẽ rồi đặt trên tủ đầu giường, trừ việc nhân vật

chính trong tấm ảnh là anh em ruột ra thì đây không khác gì một tác phẩm đẹp.

Hôn lễ của Từ Tiểu Trí được diễn ra vào chủ nhật trong một ngày trời

nắng ấm, bởi vì ngày thử áo cưới đã xảy ra chuyện đó nên tôi cảm thấy

tốt nhất là tôi chỉ nên tham gia tiệc cưới buổi tối thôi, không quá

thích hợp đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ một cô dâu đang chuẩn bị kết hôn, dù sao đứng ở

trong hôn lễ cũng quá khó coi mà đối với tất cả mọi người cũng không tốt lắm.

Nhưng trước ngày kết hôn một ngày Từ Tiểu Trí lại gọi điện thoại tới hi

vọng sáng sớm mai tôi có thể tới giúp cô ấy chuẩn bị. Cô ấy cũng đã nói

như vậy rồi nên mặc dù không muốn đi nhưng tôi lại cũng không tiện từ

chối.

Tôi sửa sang lại hoa cưới và đồ trang sức này nọ ở trong phòng nghỉ ngơi của cô dâu, bởi vì sau hôn lễ sẽ cần dùng đến, từ lúc mới bắt đầu Từ

Tiểu Trí liền lẳng lặng ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng nghỉ, mặc dù

mặc áo cưới thuần trắng, cũng trang điểm rực rỡ như bao cô dâu vui vẻ

sắp kết hôn khác, nhưng trên mặt Từ Tiểu Trí lại không có cái loại nụ

cười vui vẻ đó, từ đầu tới cuối cô ấy đều nhìn tôi chằm chằm không biết

là đang nghĩ cái gì.

"Tiểu Uyển Uyển, bây giờ mình đi xuống lầu giúp mẹ mình chào hỏi khách,

khoảng nửa tiếng sau mình gọi điện thoại thì cậu dẫn chị mình xuống

nha."

"Ừ, mình biết rồi, mình chờ điện thoại của cậu." Tôi gật đầu một cái

tiếp tục sửa hoa cưới trong tay. Tiểu Nhã rời khỏi phòng nghỉ ngơi,

trong phòng nghỉ liền lập tức tràn ra một loại không khí không tả được.

"Cậu biết không? Từ thật lâu trước kia tôi đã sớm bắt đầu thích Lý Ngự

Chương rồi." Từ Tiểu Trí đứng lên đi tới bên cửa sổ nhìn dòng người đi

lại ngược xuôi phía dưới, khẽ nói. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy một

chút, lại tiếp tục cúi đầu không nói gì.

"Cậu ấy vẫn luôn không có bạn gái, mà tôi lại là nữ sinh duy nhất gần

gũi với cậu ấy, tôi cảm nhận được ở trong mắt của cậu ấy tôi là đặc

biệt."

"Năm năm trước hai người trở về ăn tết, sau khi chỉ có một mình cậu ấy

trở lại thì cậu ấy liền thay đổi, không ngừng quen bạn gái cũng không

dừng đổi người yêu, cậu biết không? Cậu ấy từng quen ít nhất là đồng

thời bốn nữ sinh." Trong giọng của Từ Tiểu Trí mang theo vài phần ác ý

không tả được.

"Thật sao?" Những thứ này ít nhiều gì thì tôi cũng đã nghe qua một chút

từ trong miệng những người khác, hơn nữa chuyện này cũng đã qua rồi, dù

cho anh có từng quen ít nhất là đồng thời bốn nữ sinh thì sao chứ, đến

bây giờ người mà anh ấy vẫn yêu là tôi. Hình như tôi thờ ơ đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Từ Tiểu Trí, cô ấy đi về phía trước mấy bước ngồi ở trên băng ghế cách

tôi không xa, cúi người đưa mặt sát lại gần tôi.

"Cậu biết Trần Vãn Hương không? Một cô gái trẻ chỉ mới có hai mươi hai tuổi."

"Anh cậu, cậu ấy đã hẹn cô ta đi ăn cơm, mua quần áo cho cô ta, dẫn cô

ta ra ngoại ô dạo chơi, tôi còn từng thấy bọn họ tay nắm tay đi ở trên

đường, cậu có biết không? Tôi nhìn thấy anh cậu hôn cô ta, còn thấy bọn

họ đi ra từ trong khách sạn." Khuôn mặt đưa sát lại gần của Từ Tiểu Trí

nhìn tôi cười đến có chút dữ tợn, tôi chưa bao giờ biết thì ra là đố kỵ

có thể làm cho một phụ nữ xinh đẹp trở nên khó coi như vậy.

"Thật sao?" Tôi đứng lên muốn để hoa cưới và đồ trang sức lên bàn. Có

vài thứ Từ Tiểu Trí nói có lẽ tôi còn biết rõ hơn cô ấy, tôi biết anh

hẹn Trần Vãn Hương ăn cơm là đi ăn ở quán cơm làm cá hấp mà tôi thích ăn nhất, tôi biết anh mua quần áo là váy màu vàng cho Trần Uyển Hương, tôi biết anh dẫn Trần Uyển Hương đi làm tóc là làm cho mái tóc vốn là kiểu

thịnh hành nhất biến thành tóc thẳng ngang eo, những thứ này tôi đều

biết.

Nhưng còn chuyện hôn Trần Vãn Hương hoặc là từ trong khách sạn đi ra thì anh đã từng nói với tôi rằng anh và Trần Uyển Hương không có gì cả, vậy thì tôi liền cho là không có gì cả đi, bởi vì từ trước khi tôi nghe

được đủ loại chuyện như thế này thì tôi cũng đã rất rõ ràng Trần Vãn

Hương chỉ là một thế thân, một thế thân thay thế vị trí mà tôi đã tạm

rời đi, anh chỉ là giống như một vị thần, dựa theo thói quen của tôi,

theo sở thích của tôi mà biến một cô gái thành thế thân tạm thay thế vị

trí của tôi mà thôi, cho nên tôi có thể tức giận cái gì được chứ.

Dường như thấy tôi không có tức giận hoặc đau lòng khóc thút thít mà đã

làm cho Từ Tiểu Trí cảm thấy không có cảm giác thành công, khi cô ấy lại lần nữa muốn đến gần tôi nói gì đó thì điện thoại di động trong túi tôi đột nhiên vang lên. Điện thoại là Tiểu Nhã gọi tới, cho tôi biết mười

phút sau dẫn Từ Tiểu Trí xuống lầu. Tôi chuyển lời của Tiểu Nhã cho Từ

Tiểu Trí, cô ấy nhìn tôi, sau đó kéo kéo vải lụa trắng hơi nhăn nhúm

trên người, cầm lấy đồ trang sức để ở trên bàn mang lên người, lại lấy

hoa cưới đã sửa sang xong ra cầm trên tay, khi cô ấy lướt qua tôi định

rời khỏi phòng nghỉ ngơi thì tôi nghe thấy cô ấy đè thấp giọng đến gần

bên tai tôi nói khẽ.

"Cậu có biết anh cậu đã từng lên giường với rất nhiều cô gái không?

Khoảng hai mươi, hai mươi người nha, dĩ nhiên là còn chưa tính bọn tôi,

mặc dù Lý Ngự Chương không yêu tôi, nhưng mà cái ôm có lực và tinh lực

tràn đầy kia lại rất làm cho tôi hoài niệm nha. . . . . . ." Nói xong cô ấy kéo cửa phòng nghỉ ngơi ra sải bước đi ra ngoài. Tôi sững sờ đứng

tại chỗ nhớ lại những lời cô ấy vừa nói. Mặc dù tôi biết rõ năm năm qua

anh gần như là sống một cuộc sống phóng đãng, nhưng lời nói của Từ Tiểu

Trí cũng làm cho tôi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ.

Tôi vỗ vỗ mặt để cho mình từ trong mất hồn tỉnh lại, lấy gương từ trong

bóp ra vuốt vuối tóc hơi rối lại kéo kéo váy trên người, một cũng được,

hai mươi cũng được, tôi đều không muốn truy cứu nữa, bởi vì ít nhất sau

khi tôi trở lại thì trong lòng anh vẫn chỉ có một mình tôi, vậy nên tôi

cứ coi như trước đây anh chưa từng làm ra chuyện gì là được.