Hạnh Phúc Trái Ngang

Chương 9: Bình Yên

Cơm nước song nó bảo em vào buồng nó ngủ trưa.

" Nhà anh chỉ có 2 giường ngủ thôi, em ngủ giường của anh đi."

Em nghe nó nói vậy liền hỏi.

" Em ngủ rồi còn anh ngủ ở đâu???"

Nó bất giác nở một nụ cười gian xảo nói.

" Thì hai chúng ta ngủ chung một giường."

Mặt em lập tức đỏ lên nó thấy vậy liền không kiềm chế được đưa hai tay lên véo lấy hai cái má đang đỏ lên của em lắc lắc.

" Anh đùa thôi, anh lên trên nhà cậu làm vài ván game với thằng Đăng."

Em nghe nó nói vậy cũng gật đầu, nó xoa xoa cái đầu rồi nói.

" Giường của anh hơi hôi, em không chê chứ."

Em nghe nó nói vậy biết là nó cố ý nói vậy liền mỉn cười nói.

" Anh ở bẩn thế."

Rồi xoay người đi vào buồng để lại nó mặt đỏ lên nói vọng theo.

" Em có thấy thằng nào ở bẩn mà trắng trẻo đẹp trai như anh không??"

Buổi chiều mẹ nó phải vào ruộng đi cấy nó và em ở nhà cũng không có việc gì nó rủ em ra ruộng chơi, kiếm cho em đôi ủng cấy cái áo dài tay của nó để ở trong tủ cùng một cái mũ rộng vành nhìn em bây giờ cũng có vẻ giống một người con gái nông thôn.

Khi đi ra đồng em chỉ trỏ khắp nơi cười đùa liên tục nó chỉ biết lắc lắc cái đầu đúng là gái thành phố mà, khi vào đến ruộng thấy mẹ nó cùng vài bác với mợ đang lúi húi cấy nó đặt trai nước xuống rồi nói.

" Mấy bác với mẹ lại uống nước đã."

Mẹ nó thấy nó đem bạn vào liền mắng.

" Mày không để bạn nghỉ, đem vào đây làm gì."

Nó cười hihi rồi đáp.

" Con đem Linh đi chơi mà."

Mấy bác với mợ cũng hùa vào trêu chọc.

" Hưng mày lại lừa được đứa nào về đây, mấy đứa lần trước đâu hết rồi."

Nó nghe vậy liền đen mặt lại, làm gì có đứa nào đâu mấy bác đúng là lớn rồi mà không đứng đắn nó vội ho một tiếng rồi cười nói.

" Bác Thao nói thế mang tiếng cháu ra, làm gì có đứa nào."

Mấy bác cũng cười haha rồi quay qua trêu em làm em đỏ bừng cả mặt Song rồi nó cũng sắn quần áo nhảy xuống cấy khi chỉ cho em cách cấy thấy bộ dạng lúng túng của em mà nó cười haha em nhìn nó với ánh mắt muốn gϊếŧ người nhưng chỉ qua vài lần em đã cấy còn thẳng hơn nó làm mặt nó xị ra nói.

" Em cấy còn thẳng hơn anh."

Em chỉ hừ một tiếng rồi nói.

" Hứ, em cái gì chả giỏi dám cười nữa không."

Nó nghe vậy liền nói liền dơ ngón tay cái dính đầy bùn lên gia hiệu, đến tầm gần 4h chiều mẹ nó thúc giục hai đứa về trước nó và em đành bước lên bờ rồi ra về, ra con suối gần đó rửa qua cái tay em đã kéo nó lại rồi rút cái điện thoại từ túi quần ra nói.

" Chụp cho em tấm ảnh làm kỉ niệm."

Nó thở dài con gái mà đi đâu làm gì cũng phải chụp ảnh lại, nó đành cầm lấy điện thoại của em rồi chụp đủ các loại tạo dáng nó thầm kêu số mình khổ mà, đưa điện thoại cho em khi xem song ảnh nó chụp em nói.

" Anh chụp xấu thế."

Nó nghe vậy liền bĩu môi nói.

" Không phải tại anh chụp xấu, mà tại có người xấu sắn rồi nên anh chỉ có thể..."

Chưa kịp nói hết câu dưới eo đã truyền tới cảm giác đau nhói, tay em đã yên vị ở eo nó không biết từ lúc nào, mắt em lườm nó miệng nói.

" Ai xấu, anh dám chê em xấu."

Nó đành cười hihi rồi nói.

" Anh nào dám chê em, a..em bỏ tay ra đã."

Em nhìn thấy bộ dạng không thành thật của nó liền mạnh tay hơn làm cái eo của nó như bị cắt ra vậy, xoa xoa lấy cái eo nó thầm nhủ sẽ không nghịch dại mà đi chê bai con gái lần nữa.

" Đưa cái mặt anh ra đây."

Nó chưa kịp nói gì em đã ghé sát mặt vào mặt nó rồi đưa cái điện thoại lên chụp, xem song tấm ảnh mà em cười ngặt ngéo nó tò mò cướp lấy cái điện thoại trong ảnh mặt em xinh đẹp nở một nụ cười chết người với hai chiếc răng khuyểnh duyên còn mặt nó nhăn nhó như kiểu bị táo bọn vậy, thật mất hình tượng điển trai của nó, đang tính xoá đi thì nghe một giọng nói lạnh băng chuyền tới.

" Anh mà dám xoá, em cắt."

Bất giác chấn nó lạnh toát nhìn sang em đang nhìn nó với ánh mắt nguy hiểm vội vàng cười cười lấy lòng.

" Anh nào dám."

Rồi đưa điện thoại cho em, em cầm lấy xem lại nếu nó mà xoá dám chắc là năm sau ngày này sẽ là giỗ đầu của nó mất.

Về đến nhà nó bảo em đi tắm rửa nhưng lại thấy em xị mặt ra, nó liền hỏi.

" Lại gì nữa đây cô nương."

Em liền lí nhí nói.

" Tại anh mà em trốn nhà đi theo, không mang theo quần áo."

Nó nghe vậy mặt đen lại như kiểu nó dụ dỗ con gái nhà người ta đi theo mình vậy, là em tự đi theo nó,thở dài nhìn em.

" Lát anh chở đi mua quần áo, còn về phần bố mẹ em lát em đưa điện thoại anh gọi cho họ, ai bảo anh lừa con gái cưng của họ cơ chứ."

Em nghe nó nói vậy mặt đang xị ra liền trở nên cười toe toét.

" Yêu anh nhất mà."

Nó nghe vậy chợt khựng người lại, lắc lắc đầu từ lúc chị dời bỏ, con tim nó giường như đã đóng lại rồi, hình bóng chị đã lấp đầy trong tim nó.

Thấy nó ngây ra đôi mắt đỏ lên Linh biết nó đang nhớ tới người con gái đó tim Linh cũng quặn lên từng nhịp " anh yêu người đó như vậy sao.." thở dài một hơi.

Nó tạm bỏ qua những thứ tạm nham trong đầu rồi kéo em lên nhà cậu, chào hỏi bà ngoại song nó với thằng Đăng vác cái chài ra cái ao trước cửa làm vài mẻ bắt được kha khá, sau đó đem về mổ rồi ướp để tối làm bữa nhậu.

Rửa qua chân tay nó mới dẫn em ra chợ cách nhà nó 3km, vào đến quán bán quần áo nó bảo em.

" Em thích mua bộ nào chọn đi."

Em nghe nó nói vậy cũng không ngần ngại chọn lấy vài bộ quần áo đơn giản song nó liền đi thanh toán, em đột nhiên kéo tay nó lại nói.

" Em không mang theo tiền, anh cho em mượn một ít."

Nó cũng không hỏi em cần tiền làm gì chỉ đưa cả ví cho em rồi nói.

" Tất cả tài sản của anh đưa cho em hết đó."

Em cười hìhi rồi cầm lấy chạy đi đâu mất, qua 10phút sau nó mới thấy em quay lên trên tay xác theo một túi bóng đen, nó mới vỗ đầu lúc trước mua quần áo chỉ là bên ngoài còn mấy bộ bên trong chưa mua, nó biết em ngại nên nổi hững liền trêu đùa.

" Em mua cái gì đây, cho anh xem nào."

Giả vờ tính cầm lấy túi nilong đen lên xem em liền giấu ra sau lưng nói.

" Anh xem làm gì."

Nó liền cười haha nói.

" Anh xem xem em thích màu gì sau này anh còn biết mà mua tặng cho em."

Mặt em lập tức đỏ bừng nhìn nó nói.

" Đồ xấu xa."

Thấy em ngại nó cũng không đùa nữa chỉ cầm lấy ví tiền rồi mua thêm thùng bia về tối nhậu nhẹt.

Về đến nhà để em đi tắm rửa nó liền chạy qua nhà mấy anh em gần nhà rủ tối qua nướng cá nhậu chơi.

Tối đến bên cạnh bếp lửa bếp lửa đỏ hồng cắm vài xiên cá mấy thằng ngồi tụm lại ánh mắt đang nhìn vài con cá mà miệng cứ nuốt nước bọt ừng ực, anh Trường anh họ của nó nói.

" Lâu chín thế nhỉ, tao chảy hết nước dãi ra rồi."

Đáp lại câu nói của lão là những ánh mắt khinh bỉ của mấy thằng em, thằng Đăng thích cà khịa liền vén vén vạt áo lên nói.

" Để em lau cho nào, chảy hết ra đây lại tắt mất bếp bây giờ."

Tụi nó liền được một trận cười đau bụng, em ngồi bên cạnh nó mặt đỏ bừng do ở gần bếp cũng cười tít mắt kéo kéo nó rồi nói.

" Bọn anh ở quê vui nhỉ, em chưa bao giờ được nhứ vậy cả."

Nó cũng chỉ cười cười không đáp, tụi trẻ con ở nông thôn có lẽ còn thiếu thốn vật chất nhưng tuổi thơ lại rất vui vẻ bên bạn bè, cùng nhau trốn bố mẹ trưa hè đi tắm, những chiều thả trâu bỏ cả trâu đi đào chuột để rồi trâu ăn lúa tối về liền bị ăn đập nhưng hôm sau lại đâu vào đấy, đánh hình bắn bi chơi nịt, thậm chí là bốc bùn ném nhau có lần còn ăn nguyên đống bùn vào mặt thằng nào thằng đấy cười ngặt ngéo, tuổi thơ là những kỉ niệm đẹp nhất đời người nhưng thời gian không dừng lại dòng đời bon chen xô đẩy những đứa trẻ khôn lớn liền rời xa quê hương lập nghiệp đôi khi có dịp mới về quê anh em mới tụ tập nhau lại nhâm nhi vài chén rượu hồi ức lại tuổi thơ bên nhau.

Đặt cá đã chín xuống một tàu lá chuối cả đám liền quây quần ngồi xuống, anh Trường liền nói.

" Ăn cá không thì có vẻ thiếu vị.!!"

Thằng Chung nghe vậy mắt liền sáng lên rồi nói.

" Vườn nhà bà Thu có ít rau giống với dàn dưa chuột."

Cả bọn nghe vậy liền gật gù rồi cười hắc hắc, nó nghe vậy liền hất hàm với thằng Đăng với thằng Chung nói.

" Đúng nghề của hai thằng mày rồi triển đê."

Chả là hai thằng này cùng tuổi với nhau học chung lớp lại gần nhà nhau liền hay rủ nhau đi ăn chộm hoa quả lặt vặt, đào khoai chộm sắn mấy thứ linh tinh không biết lần đó làm sao đi ăn chộm vườn nhà bà Thu bị bà bắt được liền nói với bố mẹ hai thằng, không nói cũng biết thảm cảnh của cả hai thằng bị đập cho cái mông sưng lên hôm sau đi học không dám ngồi xuống chỉ dám đứng, thầy giáo thấy lạ liền hỏi chúng nó nói là đứng để tiếp thu kiến thức tốt hơn ông thầy hồi nhỏ cũng ranh ma nhìn liền biết mặt ông liền đen lại bảo hai thằng phải ngồi xuống, trước da^ʍ uy của ông thầy hai thằng liền đau khổ ngồi xuống sau đó liền kêu " a..a..a" làm cả lớp ôm bụng cười một trận cả ông thầy giáo cũng không giữ nổi hình tượng mà ôm bụng cười, từ sau lần đó hai thằng liền ôm hận với vườn nhà bà Thu luôn luôn rình rập vườn nhà bà, nó nghĩ cũng tội nghiệp bà Thu nhưng thôi cũng kệ.

Em hiếu kì không hiểu liền kéo nó hỏi.

" Sao mọi người lại cười kiểu gian thế, mà sao lại qua vườn nhà bà Thu làm gì."

Nhìn em đang hỏi nó với ánh mắt ngây thơ nó thầm lắc đầu nghĩ " bị lừa đem bán chắc cũng không biết" nó nói.

" Thì hai thằng nó đi ăm chộm."

Em nghe vậy mới hiểu ra, nói.

" Sao bọn anh xấu thế."

Nó nghe vậy liền đen mặt lại nói.

" Đấy là tuổi thơ, là tuổi thơ em hiểu không."

Em mặt đần ra, nó chỉ chẳng giải thích thêm 15phút sau hai thằng kia mới hớt hải chạy về, vén cái áo phông trước bụng dúm lấy nào là dưa chuột, rau giống cả cả mấy củ khoai lang.

Thằng Đăng cười haha nói.

" Lâu rồi mới hành hiệp thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ."

Cả bọn lại cười ầm lên vang vọng một góc, bật từng lon bia cả bọn cụng mạnh làm méo cả lon.

" Một hai ba zô...zô một hơi cạn nhé."

Đưa cho em một lon bia nó nói.

" Không uống được thì uống ít thôi."

Em không nói gì chỉ cầm lấy lon bia uống một hơi dài sau đó mặt đỏ bừng lên nó nhìn mà có chút ngây ra.

Reng reng reng tiếng chuông điện thoại của em cắt ngang suy nghĩ của nó, em nhìn điện thoại rồi quay sang nó nói.

" Là bố em gọi."

Thôi chết mẹ, lúc trước to mồm bảo là nói chuyện với bố mẹ em đến bây giờ bố em gọi nó lại run run, có thằng con trai nào mà không run khi bị phát hiện, mình lừa con gái người ta bố mẹ người ta gọi tới không run mới lạ mặc dù là con gái người ta tự nguyện theo mình nhưng chẳng lẽ nó lại nói là " con gái ông tự đi theo tôi" không bị đâm cho lòi phèo mới là lạ.

Ông Trường đảo mắt rồi đá đểu.

" Ấy za, Hưng mày khá quá nhở, lừa con gái nhà người ta, bây giờ bị bố mẹ nó tìm mày chết chắc rồi."

Mấy đứa kia liền cười haha, nó nghĩ anh em cái rắm chó, không nghĩ cách giải quyết hộ thằng em mà còn ngồi đó mà cười, nó trừng mắt lên sau đó cầm điện thoại của em ra một chỗ xa nghe em cũng chạy theo nó.

" Alo cháu chào bác."

Bên kia đầu dây có chút sửng sốt vội nói.

" Cậu là ai, sao lại cầm điện thoại con gái tôi."

Nó ấp úng trả lời.

" Dạ cháu tên Hưng, bạn của Linh, Linh bây giờ đang ở quê cháu chơi."

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc sau đó truyền ra một trận cười làm nó có chút ngu vào không hiểu.

" Cậu rất khá lại lừa cả con gái tôi đi theo, mà không nói năng gì với người làm bố mẹ như tôi."

Nó chẳng biết nói gì luôn chỉ biết im lặng chuẩn bị nghe một hồi mắng chửi, đầu dây bên kia lại tiếp.

" Nhớ tới hồi còn trẻ mẹ của cái Linh cũng bỏ nhà đi theo tôi chịu khổ, thật không ngờ khi tôi làm bố làm mẹ con gái tôi cũng bị người khác lừa mất...hahaa."

Nghe giọng nói chàn đầy cảm thán của bố Linh đầu nó to ra, không ngờ tới bác trai lại oách như vậy không trách nó, mà còn có ý như kiểu đồng mệng tương liên vậy, nó vội nói.

" Mấy hôm nữa cháu sẽ đến nhà tạ tội với bác bá."

Bố Linh chỉ ừ rồi nói.

" Cậu làm gì thì làm nhưng con bé nó vừa mới lớp 10 thôi, đến lúc mà ôm bụng về nhà là tôi tính sổ với cậu luôn đấy, đưa điện thoại cho cái Linh."

Nó chỉ dạ vâng rồi đưa điện thoại cho em, ở bên cạnh đang nghe lén.

" Alo bố yêu."

" Hừ, trong mắt chị còn người bố như tôi sao!!!"

" Bố sao bố lại nói vậy, con yêu bố nhất trên đời mà."

" Con gái lớn như nước lã hắt ra ngoài đường...hazz khéo chị đã vứt người bố này vào một xó rồi."

" Con biết sai rồi, nhưng bố không muốn con gái bố phải đau khổ vì mất đi người mình yêu đấy chứ."

" Bỏ đi chị làm gì thì làm tôi mặc kệ, còn chỗ mẹ chị giải thích làm sao thì chị tự gọi điện giải thích."

" Hihi yêu bố nhất trên đời, bố là người đàn ông tuyệt vời nhất, bố nói với mẹ giùm con đi."

" Được rồi nghe chị nói tôi sắp bay lên đến trên trời rồi, chỗ mẹ chị tôi sẽ nói, à mà nói với thằng kia bảo bố mẹ nó gọi điện thoại cho tôi."

" Yêu bố nhất, lát con nói với anh Hưng...bye bố."

Chạy lại chỗ nó đang đứng em cười nói.

" Bố tạm tha cho anh, bảo anh lát nữa để mẹ anh gọi điện thoại, người lớn nói chuyện với nhau."

Cái gì mà tạm tha đang yên đang lành em tự đi theo nó, đến bây giờ nó mang thêm cục nợ vào người, nó chỉ đành thở dài nói.

" Lát về anh nói với mẹ, bây giờ qua chỗ tụi kia đã.

Nó và em quay lại thì tụi kia đã dở bộ mặt đau khổ nói với nó.

" Anh với mấy thằng đặt tầu 6 ván sắn cho chú rồi, chú cứ yên tâm ra đi."

Nó đen mặt lại dở dọng nói.

" Còn đang tính rủ mấy người đi uống nước hóng gió tự nhiên lại thấy khó chịu trong người thế nhỉ."

Mấy người kia nghe vậy mặt liền đổi sắc cười haha lấy lòng nói.

" Em khó chịu ở đâu nói với anh, nhà anh ba đời chị bệnh đảm bảo khỏi 100% chỉ sợ em không uống thuốc của nhà anh thôi, nếu uống là khỏi.

Nghe anh Trường quảng cáo mà cả bọn cười haha, sau đó dọn dẹp chiến trường phi tang vật chứng sạch sẽ cả bọn mới về nhà lấy xe phi ra quán cafe Trang mon ở đầu cầu.

Mua vài cốc trà sữa ra giữa cầu cả bọn đứng hóng gió, đưa cho em một cốc vị bạc hà rồi nó bất giác nói một câu.

" Em cũng giống chị ấy."

Nghe nó nói vậy em cũng chỉ cười không nói, mấy ông kia vội nói.

" Cơm chó khó ăn thế, ra chỗ khác cho không khí nó trong lành cái."

Nó lắc lắc đầu thầm nghĩ nó và em đâu có gì chứ, đang ngắm trời đất không biết từ đâu hai thằng ất ơ dừng xe lại cạnh nó và em, một thằng nhìn em với ánh mắt không tốt đẹp gì nói.

" Em gái người ở đâu lạ thế, cho anh xin số điện thoại được không.??"

Nó thầm nghĩ hai thằng này xem phim nhiều quá bị nhiễm hay sao thế trông cứ như bọn yêu rêu xanh trên thành phố vậy, nó đứng chắn trước mặt em dù sao cũng là đàn ông phải biết bảo vệ con gái.

" Hai anh bạn ất ơ này, xem phim nhiều nên nhiễm à."

Nghe nó nói vậy bất chợt một thằng lại vung tay lên đấm cho nó một cái không kịp tránh né nó hững chọn một quả đấm.

Hơi choáng nó liền lắc lắc đầu, liền tung một cú đạp thẳng bụng thằng đó làm nó văng ra rồi ôm bụng hồi nhỏ cũng mê võ với lại hay đi cùng mấy anh em trong xóm đánh đấm nên cũng có chút nghề , không nghĩ tới 2 thằng ất ơ này mang động quá, thằng kia cũng tung một cú đá thẳng tới bụng nó nó giơ tay đan chéo đỡ một cú đá, hai tay có chút tê rần nó nhận ra thằng này cũng có chút võ vẽ nên quay qua bảo em tránh xa, lúc nó bị đánh em cũng hô lên mấy ông kia ở gần đó cũng chạy lại thằng kia tính chạy nó liền ngăn lại bằng một cú đấm vòng thằng kia phản xạ nhanh tránh được nhưng cũng bị chậm lại bị 4 người tụi nó vây lại, ông Trường nhìn mặt thằng kia rồi bật cười.

" Thằng Cường à, lần trước cắn chộm tao lần này mày no đòn nha con."

Thằng Cường thấy bị vây lại biết không chạy được liền nói.

" 4 đánh một có gì là giỏi, có giỏi từng thằng nhảy vào."

Nó bất giác mỉm cười nói.

" Được từng người vào một...nhưng là cùng..."

Chưa giứt câu 4 thằng lao vào đấm đá túi bụi miệnh không ngừng chửi.

" Con mẹ mày..lần trước dám cắn chộm."

Ông Trường hăng nhất có lẽ lần trước bị đánh ông vẫn còn cay, ở quê nó thanh niên đánh nhau là chuyện thường thằng nào mà chơi đồ với báo công an, thì đừng nghĩ tới ra khỏi cổng mà không bị úp hội đồng cả nên vậy tự nhiên hình thành nên một luật lệ, đánh vừa đủ chừng cả bọn dừng tay thằng Cường vẫn còn ghi hận nhìn chằm chằm bọn nó nói.

" Lần sau cẩn thận tao đấy."

Đột nhiên tiếng xe tiếng còi hú ầm ầm chạy lại, nhìn lên thấy một đám tầm 10 xe kẹp 2 kẹp 3 chạy lại ông Trường nhận ra là quân thằng Cường vội nói.

" Chạy..."

Thằng bị nó đá cho một cước không biết đã dậy gọi người từ lúc nào, cả bọn vội chạy nó chạy cầm lấy tay em rồi chạy cả bọn còn quay lại làm mặt quỷ với bọn kia đuổi đến cuối cầu bọn kia cũng không dám đuổi nữa, đùa à sang bên này là địa bàn của tụi ông Trường chỉ cần cầm chân bọn kia lại tầm 5 phút thôi có khi lại phải bò về ấy chứ.

Xoa xoa cái má mẹ nó thằng kia cắn phát đau thế không biết, mắt em cũng đỏ lên đưa tay xoa xoa má nó hỏi.

" Có đau không anh."

Nó thầm nghĩ em thử bị ăn đấm xem có đau khônh nhưng cũng chỉ cười nói.

" ăn thua gì, ngày trước bị đánh nằm 3 ngày còn không sao."

Cả bọn lại cười haha tuy trong xã hai bên cầu thanh niên hay có xích mích nhưng nếu bên ngoài dám động vào người ở đây thì xác định, lần trước khi nó đang học lớp 12 ở trường cạnh xã một bé lớp 10 tán tỉnh nó, nó chả để ý tới không biết con kia giận giữ sao mà lại đổ vạ với thằng người yêu nào, rằng nó tán tỉnh đến trưa hôm đó về ra cổng nó bị hơn mười thằng đập cho một trận phải nằm mất 3 ngày, chuyện nó bị đập lan khắp nơi thanh niên trong xã, mấy ổng liền đến hỏi thăm sau đó khi nó đi học chở lại tiền túm cổ thằng kia đập cho một trận, nó biết khi về kiểu gì thằng kia cũng gọi mấy thằng hôm trước lên, quả đúng như thế hơn 10 thằng hôm trước lên nhưng còn chưa kịp làm gì nó thì đã bị hơn 40 người chờ sắn kéo vào một góc đập cho một trận thằng bé kia bị đập liền 2 trận nghe đâu phải nghỉ học gần 1 tuần.

Về đến nhà thì ai về nhà nấy nó cũng nói với mẹ chuyện bố mẹ Linh mẹ cũng gật đầu bảo tí mẹ gọi, nó bảo em đi ngủ sớm còn nó lên ngủ với thằng Đăng, hai anh em làm vài ván game song mới lăn ra ngủ