Hoả Linh Tập

Chương 47: Quay đầu lại đã chẳng còn em (8)

Bệnh viện Đế Đô, một ngày đầy nắng..."Hor...""Cô thật sự mang thai?""Ừ... Đã hai tháng...""Cô muốn giữ đứa bé?""Phải...""Nhưng thể chất hiện tại của cô... Sinh đứa bé ra sẽ cực kì nguy hiểm!""Nếu tôi chết..."Cô gái nở nụ cười rực rỡ."Nể tình bạn bè bao lâu nay, anh phải thay tôi chăm sóc cho đứa bé nhé! Tôi ở trên trời nhất định sẽ phù hộ cho "cha con" anh!"Người đàn ông khoa trương kêu lên."Trời ạ! Đừng có nói chuyện đáng sợ đó với gương mặt tươi cười như thế chứ! Được, được, đừng quá lo lắng, an tâm dưỡng thai đi, chúng tôi sẽ tận lực bảo vệ cô!""Cảm ơn...""Đừng nói lời cám ơn sớm thế! Được rồi, lần sau đi khám thai phải gọi cả tôi đi cùng nữa đấy nhé! Dù sao đứa bé cũng có khả năng là "con" tôi mà..."Đột nhiên, một người từ trong góc phẫn nộ xông ra."Hai... Hai người! Hai người sao có thể làm vậy!""Hà Thu?""Lệ Phương! Không ngờ tôi lại nhìn nhầm chị! Tôi đã cố hết sức tác hợp cho chị và Huy Nguyên, sao chị lại có thể lén lút với người đàn ông này sau lưng anh ấy! Còn mang thai!""Hà Thu! Cô bình tĩnh! Chúng ta đi về trước rồi nói!""Chị bảo tôi bình tĩnh thế nào! Lệ Phương! Uổng cho Huy Nguyên đối tốt với chị như vậy, chị lại...""Cô gái này, làm người tuyệt đối không thể nói bậy! Ai nói tôi và cô ấy có quan hệ lén lút!""Anh...! Thật vô sỉ! Chính tôi vừa nghe thấy anh nói đứa bé này là con của anh!""Đó chỉ là..."Xung quanh nổi lên vô số lời thầm thì."A trời ạ, nghe thấy không? Lệ Phương? Thiên Âm sao?""Còn mang thai nữa! Trời ơi!""Quan hệ lén lút? Phản bội người yêu à? Còn bị bắt gian tại trận!""Tin động trời! Quay lại mau!""Tôi đang live stream rồi..."..."Hà Thu! Chúng ta trở về trước! Tôi sẽ giải thích rõ ràng sau!"×— QUẢNG CÁO —...Trên xe, hàng loạt tiếng chuông điện thoại vang lên vô cùng gấp gáp."Lệ Phương! Chuyện này là sao?!""Chị Hải Lam...""Sao đột ngột bùng lên tin tức em mang thai, còn nɠɵạı ŧìиɧ phản bội Phan thiếu gia nữa?! Bây giờ trên mạng đang điên cả rồi! Em không biết mấy ngày nay đối thủ đang rình rập chúng ta như hổ rình mồi hay sao!""Chị à, chuyện này có chút hiểu lầm! Lát nữa gặp em sẽ giải thích với chị sau được không?""Hiểu lầm? Vậy tin tức em mang thai...""Cái đó... Là thật...""Trời ạ!"..."Ba! Ba mau xem!"Biệt viện Phan gia, một thanh niên từ bên ngoài hớt hải chạy vào phòng."Huy Tuấn! Nhìn lại bộ dạng của con xem còn ra thể thống gì!""Ba! Bây giờ trên mạng đang đồn đại ầm ĩ đây! Chị Lệ Phương có thai!""Cái gì?!"..."Vậy là... Đứa bé này chính là con của Huy Nguyên?""Vâng...""Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Huy Tuấn! Con mau đi gọi thằng nhãi kia về đây! Hôn lễ phải tiến hành thật nhanh mới được!"Vâng! Chị Lệ Phương, chúc mừng chị!""Bác! Chuyện này...""Còn gọi bác? Con đừng lo, ba nhất định bắt thằng nhãi kia chịu trách nhiệm với con!""Con thật sự không...""Chị à, chị cẩn thận chút, đừng động cháu em nha! Gia đình em đều mong chờ ngày này lâu lắm rồi! Chị cứ an tâm dưỡng thai đi!""Đông Nghi..."Nhìn mọi người vui mừng như thế, cô gái thật không biết nên nói gì cho phải...."Em... Em xin lỗi... Em hiểu lầm chị...""Không có việc gì... Là tôi xin lỗi cô mới đúng, cô và Huy Nguyên...""Không! Không! Không! Em và anh ấy trước nay chẳng có gì cả! Đều là hiểu lầm! Hai người mới xứng đôi! Chúc mừng chị! Ha ha..."...×— QUẢNG CÁO —"Lệ Phương! Không ngờ cô lại thâm hiểm như vậy! Chẳng phải lúc đó cô nói sẽ tự giải quyết tốt sao? Đứa bé là thế nào? Cô biết rõ trong lòng tôi có người, tại sao còn làm vậy!"Người đàn ông phẫn nộ chỉ trích cô gái. Cô gái gương mặt tái nhợt, bất lực giải thích."Huy Nguyên, chuyện này em...""Được, nếu cô đã muốn vị trí đại thiếu phu nhân này như vậy thì tôi sẽ cho cô! Nhưng muốn tôi yêu cô? Đừng mơ! Hà Lệ Phương, cô làm tôi quá thất vọng!"Chàng trai giận dữ bước nhanh khỏi phòng, để lại sau lưng cô gái chảy dài những giọt nước mắt khổ sở.Nhưng cô gái cuối cùng vẫn lấy lại tinh thần chuẩn bị cho hôn lễ.Phải, cô không mong cầu xa vời rằng có thể có được trái tim người mình yêu nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần nghĩ tới sinh mệnh nho nhỏ đang dần lớn lên trong bụng mình, cô lại cảm thấy hạnh phúc.Cô muốn cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh.Chí ít là vào khoảnh khắc chào đón đứa bé ấy ra đời.Bởi vì chính cô cũng không biết, mình liệu còn có thể sống sót qua ngày ấy được nữa không.Nếu chẳng may không còn mẹ, hy vọng đứa bé cũng sẽ nhận được tình yêu từ cha của nó.Cô đã rất rất hy vọng.Và rồi, thật sự tuyệt vọng...."Chị à... Em đã nghe tin tức về hôn lễ..."Đầu dây bên kia, giọng một chàng trai nghẹn ngào."Em xin lỗi chị! Đêm đó thấy anh ấy bất thường, chúng em không nên để anh ấy ở lại một mình! Nhưng Lê Hà Thu kia xuất hiện, anh ấy liền không nói một lời dứt khoát đi theo cô ta... Em đã cảnh cáo cô ta rằng anh ấy có vẻ không bình thường lắm, cần phải đưa anh ấy về nhà, cô ta lại nói để bọn họ trò chuyện vài câu sau đó sẽ về, vậy mà cuối cùng... Cuối cùng lại phát hiện ra hai người đó ở trong khách sạn!"...Ầm.Một đạo sấm sét ngang ngược rạch ngang qua bầu trời, khiến màn đêm u tối bỗng sáng bừng lên trong nửa giây.Lệ Phương giật mình choàng tỉnh, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.Cô mơ một giấc mơ, một giấc mơ dài bằng cả cuộc đời của mình.Đầu cô đau như búa bổ, bụng cũng ẩn ẩn đau.Nước mắt lặng lẽ trượt dài, cô cuộn mình lại, hai tay dịu dàng ôm lấy bụng.Cô đã từng, luôn chỉ có một mình, tự ôm lấy bản thân, chẳng ai hay biết chống chọi với những cơn đau đớn khủng khϊếp.Nhưng hiện tại, cô không hề cô đơn.- Bảo bối, đừng sợ...Lệ Phương nghẹn ngào thì thầm với sinh mệnh nhỏ bé trong bụng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.- Ma ma sẽ bảo vệ con.