Hạnh Phúc Trái Ngang

Chương 4: Vượt Qua Giới Hạn

Sau lần tâm sự đó nó và chị tình cảm thân thiết hơn rất nhiều tuy trong lòng mỗi người đều hiểu rõ tình cảm đối phương dành cho nhau nhưng không ai vượt qua được đạo lí luân thường kia.

Đang ngồi nghịch điện thoại đánh vài ván game cùng thằng Lâm mà phải công nhận thằng đó đánh rất siêu chả bù cho nó đánh quá gà làm thằng Lâm nó chửi muối mặt thì một anh tầm 30 tuổi ăn mặc bộ đồ vest lịch sự bước vào nó thấy vậy liền chạy lại hỏi.

" Anh cần gì không ??"

Anh ta mỉm cười nhạt nói.

" Chị Hằng có đây không em??"

Nó ngẩn ra thầm đoán có lẽ đây là.

" Dạ chị đang ở trên tầng."

Anh ta gật đầu không nói năng gì bước thẳng tới cầu thanh đi lên tầng hai nó định ngăn cản nhưng nó đoán ra anh ta là ai nó lấy tư cách gì để ngăn cản.

Thằng Lâm thấy người lạ đi lên trên tầng liền huých vai nó hỏi.

" Anh ta là ai vậy?"

Nó thẫn thờ trả lời.

" Chắc là chồng chị Hằng."

Thằng Lâm nghe vậy hâm mộ nói.

" Trông anh ta phong độ lại ăn mặc chất đồng hồ trên tay có giá vài trăm triệu ấy chứ."

Nghe thằng Lâm hâm mộ người ta nó chẳng thèm nói gì nữa lại quầy ngồi mà mắt cứ nhìn lên đầu cầu thang tầng 2 nơi phòng chị đang ở. 30 phút sau 2 người đi xuống nó trong lòng rất kho chịu thầm mắng.

" Làm mẹ gì lâu thế...thằng chó"

Chị nhìn qua nó thấy mặt mày nó nhăn nhó thì cũng chẳng biểu lộ gì bước theo người đàn ông.

Buổi chiều hôm đó nó chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa trong đầu chỉ tràn ngập những suy nghĩ về chị đến tối chị vẫn không quay lại chắc có lẽ chị về nhà luôn, nó buồn nên rủ hai đứa kia đi nhậu 2 đứa kia gật gù đi luôn ra đến quán gọi vài món ăn và trai rượu.

Thằng Lâm thấy nó tâm trạng nên hỏi.

" Hưng mày mới bị bồ đá à mà mặt mày nhăn như đít khỉ kia ??"

Nó nói.

" Tao với người ấy không thể đến được với nhau!!"

Thằng Lâm mặc kệ nó buồn vẫn đá đểu nó một câu.

" Mày không lên được ý gì, nên nó đá đúng không."

Nó liếc qua con Hương rồi nhìn thằng Lâm đầy thâm ý.

" Hỏi cái Hương ấy nó biết rõ đấy! Đúng không Hương ??

Nó nháy nháy mắt với cái Hương.

Thằng Lâm nghe vậy liền gào ầm lên sắn tay áo lên tận bắp tay hùng hổ nói.

" Thằng chó mày dám lén lút với bạn gại tao, hôm nay tao không gϊếŧ mày tao không còn là Lâm Lực Lưỡng ."

Thấy thằng Lâm diễn sâu nó với cái Hương bật cười haha, nó hất hàm qua cái Hương rồi nói.

" Trông mày có khác gì con khỉ khô đâu, Hương nó hấp hết rồi!"

Hai đứa kia nghe nó nói vậy liên trừng mắt lên nói.

" Thằng chó hôm nay tao phải đại chiến 300 hiệp với mày."

Rồi thằng Lâm dơ chén rượu về phía nó kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó liền bật cười.

" Phải xem trình độ chú ra sao thôi.."

Qua vài lần giao đấu nó mới cảm nhận được mình đã đánh giá sai tình hình của địch thằng Lâm này ẩn giấu quá sâu nó uống rượu như tuôn dế ấy làm nó phải xin đầu hàng sớm.

" Thằng chó, nhận thua để bảo toàn tính mạng à, nếu mà còn đánh là mày bỏ mạng lại đây rồi."

Thằng Lâm được một phen oai phong nó thì mắt đã hoa lên rồi nên xin thôi.

" Thôi thôi..nghỉ tại đây thôi uống nữa là mai khỏi làm luôn."

Sau đó nó gọi thanh toán ra cổng thằng Lâm nói

" Tối nay bọn tao không về ngủ đâu mày về một mình nhé."

Nó quay qua nhìn thằng Lâm với một ánh mắt hèn mọn nói.

" Ra ngoài đánh quả lẻ à, ở nhà sợ tao rình coi à??"

Mặt cái Hương lập tức đỏ bừng ,nó cười haha rồi nói tiếp.

" Giữ gìn sức khoẻ nhá, mai còn làm việc mà nhớ kêu bé thôi khó chịu lắm."

Sau đó nó vẫy taxi rồi leo lên để lại 2 con người ngại đỏ cả mặt.

Về đến cửa quán nó chả tiền taxi song lần mò mãi mới thấy thấy chìa khoá cổng vừa mở cửa đi vào thì từ khóc vườn truyền tới tiếng khóc thút thít của một người con gái, mặc dù trong cơn say nó vẫn nổi lên một tầng da gà, trong cơn sợ hãi nó vẫy lần mò tới góc vườn, tới gần mới thấy một người con gái khóc thít thít đang ngồi ở một bàn cafe nó có chút run run hỏi.

" Ai ngồi ở đấy khóc thế??"

Người kia nghe thấy tiếng gọi liền ngẩn đầu lên nó vừa nhìn tới thì giật bắn người.

" Chị!!! Sao chị lại ngồi khóc ở đây."

Không phải là hình ảnh kinh dị như trong các bộ phim mà là một khuôn mặt xinh đẹp đang khóc sướt mướt.

Chị nghe thấy tiếng nó gọi cũng không trả lời chỉ chạy ôm chầm lấy nó vừa khóc vừa nói.

" Em...đi...đâu...sao không nghe điện thoại...em..giận chị à..."

Nó vỗ về tấm lưng trần của chị nó bây giờ mới để ý chị đang mặc một bộ váy trắng hai dây ngang đùi.

Nó liền dơ cái điện thoại hết pin đưa cho chị xem nói.

" Điện thoại em hết pin mà , em không biết chị về quán tưởng chị về nhà luuon.

Gạt đi hai dòng nước mắt trên mặt chị nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt đấm lệ nói.

" Ai làm chị khóc nói cho em biết em sử luôn??."

Chị không nói không rằng cầm tay nó lên đút thẳng vào mồm cắn lúc bỏ ra trên bắp tay nó lưu lại vết răng chị nhìn vậy lại khóc tiếp vừa khóc vừa nói.

" Em có đau không...chị...xin...lỗi."

Nó lúc này men say trong người thúc đẩy liền cúi xuống hôn thẳng lên bờ môi của chị một cảm giác ngọt ngào làm nó không muốn dừng lại tham lam nút lấy lút để, chị lúc mới đầu có chút bất ngờ phản kháng thấy nó giữ chặt một lúc sau cũng quành tay qua cổ nhiệt tình hôn lại nó ,khi đã hết hơi hai người mới bỏ nhau ra rồi thở hổn hển.

"Em có biết hôm nay là ngày gì không??."

Chị nhìn vào đôi mắt nó tràn yêu thương rồi hỏi,

Nó ngẩn ra rồi sau đó lắc lắc cái đầu chị thấy nó không biết liền buông tay đang ôm nó ra vẻ mặt giận dỗi hừ một tiếng quay đi, nó vội vàng chạy lại vòng tay ôm chị từ đằng sau rồi thủ thỉ vào tai chị.

" Em không biết, chị phải nói ra chứ."

Chị dãy dụa một lúc không thoát ra được, mới hừ lạnh nói.

" Hôm nay là sinh nhật chị.."

Nó nghe vậy liền ngẩn ra nó quá vô tâm mà đến ngày sinh nhật của chị mà nó cũng chẳng biết thật sự là...

Nó cầm bàn tay đang đeo một chiếc đồng hồ của chị lên nhìn rồi nói nhỏ vào tai chị.

" 23h30 vẫn chưa hết ngày, để em tặng quà sinh nhật cho chị."

Sau đó nó bế thốc chị lên đưa về phòng chị ở tầng 2 mặc kệ chị dãy dụa ra sao, miệng cười hô

" thôi chị không cần..chị không lấy quà đâu.."

Mặc kệ những lời van xin dãy dụa của chị nó ném chị lên giường bây giờ con quỷ trong lòng nó đã trỗi dậy mặc kệ luân thường đạo lí gì gì nó chả quan tâm tới nữa, chuyện gì đến rồi cũng đến hai người mây mưa tới gần sáng mệt mỏi giã rời mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ cả hai người trên môi đều nở một nụ cười hạnh phúc.