Hạnh Phúc Trái Ngang

Chương 12: Tương Lai

Mở cửa phòng ra đập vào mắt nó là một căn phòng tràn ngập màu xanh nước biển từ tường cho đến giường, tủ quần áo mây mây. Nó hít hít mũi một mùi thơm đặc trưng của bọn con gái nó thầm nghĩ " Con gái sao thơm vậy mà con trai như nó hôi thế không biết nữa."

Suy nghĩ như vậy nhưng miệng nó lại nói ngược lại.

" Mùi gì hôi thế không biết."

Em nghe nó nói như vậy cũng hít hít cái mũi rồi nhăn mặt lại nói.

" Em có ngửi thấy gì đâu nhỉ??."

Nó cười thầm rồi giả vờ hít thêm vài lần nữa, quay qua hít hít gần người em rồi nó à lên.

" Thì ra mùi hôi phát ra từ người em."

Nghe nó nói vậy mặt em ngẩn ra rồi làm một hành động đưa tay phải lên cao rồi ngửi vô nách, nhìn em bộ dáng như vậy nó không nhịn nổi mà ôm bụng cười haha.

" Hahaa...hahhaa....thì ra...em bị...hôi nách...em làm...anh đau bụng quá...hahaa."

Nhìn nó lăn lộn nằm lăn ra giường mà ôm bụng cười em đỏ bừng hết mặt, suy nghĩ một lát mới ngẩn người ra, rồi nhảy tới đánh nó đang lăn lộn cười vừa đánh vừa mắng.

" Đồ chết bầm thì ra anh trêu chọc em."

Mỗi câu nói em đánh méo cắn nó liên tục, nó lúc này chỉ biết lăn lộn đau khổ nhưng vẫn không dừng lại cơn buồn cười được, qua 5 phút nó mới nhăn mặt ngồi dậy ôm lấy cái bụng của mình mà nhìn em đầy thâm ý, thấy ánh mắt của nó em lại nhảy tới đánh cho nó một trận nữa.

Xoa xoa cái mắt nó thầm kêu khổ, phận trai không biết ngày mai đi về đâu, sáng bị đánh một trận đến trưa lại bị mang ra đập cho trận nữa kiểu này khéo nó lại đi theo các cụ sớm mất, em lừ lừ nhìn nó rồi nói.

" Dám trêu chị, lần sau còn dám nữa không??"

Ôm cái mắt thâm đen nó lắc đầu liên tục, em thấy nó biết điều chỉ hừ lạnh một tiếng, quấn lấy cái chăn của em lên kín người ló đầu mang cái mắt thâm quầng nó nói.

" Mà em bị hôi nách thật à."

Thấy nó vẻ mặt nham nhở máu nóng trong người vừa nguôi lại nổi lên, dơ cái nách về phía nó em nói.

" Cho anh ngửi xem có phải không!!!"

Nó làm mặt quỷ rồi nói.

" Không được, Không được chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ dễ gây nghiện lắm, sau này mỗi khi lên cơn mà lại phải chạy tới chỗ em, hít một hơi dài thì phiền phức lắm."

Em lần này giận tím mặt nói.

" Sao anh không đi chết luôn đi."

Sau đó một trận bạo hành lại diễn ra, nó tử thủ ôm lấy cái chăn chùm kín đầu không ra, thấy nó cố thủ trong chăn em cũng nhảy lên nằm đè lên cả hai im lặng một lúc lâu, thấy em không có động tĩnh nó bỏ chăn ra nhìn thấy em đã ngủ từ lúc nào, nó lắc đầu chắc là mệt rồi xoay người đặt em nằm xuống giường đắp cái chăn lên vén mấy sợi tóc gọn gàng nhìn em một lúc lâu nó mới thở dài một hơi quay người bước ra mở khẽ cửa phòng ra ngoài, khi cửa đóng lại nhẹ nhành Linh mới ti hí đôi mắt ra nhìn, miệng nở một nụ cười rồi nói nhỏ chỉ đủ mình nghe.

"Coi như anh còn có chút lương tâm."

Sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Xuống đến dưới nhà không thấy bố mẹ em đâu, đoán là họ đã đi nghỉ trưa nó cũng nhẹ nhàng ra bên ngoài cổng ngồi xuống bộ bàn ghế đá, con chó nhỏ của em cũng chạy lại hít hít nó vài lần song khẽ cuộn mình mà nằm ngủ bên chân nó, nó khẽ mỉm cười ngồi mà nó suy nghĩ miên man không biết chị giờ này sao rồi, có còn nhớ tới nó không, thở dài một hơi rồi lấy từ trong ví ra tấm thẻ mà chị để lại cho nó, chị muốn sau này nó phải thành công nó cũng muốn dùng số tiền của chị để lại cho nó để tạo dựng một sự nghiệp, lấy một người vợ tốt sau này gặp lại chị, nó sẽ nói là nó đã làm được những gì mà chị mong muốn ở nó, con đường phía trước còn rất dài đang suy nghĩ miên man thì một bàn tay vỗ lên vai nó, giật mình quay lại thì ra là bố em vội vàng đứng lên.

" Bác, bác dậy rồi à."

Bố em chỉ gật đầu rồi nói.

" Trưa không ngủ à, mà lại ra đây suy tư gì như ông cụ thế??."

Nghe bố em hỏi nó xấu hổ rồi cất tấm thẻ đi mới thành thật nói.

" Cháu đang suy nghĩ về tương lai sau này của mình ạ."

Nghe nó nói vậy bố em vỗ vai nó lần nữa rồi nói.

" Tuổi trẻ là phải sông pha luôn hướng tới những thử thách trinh phục khó khăn cháu ạ."

Sau đó hai bác cháu cũng tâm sự, nói chuyện với bố em nó như mở ra một chân trời mới, đem lại cho nó cảm giác ấm áp...xin phép bố em ra về trong đầu nó đang ấp ủ một kế hoạch cho tươi lai của nó sau này.........................................................................

3 Năm sau.

Đang ngồi xem xét vài bản hợp đồng vừa kí, nó thấy mỏi người khẽ đứng dậy tháo tháo nhẹ cái càvạt đỏ ở cổ vặn người mấy lần cho đỡ mỏi đang tính ngồi xuống xem tiếp bên ngoài chuyền tới tiếng chào hỏi cười đùa của mấy anh chị nhân viên bên ngoài liền đoán là em tới chơi, cửa phòng mở ra em mặc một bộ váy trắng dài, chân đeo một đôi giày cao gót màu trắng, tóc búi đuôi ngựa năng động trên miệng nở một nụ cười làm lộ ra hai cái nanh duyên, dơ dơ cái cặp l*иg lên rồi nói.

" Mẹ em nấu cháo sen, em mang qua cho anh một ít."

Mỉm cười nhìn em rồi nói.

" Lại ăn chộm của mẹ mang qua cho anh chứ gì!!!"

Em xị mặt ra nói.

" Anh không ăn thì để em mang về."

Nó liền cầm lấy cặp l*иg rồi mở ra rồi nói.

" Ăn anh ăn chứ, cảm ơn em nhé."

Nhìn cô gái trước mắt đã luôn bên cạnh nó từ khi nó lập nghiệp, những trưa nắng nóng vẫn lẽo đẽo theo nó tìm địa điểm thích hợp làm nơi đặt làm văn phòng, những lời khuyến khích khi nó gặp khó khăn, luôn bên cạnh khi nó thất bại ủng hộ nó đứng lên để nó như ngày hôm nay.

Ăn song bát cháo, nó tính cầm vào trong nhà vệ sinh trong phòng làm việc của nó để rửa em đã dành lấy trước.

" Anh cứ để em."

Nhìn em đã giành lấy cái cặp l*иg từ tay nó mang đi rửa, nó chỉ lắc đầu thật là một cô gái tốt.

Khi em đi ra lau khô tay rồi nói với nó.

" Đến giờ nghỉ trưa rồi mình đi uống nước đi anh???"

Nó mỉm cười gật gật đầu, mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài đập vào mắt nó là 5 con người cười nham nhở nhìn nó.

" Mấy anh chị còn chưa đi ăn à."

Nó hỏi mấy anh chị đồng nghiệp đã cùng nó gắn bó 3 năm nay, chị Ngọc liếc mắt nhìn qua em rồi nói.

" tụi này lo lắng cho cái Linh, sợ Sếp nổi lên sắc tâm mà làm gì cái Linh, nên tụi này phải ở lại canh chừng."

Mấy người kia cũng gật gù cái đầu, mặt nó đen lại nó là người như vậy sao, anh Dũng với anh Quang lại diễn kịch.

" Anh há miệng ra để em bón cháo cho anh."

" Cảm ơn em nhé, cháo em ngon lắm.

Mấy anh chị kia kia cười ầm cả lên cả em bên cạnh nó cũng không nhìn được mà mỉm cười, riêng chỉ có mình nó mặt càng thêm đen lại, ho khụ khụ rồi giở giọng quan ra nói.

" Nhân anh chị đông đủ em cũng muốn thông báo luôn, thời gian vừa qua công ty gặp nhiều khó khăn nên sắp tới mọi người chuẩn bị tinh thần, sẽ không có thưởng và có thể cả lương cũng không có."

Nghe nó nói vậy cả đám vội vàng đổi sắc mặt đang vui vẻ vì trêu chọc nó sang vẻ mặt bi thương tột độ, anh Khánh nhăn nhó nói.

" Ở nhà trên có mẹ già 80 dưới còn vợ còn con, đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh, sếp mà làm như vậy là gia đình anh sẽ tan nát đó."

Cả bốn người còn lại mặt mày đau khổ bi thương thi nhau gật đầu, nó thấy vậy vẻ mặt cũng bi ai mà nói.

" Trường hợp của anh Khánh do thái độ trong công việc tốt nên công ty sẽ xem xét lại, còn 4 người còn lại khụ khụ..."

Mặt anh Khánh lập tức quay ngoắt 180 độ còn bốn người kia mặt mày càng thêm khó coi, chị Hồng lên tiếng.

" Sếp như vậy là không công bằng."

Nhìn qua chị Hồng nó nói.

" Ừ, chị Hồng là bộ mặt của công ty ta, em cũng có thể châm trước mà cố hết sức giải quyết."

Chị Hồng nghe nó nói vậy liền cười toe tét nhìn 3 người còn lại, 3 người kia còn đang tính nói gì nó liền đưa đồng hồ lên xem rồi nói.

" Còn 20 phút nữa là đến giờ làm việc."

Cả đám 5 người mới tá hoả chạy đi ăn cơm, nó liền bật cười haha, em ở bên cạnh cũng mỉm cười nói.

" Anh thật là may mắn khi gặp được những người như họ."

Nó cũng gật đầu, 5 người là những người đầu tiên theo nó từ con số 0 đi lên trải qua những khó khăn công ty của nó đã vươn lên dần dần lớn mạnh.

Cùng em đi bộ trên đường cảm nhận những luồng gió mùa thu nó thở dài thời gian như giấc ngủ trưa, đã 3 năm trôi qua không biết bao giờ nó mới có thể gặp lại chị.

Đi vào quán cafe Thúy Hằng, nơi này tuy đã đổi chủ nhưng tên quán vẫn lấy tên của chị, bất chợt một hình bóng quen thuộc đang đưa tay vuốt vuốt những bức tường cây cột.. Nhìn hình bóng quen thuộc những nụ cười câu nói của chị lại vang kên trong đầu nó.

" Chị.."

Nó hét lên một tiếng rồi chạy lại phía người con gái kia, em cũng nhận ra người mà nó gọi là ai chỉ biết nhìn từ xa mà thở dài miệng lẩm bẩm.

" Anh vẫn còn yêu chị ấy sao."