Ta là một ám vệ, ám vệ của Huyết Ma giáo.Nói là ám vệ, kì thực công việc của ta cùng tử sĩ cũng không sai biệt lắm.Ám vệ chúng ta chỉ có duy nhất một nguyên tắc, đó là bất kể như thế nào, đều phải liều chết vì chủ nhân.Chủ nhân của ta, là giáo chủ Huyết Ma Giáo - Huyền Thiên Minh - ác danh lừng lẫy.Nếu không tính đến phong cách xử sự quá mức tàn nhẫn của người, thì chủ nhân quả thật là một nam tử có bộ dạng điên đảo chúng sinh.Chủ nhân rất đẹp.Đẹp đến nỗi, chỉ cần là con người, hầu như đều sẽ không nhịn được bị chủ nhân mê hoặc.Ta cũng là con người.Dù rằng luôn chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối, nhưng ta vẫn còn hô hấp nên hẳn còn tính là con người đi?Thực ra thì, ta cũng không hiểu lắm thế nào là bị mê hoặc. Ta rất ít tiếp xúc với những suy nghĩ khác ngoại trừ sự cảnh giác tuyệt đối với mọi vật xung quanh.Nhưng ta nghe được những người khác thì thầm rằng, bị mê hoặc có nghĩa là đã đánh mất cả linh hồn của mình…Cho nên ta mới có thể nghĩ đến chủ nhân.Khi chủ nhân bốn bề là địch, linh hồn ta, cũng đã sợ hãi như muốn vỡ nát ra vậy.Cảm giác đó hẳn là không nên xuất hiện trong một ám vệ cấp cao như ta.Ta là một cái bóng, là một công cụ trên tay chủ nhân.Cái bóng, không được phép tồn tại tình cảm.Công cụ, chỉ có thể lặng yên xông lên.Hai mươi năm qua, ta đã sống như vậy.Tương lai, ta cũng sẽ tiếp tục sống như vậy.Ta cam tâm, không oán không hối.Nhưng chẳng thể hiểu được vì sao mà người khác cứ luôn nhìn ám vệ chúng ta bằng ánh mắt đầy thương hại?Ta đang nói tới nữ nhân thường xuất hiện bên cạnh chủ nhân từ hơn nửa năm trước.Nàng vốn là đại thiếu phu nhân của Tụ Nghĩa Sơn Trang, Hạ Tuyết Tâm.Nửa năm trước, Hạ Tuyết Tâm bất hòa với phu quân nên rời nhà trốn đi, trên đường gặp phải cường địch, là chủ nhân thuận tay cứu nàng trở về.Hạ Tuyết Tâm là nữ nhân đầu tiên có thể lại gần chủ nhân quá ba thước mà vẫn còn sống.Ta dĩ nhiên là không tính, bởi ta là một cái bóng, ta sẽ chẳng bao giờ nói được quá nhiều lời thừa với chủ nhân tựa như nàng ta vậy.Chủ nhân vốn rất thích yên tĩnh, nhưng chủ nhân lại càng thích nàng ta hơn.Thích, ta nghe được những người khác len lén nói với nhau như thế.×— QUẢNG CÁO —Bởi vì thích, cho nên mới giữ nàng ta ở lại tổng đàn.Bởi vì thích, cho nên mới xây nên Tùy Tâm Uyển xa hoa.Bởi vì thích, cho nên mới không tiếc đối đầu với Tụ Nghĩa Sơn Trang.Cũng bởi vì thích, cho nên mới vì nàng mà tạo ra rất nhiều cái "lần đầu tiên"…Chủ nhân có lẽ là thích nàng ta nhiều lắm.Chủ nhân đã cười.Ta chưa bao giờ thấy người cười ôn nhu như vậy... Hẳn là, người chỉ có thể cười như vậy với Hạ Tuyết Tâm đi?Người cười lên thật sự rất đẹp.Chỉ là không phải với ta.Ta lại một lần nữa không xứng là một ám vệ cấp cao.Ta lại bắt đầu xuất hiện thứ cảm xúc hoang đường giống như linh hồn bị vỡ nát.Ta nghĩ, hình như ta không thích Hạ Tuyết Tâm.Thật buồn cười, dù rằng ta chẳng thể nào có cái gì là thích hay không thích.Nếu chủ nhân biết được ta lén lút tồn tại cảm giác kia, có lẽ người cũng sẽ gϊếŧ chết ta đi? Giống như những kẻ từng nhục mạ Hạ Tuyết Tâm trước kia vậy…Nhưng thật thảm hại, ta lại không có cách nào ngăn cản nổi cảm giác đó.Ta ngày càng không giống như một cái bóng. Ta bắt đầu có suy nghĩ riêng. Ta bắt đầu cảm nhận được trái tim vẫn còn đập…Ta bắt đầu có cảm giác.Phẫn nộ. Buồn bực. Ghen tị. Đau…Thậm chí lần gần đây nhất gần gũi chủ nhân, ta đã không thể kìm chế nổi mà cào xước vai của người.… Phải, ta đã sớm là người của chủ nhân.Từ rất lâu trước kia, rất lâu trước khi Hạ Tuyết Tâm xuất hiện, chủ nhân đã hỏi ta có muốn vào phòng của người hay không.Từ trước đến giờ, giáo chủ chọn một ám vệ làm thông phòng thực sự rất bình thường, rất bình thường.Nếu muốn, ta buộc phải uống tuyệt tự thang. Nếu không, ta có thể tự do gả cho bất cứ người nào mình thích.Ma xui quỷ khiến, ta đã gật đầu.Chẳng phải đương nhiên sao? Ngay cả tính mệnh ta cũng đã giao cho người rồi, thân thể này, lại có là gì?Đó là lần đầu tiên ánh mắt của chủ nhân nhìn về phía ta có chút kinh ngạc, lần cào xước vai người này, là lần thứ hai như vậy.×— QUẢNG CÁO —Kì thực khiến người chịu tổn thương, chính ta cũng không có cách nào bình tĩnh nổi, nhưng mười mấy năm làm một cái bóng, thể hiện cảm xúc gì đó, thật sự là quá xa xỉ đối với ta.Ta biết, mình hoàn toàn không có cách nào giống như Hạ Tuyết Tâm, giận dỗi cãi vã ầm ĩ với chủ nhân như vậy.Nàng ta có thể chỉ thẳng vào mặt chủ nhân hô to gọi nhỏ, ta thì không.Nàng ta có thể vừa khóc vừa đánh mắng chủ nhân, ta thì không.Nàng ta có thể mắng chủ nhân là kẻ phụ tình, là tên khốn kiếp, ta thì lại không.Bởi vậy, ta đường đường là một ám vệ cấp cao, lại bị ba miếng võ mèo cào của nàng ta nắm tóc kéo xuống đất giáng cho vài cái bạt tai vô cùng thê thảm.Vì cái gì lúc đó ta lại chẳng thể phản kháng nổi?Vì cái gì lúc đó ta lại có cảm giác đau đớn hơn cả thời điểm ngâm mình trong luyện ngục chi gian?Ngay cả cái cảm giác đáng lẽ phải chẳng bao giờ nữa xuất hiện trong lòng ta cũng đã bốc lên cuồn cuộn.Ta muốn chết.Đau đớn cứ như chỉ muốn chết.Chủ nhân, người đừng cười.Chủ nhân, người đừng ôn nhu như vậy.Ta đau quá. Đau như linh hồn cũng muốn rút cả ra.Tại sao người lại không nhìn thấy ta?Tại sao trong mắt người chỉ có nữ nhân Hạ Tuyết Tâm đó?Tại sao ta lại không thể ở bên cạnh người nữa?Ta đã làm gì sai?Tại sao?Tại sao vậy?…- Tiểu tam đê tiện, từ giờ về sau ngươi đừng hòng lại gần Huyền ca của ta nữa! Ta và Huyền ca, nhất sinh nhất thế nhất song nhân!Nữ nhân tươi đẹp như bông tuyết trắng đầu mùa, ánh mắt tràn đầy chán ghét và khinh nhục từ trên cao nhìn xuống ta.Ta thất hồn lạc phách, tựa như một con rối gỗ bị người khác lôi đi…...