Một tia sét chợt loé ngang trời, theo sau đó, là ầm vang hàng chuỗi sấm dậy đinh tai nhức óc.Mây đen kéo về dày đặc, đã sắp mưa.Thủy Thiên Nguyệt bị tiếng động đánh thức, nàng dụi dụi mắt, có chút ngốc manh manh ngồi dậy.Xoang mũi tràn ngập hương vị đặc trưng của cây cỏ đẫm hơi nước, nàng hắt xì một cái, lúc này mới tỉnh hẳn.- Quả nhiên ngủ gật ngoài trời rất dễ bị cảm...Lẩm bẩm than một tiếng, phát hiện giọng nói của bản thân trở nên nghèn nghẹt, nàng vội vàng mò mẫm trong giới chỉ*, lấy ra một viên đan dược tầm thường ăn vào.Thân thể nàng hiện tại thật quá mức yếu ớt, tu vi mới tương đương Luyện Khí Cảnh tứ trọng, còn chưa tích cốc*, cần ăn cần ngủ, cùng phàm nhân gần như vô dị.Nếu sinh bệnh sẽ rất phiền toái a...Vài tiếng sét nữa đánh xuống, chớp giật sáng dậy cả một vùng đại địa, mùi cỏ cây càng ngày càng nồng.Thủy Thiên Nguyệt biết sắp mưa to, nàng bưng đầu, lắc lư bò dậy thu hồi Linh Ẩn Phù, nhanh chân chạy đi kiếm nơi trú ngụ.Nàng xông qua Vô Cực Môn tới giới này cũng đã mấy ngày.Tu vi tẫn phế, thân thể yếu ớt khiến nàng từng bước nguy nan, vừa rơi xuống còn chưa kịp hoàn hồn đã gặp ngay phải một con ma thú.Ma thú cấp bậc thấp nhất bản tính hung tàn, một chút cũng không khách khí lao thẳng vào khối thân thể thoạt nhìn hết sức kiều nộn tươi ngon này.Nó bề ngoài so với nàng lớn gấp ba lần, trông giống loài lợn rừng, toàn thân đen nhánh, răng nanh cày đất hết sức hung tợn.Nàng quyết đoán xoay người bỏ chạy.Hiện tại nàng không thể phi hành, cốt linh* mới năm tuổi, ma thú lại thể lực phi thường, đuổi không tới vài bước nhất định sẽ xé xác nàng...Nghĩ vậy, Thủy Thiên Nguyệt cắn răng dán một tờ Phi Độn Phù lên chân.Ngay lập tức, tốc độ của nàng tăng vọt, chớp mắt đã lướt quá nửa cánh rừng.Ma thú đuổi theo sát gót chân.Thủy Thiên Nguyệt một bên quán chú số linh khí ít ỏi của nàng xuống chân, tránh cho chân chịu sức ép quá mà lớn nát thành thịt vụn, một bên vô lực nghĩ...Nếu mấy lão già Phán Quan Điện nhìn thấy đại ma đầu là nàng bị một con heo rừng đuổi chạy vòng vòng thì nhất định sẽ cười đến chết khϊếp!Thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh! Lúc trước nàng còn từng xua thượng cổ ma thú rượt mấy kẻ chống đối chạy tới mất hồn mất vía trong Âm Phủ, nay lại bị kẻ hèn này cắn ngược...×— QUẢNG CÁO —Ác giả ác báo... Quả nhiên, trước khi đi hung người khác, nhất định phải ngẫm lại nhân quả, hiện tại nàng rơi xuống nước này thật sự trách không được ai...Hôm đó, Thủy Thiên Nguyệt bị đuổi từ sáng sớm cho tới tận chiều tối, mãi khi nàng chạy ra khỏi rừng mới thôi.Nàng vừa mệt vừa đói, từ trên xuống dưới ngoại trừ chân ra thì không chỗ nào không đau, thương tích lớn lớn bé bé chồng chất, đều là do quẹt phải cành cây mà ra...Nàng chỉ kịp nuốt xuống một viên Tích Cốc Đan cùng một ngụm Xuân Tuyền Lộ hồi phục qua loa thể lực sau đó liền gục xuống, ngay dưới tàng cây liễu kế bên hồ sen mà ngủ.Đã ngàn năm rồi nàng mới có một giấc ngủ an lành đến thế, thậm chí còn mơ, mơ thấy các Hoả Linh của nàng năm đó, một đám lại một đám, dường như không tiếc mệnh, cường ngạnh vượt qua luyện ngục tàn khốc, cuối cùng đều đạt thành mong ước, cáo biệt nàng rời đi.Thật là một đám không thể khiến người ta yên lòng...Thủy Thiên Nguyệt than nhẹ một tiếng, nhanh chân chạy vào một cái đình bên hồ.Lại một tiếng ầm vang, bầu trời rốt cục cũng mưa xuống.Thủy Thiên Nguyệt đứng giữa đình, tránh đi nước mưa hắt vào người, nhìn xung quanh tứ phía như ngập trong làn nước, không khỏi tức cảnh sinh tình.Nàng dán Phi Độn Phù chạy cả một ngày, hình như đã vô tình chạy tới nhân giới.Hồ sen chính hạ, tuyệt sắc sinh hương, chiều tàn buông xuống, mưa to xối xả, hơi nước nồng nồng, lắng tai nghe còn có thể nghe thấy xa xa mơ hồ vọng tới tiếng ngâm văng vẳng."... Biên thùy tiễn bước quân vô biệtCô quạnh viện sâu thϊếp ngóng trôngTrông ra chỉ thấy mờ sương khóiNăm ấy kiệu hoa trắng một màu..."*Thủy Thiên Nguyệt nghe nghe, lại không khỏi hoảng hốt trong chốc lát.Nàng sống quá ngàn năm, sớm đã không còn sợ hãi sinh ly tử biệt.Chính là, nàng chưa bao giờ quên, nàng là một quỷ hồn, một quỷ hồn thiên địa đản sinh chấp niệm sâu nặng mới trải qua có một kiếp.Khác với những linh hồn luân hồi qua lại mang theo kí ức của mấy đời, tâm tình của nàng vô cùng đơn giản, trí nhớ cũng cực kì rõ ràng."... Năm ấy kiệu hoa trắng một màu..."- ... Chính vì vậy nha... ta mới không ưa màu trắng...×— QUẢNG CÁO —Nàng thất thần lẩm bẩm lầu bầu.- Trắng trắng trong trong... Ta mặc lên không thể tiên khí phiêu phiêu như Thải Nhi Vô Minh được, ngược lại âm trầm quỷ dị... Xấu muốn chết!Nàng cúi đầu, vuốt một phen hồ lô bạch ngọc.- Nhưng là... Thật không nỡ bỏ đi ngươi...Ngửa đầu uống lên một ngụm Hoàng Tuyền Linh Tửu, hương rượu cực nồng mê hoặc thần trí, nàng chớp mắt, đột nhiên xuất hiện cảm giác thương xuân buồn thu...Chỉ là duy trì không quá nửa phút.Ọc ọc ọc...- Đói...Thủy Thiên Nguyệt vỗ vỗ bụng nhỏ, ủy khuất hề hề mà bĩu môi.Thân thể không khác gì phàm nhân, một viên Tích Cốc Đan thật chẳng thấm vào đâu...Muốn thương xuân buồn thu, trước hết vẫn phải tìm cách lấp đầy bụng cái đã!- Quên đi quên đi, chờ tìm được người kia, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời, dù sao cũng không thiệt được! Trước đi kiếm đồ ăn lại tính!Nghĩ thế, Thuỷ Thiên Nguyệt tựa như hoàn toàn lấy lại sức sống, thân hình nho nhỏ cao hứng ở trong đình hừ ca.Ca lên tiểu khúc vui tươi mà kiếp trước nàng đã từng nghe thấy.Gặp người nhân sinh đầy hữu hạnh, một kiếp hân hoan đã rất gần......*Giới chỉ: nhẫn có không gian trữ vật*Tích cốc: không cần ăn uống (Tu đến Trúc Cơ mới có thể siêu thoát phàm trần, không cần ăn uống ngủ nghỉ)*Mấy câu thơ kia mị tự nghĩ ra đấy :3