Hoả Linh Tập

Chương 61: Phu quân lại không nghe lời (3)

Biên giới Ma Vực vạn dặm hoang vu.

Nơi đây là chỗ tiếp giáp với Ma Uyên, sào huyệt của ma quỷ hàng ngàn năm trước gây nên bao nhiêu họa loạn cho Khải Linh Giới.

Chúng vị đại năng thời đó tổng cộng có bảy vị, đều là Phân Thần trở lên cũng mất tới hơn trăm năm mới luyện hóa thành công đại trận phong ấn, đuổi ma quỷ quay về Ma Uyên đồng thời bịt kín lối vào nhân gian.

Hai trăm năm trước, đại trận xói mòn, bốn mắt trận đều có tổn hại, một phần ma quỷ tràn vào Ma Vực, Ma đạo các tông phái không đối phó nổi đành cầu cứu tới tứ đại thế gia Tiên môn.

Tứ đại thế gia cảm thấy sự tình nghiêm trọng, thống nhất đẩy vị đại năng vừa mới tiến Hợp Thể sơ kỳ chính là ta đây đi ra diệt quỷ thuận tiện hồi phục phong ấn.

Chính ngọ nắng gắt, âm khí suy mòn, dương khí cực thịnh.

Ầm vang một tiếng, đại địa rung chuyển.

Một cột lửa khổng lồ từ dưới vực sâu hắt ngược lên thiên không, nóng tới mức không gian cũng như muốn tan chảy, uy áp khủng khϊếp trong thoáng chốc theo bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài.

Vạn vật kinh hoàng vội vàng chạy trốn khỏi vùng lân cận.

Nửa khắc sau…

- Linh Lăng! Linh Lăng! Ngươi nhìn xem!

Thiếu niên tuấn mĩ vô trù, tóc đen buộc cao, tinh thần hết sức phấn chấn nhảy nhót đi tới trước mắt ta.

- Mắt trận cuối cùng cũng hoàn thành rồi!

Mắt phượng câu nhân của hắn lại tràn đầy đắc ý ngây ngô, tựa như khắc ba chữ “mau khen ta” rõ ràng rành mạch. Ta bật cười, tại bên má hắn hôn lên một cái rất kêu.

- Giỏi quá! A Cửu của ta là lợi hại nhất!

May mắn có hắn, nếu không một mình ta còn chẳng biết tới bao giờ mới có thể phục hồi xong cái đại trận này.

Phượng Cửu thỏa mãn híp mắt, vui vẻ đến mức cái đầu cũng lắc lư.

Thật là… lão yêu quái ngàn năm từ sau khi cùng ta tỏ rõ nỗi lòng liền ngay cả giả kiêu ngạo cũng quên mất, hệt như đứa trẻ cả ngày quấn lấy ta nửa bước cũng không muốn rời.

Nếu phải xa ta đến mấy năm… chẳng biết hắn có chịu nổi không đây?

Lòng ta càng lúc càng nặng nề.

- Ta… sắp phải rời đi.

Ánh mắt vô thức tránh né, ta nhìn về phía phong ấn vừa mới hoàn thành.

Một mắt trận pháp văn cực kì phức tạp, đỏ như lửa cháy, huyền diệu diễn hóa thành muôn hình vạn trạng vừa mới được thêm vào.

Đây là hắn, tiểu Phượng Hoàng của ta, dùng Bất Diệt Chi Hỏa luyện hóa mà thành…

- Rời đi? Tại sao?!

Quả nhiên, hắn lập tức nhảy dựng.

- Ngươi đi đâu? Ta cùng ngươi đi!

- Không được.

Ta thở dài.

- Ta phải trở về gia tộc một chuyến… Cha ta đã phát Kim Bài Mật Lệnh lần thứ ba rồi, ta tốt xấu gì cũng phải về xem một chút, thuận tiện tới Đông Hải, gia cố phong ấn yêu tà… Tiên - Yêu lưỡng lập, ngươi không thể tiến vào Tiên Vực được, quá nguy hiểm!

Tu vi của hắn vừa chạm tới Phân Thần kỳ có mấy năm. Tuy rằng sau khi thành niên, tiến độ tu luyện thần tốc đến mức lệnh người sợ hãi - nhưng tại Tiên Vực, Phân Thần cũng có đến mười mấy người, Hợp Thể như ta lại càng có những tám vị…

Người thèm thuồng yêu đan ngàn năm của hắn rất nhiều, ta sợ không bảo hộ nổi hắn.

Hắn sững người ra nhìn ta một lúc, mãi sau mới buồn cực kỳ vùi đầu vào vai ta, mất mát mà lẩm bẩm.

- Không muốn ngươi… bỏ lại ta một mình…

Ta sống mũi hơi chua xót, vươn tay vỗ vỗ lung của hắn.

- Không phải bỏ lại ngươi, ta sẽ sớm quay trở về. Ngươi ở nơi này chờ ta, ta nhất định sẽ quay trở lại! ×— QUẢNG CÁO —

- Không muốn chờ! Ta muốn đi theo ngươi!

Giọng hắn hơi nghẹn ngào, ta quả thật suýt nữa lại mềm lòng. Nhưng việc này quá nghiêm trọng, ta không dám.

- Ngoan, nghe lời.

Ta dùng ra kiên nhẫn tích lũy cả đời mà dỗ dành hắn.

Hắn ủy khuất ghé vào trên vai ta chẳng buồn hé răng.

Nếu không phải hắn so với ta cao hơn quá nhiều, cường tráng hơn quá nhiều nên chỉ có thể vòng tay ôm ta, để cằm gác lên vai ta thì ta nghĩ hắn sớm đã rúc thẳng vào lòng ta mà làm nũng rồi…

Hắn là phi điểu. Phi điểu thích nhất chính là rúc vào bên cạnh nhau bày tỏ cảm xúc.

Hắn nói như vậy cảm giác đặc biệt thân mật giống như có thể tâm linh tương thông…

Quả nhiên là làm vậy, hắn khó chịu, ta cũng đau lòng.

- A Cửu…

Ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen bóng mềm mại của hắn, yêu thích không nỡ buông.

- Ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi chờ ta trở lại, chúng ta… kết làm đạo lữ đi.

Tiểu Phượng Hoàng giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt không dám tin nhìn thẳng vào ta.

- … Kết làm đạo lữ?

- Ừ.

Ta hơi cười, chọc hắn.

- Hay là ngươi không muốn?

- Muốn! Muốn! Tất nhiên ta muốn!

Hắn vừa mừng vừa sợ gật đầu, vội vàng giống như sợ ta sẽ đổi ý.

- Hiện tại cũng có thể! Ngay bây giờ ta cũng nguyện ý!

Má hắn hơi hồng lên.

- Cùng ngươi… kết làm đạo lữ…

Tiểu Phượng Hoàng trước mặt ta ngượng ngùng đến muốn mệnh nhưng ánh mắt lại trong suốt thật sự, cái gì cũng không sợ kiên định nhìn ta.

Ta cảm thấy, phong hào “Thánh Nữ” đằng sao đạo hào của ta quả thật chính là nói hươu nói vượn.

Nào có vị thánh nữ nào sẽ giống ta, cả ngày đối với một tiểu Phượng Hoàng mới vừa thành niên nảy sinh ý đồ xấu chứ…

Ta cười khẽ, ghé sát đến trước người hắn, chạm lên bờ môi mềm như bông của hắn, cực lực dụ hoặc.

- Vậy ngươi phải nghe lời nha…

Môi hắn thật sự rất ấm rất ấm.

Ấm hệt như cơ thể hắn vậy.

- Chờ ta trở về, nhất định cùng ngươi kết thành đạo lữ.



Ta tên Mộc Linh Lăng, đạo hào Nguyệt Lan Thánh Nữ.

×— QUẢNG CÁO —

Ta sinh ngày cực hàn cực âm, ấy là ngày lẻ tại Khởi Linh giới. Theo lịch của tu chân giả chúng ta thì ngày ấy trăm năm mới tới một lần.

Kì thực đó chẳng phải ngày may mắn gì, chỉ nghe tên cũng đủ biết ngày đó chính là ngày ma quỷ hoạt động cực thịnh, bao nhiêu tai họa giáng xuống nhân gian hầu hết cũng đều xảy ra vào ngày này.

Khả năng vì thế mà ngay cả cha nương cũng chưa bao giờ nguyện ý thân cận ta.

Ta sống hơn bốn trăm năm, cô quạnh đã quen.

Từ khi sinh ra vốn cực ít xuất hiện ở chốn đông người.

Khi còn nhỏ thiên phú quá nghịch thiên, gia tộc sợ ta chết non liền đem ta giấu vô cùng kĩ, mãi tới khi luyện thành Nguyên Anh, các trưởng lão không trấn nổi ta mới để ta thành công thoát ra ngoài.

Sau lại, ta bế quan tu luyện, trấn quỷ trừ ma đều tại những nơi chẳng ai dám đặt chân tới, mỗi lần cũng phải mấy chục năm.

Tu chân giới ngươi tranh ta đoạt, người chết không ít cũng thêm mới không ít, lâu dần, số người từng gặp qua ta chỉ còn có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Đừng nhìn ta lúc đầu là thiên chi kiêu nữ, tông môn cung phụng tài nguyên nhiều mà nhầm.

Kể từ lúc ta tu thành Nguyên Anh chạy ra khỏi Huyền Băng Động, tông môn liền cắt toàn bộ “trợ cấp” của ta, nói ta đã trưởng thành, đến lúc nên trả lại “ân nghĩa dưỡng dục” cho tông môn rồi.

Tu vi càng cao, tiêu hao tài nguyên càng là khổng lồ không cách nào đong đếm.

Ta vừa chạy ra khỏi cấm địa, cái gì cũng chưa có lại còn phải “trả nợ”, kết quả… Ta hoàn toàn biến thành một con quỷ nghèo!

Thật sự chưa thấy “thiên kiêu” nào hỗn đến thê thảm như ta vậy!

Nguyên Anh* còn chưa ổn đã phải bò ra chiến trường, cùng ma quỷ đấu đến ngươi chết ta sống, cũng may chiến trường người chết nhiều… giới tử vô chủ cũng nhiều, ta liều mạng nhặt nhạnh, cuối cùng cũng nhờ nhặt nhạnh mà căng lên tới Xuất Khiếu.

Xuất Khiếu về sau, trong một lần đi ngang qua nhân thế, dẹp qua vài yêu ma họa loạn, vô tình thụ hưởng công đức chi lực, từ đó ta tiêu hao tài nguyên ngày càng ít, tu vi lại càng tiến càng nhanh.

Hai trăm tuổi năm ấy, không phụ lòng kỳ vọng của cả gia tộc, ta trở thành đại năng Hợp Thể kỳ trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Nhưng mà trực giác của ta, theo tu vi lại ngày một nhạy cảm, thậm chí có thể mờ mịt chạm tới thiên cơ.

Ta rõ ràng cảm nhận được, người trong tộc, kể cả cha mẹ huynh đệ tỉ muội của ta đều không hề thích ta.

Sợ hãi, ghét bỏ, ghen tị, oán hận… thậm chí còn có cả sát ý.

Ta vốn cho rằng là bản thân nghĩ nhiều.

Ta từ nhỏ bị nhốt trong Huyền Băng động, chẳng có bất cứ cơ hội nào gây sự với ai, cho dù ban đầu quả thật có tiêu hao nhiều tài nguyên một chút nhưng lúc ấy, ta tu vi cao nhất cũng mới tới Nguyên Anh.

Ta chỉ là tiêu thụ tài nguyên gấp đôi một Nguyên Anh thông thường mà thôi, mấy trăm năm qua ta đều đã tận lực đền bù lại, làm sao hết người này đến người khác đều xa lánh ta chứ!

Chẳng lẽ tông môn thật sự nghèo như lời cha nương ta than phiền? Ngay cả bỏ ra hai phân tài nguyên tu luyện cho Nguyên Anh cũng phải muốn chết muốn sống?

Không đúng a! Nhìn ca ca và đệ đệ của ta xem! Trên người bọn họ chỗ nào chẳng phải là chí bảo?

Đem bọn họ lột sạch còn có thể chống đỡ cho người của mấy cái môn phái nhỏ tu luyện tới Nguyên Anh hết luôn ấy chứ!

Huống chi tài nguyên ta đem về, tính sơ qua cũng đủ để gia tộc nuôi thêm vài cái Xuất Khiếu nữa rồi đi?

Phải biết Xuât Khiếu cùng Nguyên Anh thực lực chính là một trời một vực, tiêu hao cũng vậy, ta có vay nặng lãi cũng không cần thiết trả đến mức đó.

Thế mà, bất cứ khi nào ta trở lại tông môn, người trong tộc lại nhìn ta bằng ánh mắt giống như chỉ cần ta còn thở một hơi thôi cũng sẽ mắc nợ bọn họ vậy.

Điều này đã làm cho ta cảm thấy khó hiểu thật lâu.

Ta thật sự đã cho rằng ta đều do ta nghĩ quá nhiều.

- Nguyệt Lan! Ngươi đến cùng có chịu tới tiền tuyến ra mặt hay không! Ngươi có biết tông môn đã hy sinh bao nhiêu người không! Nhϊếp gia ỷ thế hϊếp người, cũng chỉ dựa vào việc lão tổ nhà bọn họ là Hợp Thể hậu kỳ đại năng! Chỉ cần ngươi cùng đại cung phụng ra mặt, lão tổ Nhϊếp gia nhất định không dám manh động, chuyện còn lại chúng ta đều sẽ lo, kéo vài năm, chúng ta…

Ta thờ ơ đếm hoa văn của hàng gạch sáng bóng dưới sàn, dứt khoát đáp.

- Yêu tà dưới Đông Hải lại náo loạn rồi, nữ nhi không có thời gian.

- Ngươi!

Người đứng trước mặt, cũng chính là phụ thân đáng kính của ta, gia chủ Mộc gia, đường đường Phân Thần sơ kỳ đại năng, nghe vậy, xém chút nữa nộ khí công tâm mà bất tỉnh nhân sự.