Dừng xe ở một quán ăn sáng hai người gọi 2 bát phở gà, ngồi đợi đồ ăn ánh mắt nó liền láo liên nhìn xũng quanh miệng liên tục chậc chậc quả nhiên đây là nơi hội tụ gái xinh mà.
" Mấy em gái kia có xinh không???"
Nó vô thức gật gật cái đầu nói.
" Vừa xinh vừa ngon."
Nói song mới ngẩn người ra quay qua thấy em mặt đầy sát khí nhìn nó, nó vội cười hề hề nói.
" Không xinh, không xinh bằng em."
Em liền đưa tay véo lấy eo nó miệng nói.
" Sao anh không đi theo luôn mấy đứa kia đi."
Nó nhăn mặt chịu đựng đến khi cô chủ quán mang phở ra em mới tạm tha cho nó, ngồi cắm cúi ăn chợt có một tiếng con trai vang lên.
" Linh cũng ăn sáng ở đây à, mà ai đây."
Nó đang bận ăn cũng không ngẩng đầu lên, em liền nói.
" Chào Cường...còn đây là chồng mình."
Em giằng lấy cái tay đeo nhẫn của nó rồi giơ lên, bây giờ nó mới nhìn qua người trước mặt, đẹp trai cao ráo ăn mặc sàng điệu chắc là nhà có tiền trên mặt đang mang theo một ánh mắt không tốt gì nhìn nó, nó nhận ra cũng chỉ cười nhạt nói.
" Chào cậu..."
Thằng cu Cường không thèm đáp lại nó mà quay qua em nói.
" Linh lên lớp luôn không?? Mình đi cùng nhau."
Nó nhếch miệng thầm nghĩ " thằng não bò này giỏi."
Em chỉ lắc đầu nói.
" Cường lên trước đi mình lên sau."
Thằng cu Cường cũng chỉ gật đầu rồi quay đi, nó cũng chả quan tâm thằng cu ngồi xuống ăn nốt bát phở của mình, em lên tiếng.
" Bạn học của em, có chút phiền phức."
Nó gật đầu nói.
" Ừ tránh xa thằng này ra nó không phải loại tốt đẹo gì đâu."
Em mỉm cười nói.
" Em biết rồi anh yêu, thôi em lên lớp không muộn trưa tới đón em."
Khẽ gật đầu rồi nhìn hình bóng em khuất dần sau cánh cửa trường nó cũng thanh toán rồi đi tới công ty.
Một tuần trôi qua yên bình, buổi chiều đang ngồi xem lại mấy thoả thuận thì chuông điện thoại vang lên nhấc máy thấy số thằng Đạt, chả là thằng này là xã hội đen chính cống lần trước nó và em đi chơi về qua một ngõ thấy 3 người cầm vũ khí tấn công một thanh niên, trên người thanh niên đã máu loang lổ khắp người nhưng vẫn chống trả quyết liệt, nó cũng chẳng quản người tốt hay xấu vẫn nhảy ra cầm gạch ở ven đường quăng tới phía 3 người cầm vũ khí biết là nguy hiểm nhưng thấy chết mà không cứu thì sẽ có tội à nha, em ở ngoài cũng hô hoán làm 3 thằng kia chỉ nhìn nó bằng ánh mắt thù hận, lại đỡ người thanh niên kia dậy nó nhìn qua vết thương đang tuôn ra máu đỏ mà khẽ giật mình trên lưng cậu ta là 2 vết chém dài ở bả vai, vội vàng cởi chiếc áo sơ mi ra quấn lên vai cầm máu miệng nói.
"Tôi đưa cậu đi bệnh viện."
Cậu thanh niên khẽ cắn răng lắc lắc đầu, nó như hiểu ra cũng trầm mặc, tiến phật thì phải tiễn tới tây phương đã giúp phải làm tận cùng.
" Tôi đưa cậu tới phòng khám tư sẽ không ảnh hưởng. "
Cậu ta nhìn nó một lút rồi khẽ thều thào nói.
" Cảm...ơn..anh."
Cõng cậu ta lên vai em cũng chạy lại lo lắng nhìn nó nó khẽ lắc đầu ý nói không cần phải hỏi, sau đó cả hai cõng cậu thanh niên đến một phòng khám tư, bác sĩ thấy người nó và cậu thanh niên đấm máu liền tái mặt lắc đầu, nó liền rút một tập tiền dày nói.
" Giúp tôi sử lí vết thương của cậu ấy, song xuôi tôi sẽ đi ngay không ảnh hưởng đến ông."
Với sự cám dỗ của đồng tiền ông bác sĩ cũng gật đầu, trong quá trình sử lý vết thương cậu thanh niên kia không hề rên một tiếng chỉ khẽ cắn chặt răng nó và em ở bên cạnh cũng không khỏi có chút tê dại, dẫn cậu ta về căn hộ ở chung cư của nó cho cậu ta ở, một tuần sau cậu ta được một đám tầm 30 chục mạng tới dẫn đi trước khi đi cậu ta đi tới trước mặt nó khẽ cúi gập đầu xuống nói.
" Ơn cứu mạng của anh em sẽ không quên, sau này anh sẽ là anh của thằng Đạt này."
Nó ừ một tiếng rồi nói.
" Ừ...nếu có gì cần giúp đỡ cậu cứ gọi cho tôi."
Thằng Đạt liền gật đầu rồi chào nó rồi quay người bước đi, 3 hôm sau thằng Đạt quay lại mời nó đi ăn, nó cũng gật đầu gọi cả em tới.
Thằng Đạt trên bàn ăn liền trịnh trọng cúi đầu một lần nữa cảm ơn, nó cũng chỉ lắc đầu đạo nghĩa hay gì đó của giang hồ nó không hiểu, chỉ là không muốn thấy có người chết trước mặt mình.
" Alo Anh nghe, có gì mà hôm nay chú lại gọi cho anh thế!!! Tính rủ anh đi nhậu à!!!"
" Em có truyện gấp muốn nói..."
Không đợi nó hỏi thêm thằng Đạt nói.
" Một thằng đàn em của em lần trước đi cùng em có gặp qua anh với chị, nó ngồi gần trường đại học thương mại thấy có một người có vẻ giống chị bị dẫn vào nhà nghỉ gần đó, em gọi điện hỏi anh xem..."
Nó nghe đến đây cũng không đợi thằng Đạt nói thêm mà tắt máy rồi gọi qua cho em, mấy cuộc đều không có người nghe máy nó có dự cảm không lành liền gọi qua cho thằng Đạt nói với giọng gấp gáp.
" Cho người lên xem..."
Rồi phóng ra ngoài bãi đỗ xe, trèo lên xe nó nổ máy phóng như bay trên đường tới chỗ địa chỉ mà thằng Đạt nói, không biết mấy lần vượt đèn đỏ lẫn làn còn sít chút nữa tai nạn nhưng nó lúc này đâu còn tâm trạng mà quan tâm chỉ cầu mong là em không sao nếu em sảy ra chuyện nó không biết phải sống ra sao.
Chạy vào cửa khách sạn một thằng đô con đầu trọc lóc xăm kín hai cánh tay tiến tới rồi cúi chào nói.
" Anh Hưng...anh Đạt đang ở trên."
Nó khẽ gật đầu rồi đi theo, liếc qua quầy thu ngân thấy mấy nhân viên đang nhìn nó với ánh mắt sợ hãi nó cũng không có thời gian quan tâm, đi tới phòng 204 thấy có 2 thằng to con đang đứng ỗ cửa thấy nó hai thằng đều cúi đầu chào.
" Anh..."
Rồi một thằng mở cửa cho nó, bước vào trong điều đầu tiên nó trông thấy khiến nó khẽ thở phào một tiếng, em đang nằm trên giường mê man chăn bông đắp ngang ngực...thằng Đạt thấy nó đến liền đứng dậy nói.
" Anh Hưng...Chị không sao."
Nó khẽ gật đầu vỗ vỗ lên vai thằng Đạt nói.
" Cảm ơn, nếu không có chú..."
Không đợi nó nói hết câu thằng Đạt đã cắt lời.
" Sao anh lại nói vậy, nếu không có anh em khéo bây giờ cũng nằm dưới 3 tấc đất, giúp được anh chị là em thấy vui rồi."
Khẽ thở dài may mắn khi xưa nó giúp người khác nên bây giờ lại được đáp lại, tâm trạng của nó bây giờ mới dần ổn định quay qua nhìn thấy ở góc phòng có hai người một trai một gái đang ôm mặt quỳ dưới đất, nó khẽ nhăn mày khi thấy thằng Cường, nó cũng đoán ra phần nào thằng này muốn dở trò để chiếm đoạt em, nhờ con bé kia nhân lúc em không chú ý mà bỏ thuốc mê sau đó dẫn tới cho thằng Cường, thằng Đạt thấy nó nhìn hai đứa kia cũng mở miệng kể lại nhữn thứ lúc trước moi được từ miệng con kia ra cũng như nó suy đoán, khẽ hừ một tiếng không thèm để ý tới mà tiến lại ngồi xuống giường đưa tay vén mấy sợi tóc gọn lên nắm lấy bàn tay em đưa lên miệng.
" Nếu em mà sảy ra chuyện anh biết phải sống làm sao."
Nếu không phải đàn em của thằng Đạt nhìn thấy mà báo lại, để em sảy ra chuyện nó thật sự không dám suy nghĩ tiếp, khẽ vén chăn rồi cõng em lên vai bước ra cửa phòng, thằng Đạt cũng đi theo ra bên ngoài nó nói.
" Chú thay mặt anh cảm ơn người đã nhìn thấy...mấy hôm nữa anh sẽ tới tận nơi để cảm ơn."
Thằng Đạt tính nói gì thì nó cắt lời.
" Chú cho anh số tài khoản lát anh chuyển cho chú 300 triệu, chú giúp anh đưa cho anh em..."
Thằng Đạt vội nói.
" Sao anh lại như vậy, em coi anh như người anh ruột thịt..."
Khẽ trừng mắt cắt lời thằng Đạt.
" Tao bảo thì mày cứ làm đi.."
Thằng Đạt chỉ khẽ gật đầu rồi nói tiếp.
" Còn 2 đứa kia sử lí sao anh có cần em.."
Thằng Đạt ra dấu cắt qua cổ, nó lắc lắc đầu gϊếŧ người là chuyện lớn nó biết thằng Đạt dám làm chuyện đó nhưng nó không thể làm như vậy.
" Anh không muốn thấy hai đứa chúng nó còn ở thành phố này...anh không muốn chuyện này lớn thêm."
Thằng Đạt gật đầu nói.
" Anh yên tâm em sẽ sử lí."
Ừ một tiếng nó liền cõng em đi xuống lầu ra xe một thằng đàn em của thằng Đạt mở cửa xe cho nó đặt em nằm xuống ghế đằng sau, lái xe về hướng căn nhà mà nó vừa mới mua...