Bệnh viện Đế Đô, khu nội trú cao cấp.Một ngày u ám của hắn lại bắt đầu tại phòng bệnh xa hoa này.Phan Huy Nguyên, chín mươi tám tuổi… Thật kì lạ là ở cái tuổi này nhưng đầu óc hắn vẫn vô cùng minh mẫn, thân thể dù đã bị tàn phá nặng nề bởi rượu bia và thuốc lá vậy mà vẫn còn có thể vịn tường để đi lại.Hắn không chỉ một lần có suy nghĩ…Phải chăng đây chính là sự trừng phạt ông trời đã giáng xuống hắn?Không thể quên.Không thể chết.Không thể ngừng đau khổ được.Hắn lần theo mép tường, run rẩy đi tới bên cửa sổ. Kéo ra tấm rèm đã che mất ánh sáng mặt trời, hắn theo thói quen ngồi xuống chiếc ghế bên cửa.Bầu trời u ám với những đám mây đen nặng trịch. Khuôn viên bệnh viện rộng rãi nhưng giờ lại vắng vẻ như chốn không người.Chẳng có gì để hắn xem cả.Và cũng chẳng có gì để hắn lưu luyến cả.Hôm nay cơ thể hắn lại càng yếu đi, hắn vui vẻ nghĩ, sắp rồi ư?Sắp được tới gặp cô ấy - Sắp rồi ư?Run rẩy móc ra tấm ảnh vẫn luôn nằm trong túi áo, đôi mắt đã mờ đυ.c đi vì tuổi tác của hắn dù chẳng còn nhìn rõ nhưng vẫn không thể nào rời ra khỏi nó.Đó là bóng lưng của một cô gái.Nàng mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi và lộng lẫy, vạt váy trải thật dài, thật lấp lánh.Nàng soi gương. Tấm gương phản chiếu khuôn mặt cùng với nụ cười ngọt ngào của nàng.Thật xinh đẹp.Thật rực rỡ.Tựa như vầng thái dương chói lòa, khiêu vũ trong con tim khô cằn của hắn.Hạnh phúc và đau đớn, bỏng rát và dịu êm…Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi hắn đã có thể chạm tới nàng rồi.Nhưng không, tất cả đều là lỗi của hắn.Ngôn ngữ đã chẳng thế nào đủ để diễn tả nổi sự hối tiếc của hắn được nữa. Suốt hơn bảy mươi năm nay chưa một ngày nào hắn ngừng đau khổ.×— QUẢNG CÁO —Hắn rất muốn khóc, chỉ là khóc quá nhiều, nước mắt đều đã khô cạn.Thật thảm hại.Một kẻ khốn kiếp thảm hại.Sự thật là hắn thậm chí còn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy nàng mặc bộ váy cưới này… Lần duy nhất hắn thấy nàng mặc váy cưới, lại là trong lễ cưới của nàng cùng với một người đàn ông khác, không còn là hắn.Bộ váy cưới đó của nàng màu đỏ rực.Nàng như đã lột xác. Nàng lộng lẫy, kiêu sa, thành thục.Nàng đã không còn là cô gái nhỏ ngày ấy, là người từng dại khờ yêu kẻ khốn kiếp này.Nhưng chính hắn đã ép nàng phải lột xác như vậy, cho nên, ngay cả tư cách níu nàng lại, hắn cũng hoàn toàn không có.Nàng đã bắt đầu một cuộc sống mới, ngọt ngào hạnh phúc cho tới cả những giây phút cuối cùng.Nhưng hắn, đến tận lúc này hắn vẫn chưa thể nhắm mắt được. Hắn chỉ có thể hấp hối mà sống trong sự tra tấn tàn bạo của lương tâm cùng niềm hối tiếc.Linh hồn hắn, có lẽ ngay từ ngày nàng ôm chặt lấy thi thể con trai, dùng ánh mắt căm thù tận xương để nhìn hắn, cũng đã chẳng còn tồn tại nữa rồi…Hắn nên chết đi.Đáng buồn là hắn thậm chí còn chẳng có nổi dũng khí tự kết liễu. Hắn băn khoăn vô số lần, dùng cả bảy mươi năm để băn khoăn rằng không biết xuống dưới đó gặp lại con trai, hắn phải làm thế nào mới có thể đối diện nổi với thằng bé…Hiên Vũ của hắn, rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, cũng rất thông minh…Nếu không là do hắn quá tự đại, quá ngu ngốc, cướp con trai về lại ngoảnh mặt làm ngơ khiến kẻ thù thừa cơ hãm hại thì thằng bé đã chẳng phải rời bỏ thế giới này ngay khi chỉ mới năm tuổi…Hiên Vũ, ba xin lỗi, con đừng tha thứ cho ba, ba hoàn toàn không có tư cách làm ba của con!Phải, đều do hắn, hắn gián tiếp gϊếŧ chết con trai, cũng tự tay gϊếŧ chết cuộc sống của mình…Hắn xứng đáng bị nguyền rủa!Chừng nào trái tim còn chưa ngừng đập thì chừng ấy hắn còn chưa thể ngừng đau khổ.Đây chính là sự trừng phạt.Đây chính là kết cục hắn xứng đáng nhận lấy!Lệ Phương, Hiên Vũ, nếu còn có luân hồi, cầu xin hai người đừng đi quá nhanh!Hắn sẽ đến, rất nhanh thôi, cho dù tội lỗi của hắn có phải dùng cả mười tám tầng địa ngục tới gột rửa thì hắn cũng nhất định sẽ tới tìm hai người!Kiếp sau chúng ta lại làm một gia đình, được không?Hắn chẳng còn bất cứ mong ước gì, chỉ cầu xin hai người, đừng bỏ hắn ở lại…×— QUẢNG CÁO —---------------***---------------6h sáng, y tá bước vào phòng, chỉ thấy cụ ông đã nhắm mắt dựa vào tường, tựa như đang thϊếp đi. Tấm ảnh rơi trên đầu gối, hai tay buông thõng nhẹ nhàng.Phan Huy Nguyên, lão gia chủ Phan gia, thượng thọ chín mươi tám tuổi, ngày mười sáu tháng ba tại bệnh viện Đế Đô, an tĩnh từ trần.---------------***---------------“Tỉnh dậy đi…”Bất động nằm ở một nơi nào đó ngập tràn cảm giác lạnh như băng, Huy Nguyên tựa hồ nghe thấy tiếng thầm thì luẩn quẩn ngay bên tai.Cơ thể hắn nặng trịch, không có chút sức lực, đầu óc hỗn loạn, mệt mỏi và chẳng còn chút cảm giác nào với xung quanh. Chỉ là giọng nói đó cứ luôn quấn quýt lấy hắn không tha, tại trong suy nghĩ của hắn, gợn lên từng đợt sóng, cuối cùng như phá tan sương mù, dẫn dắt hắn tìm về lí trí của chính mình.Hắn run run mở mắt.- Đây là… địa ngục?Xung quanh là một vùng hoang vu và tăm tối, từng đợt âm phong nổi lên cuốn theo cả tiếng khóc than mơ hồ chợt xa chợt gần. Hắn nằm trên mặt đất đen, giật mình nhận ra bản thân bị bao phủ bởi một vùng hoa đỏ tươi như màu máu.Một loài hoa rất lạ với mùi hương khiến hắn thoải mái đến mức chỉ muốn lại thϊếp đi.- Đừng nhìn chằm chằm vào chúng, nếu người không muốn linh hồn mình tan ra.Nghe giọng nói sau lưng, Huy Nguyên bàng hoàng quay đầu lại và ngay lập tức sững sờ.Đó là một cô gái cực kì xinh đẹp.Mái tóc dài đen nhánh búi thành kiểu dáng cầu kì, phục sức vô cùng hoa lệ tinh xảo, bên hông giắt bình hồ lô ngọc, váy tím dài chấm đất, bàn chân trần lộ ra, đeo lắc bạc, mỗi bước đi tới là một hồi quẩn quanh tiếng chuông ngân.Khuôn mặt nàng giống như kiệt tác của tạo hóa, mắt phượng mày ngài, da như ngọc tuyết, môi như anh đào, đôi ngươi sóng sánh mê hoặc lòng người, một nốt lệ chi dưới khóe mắt càng khiến nàng trở nên quyến rũ phi phàm.Bất cứ người nào được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này đều sẽ thất thần trong chốc lát.- Người… người là tiên nữ chăng?Huy Nguyên không nhịn được khẽ lẩm bẩm.- Đây rốt cuộc là địa ngục hay thiên đàng?Cô gái che miệng cười duyên, ánh mắt như lưu chuyển ngàn vạn vì tinh tú.- A… Ta làm sao dám nhận là tiên nữ… Đây là Âm Giới, hm, theo cách gọi của các ngươi thì hẳn là địa ngục đi?…