Hoả Linh Tập
Chương 12: Ngoại truyện: Kiếp này của Hoàng đế
Chu Quân Vũ là "thái tử" của Chu gia.Sản nghiệp Chu gia rộng khắp các lĩnh vực, thị trường quốc nội hầu như chẳng còn đối thủ, từ lâu đã trở thành vị "đại thần" dẫn đầu vươn ra thế giới.Nói đến Chu gia liền không thể không nhắc tới công lao của vị "thái tử" Chu Quân Vũ này.Hắn là thiên tài trong thiên tài, mười sáu tuổi đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, sau đó trở về tiếp nhận sản nghiệp gia đình.Hắn tính tình trầm ổn, thủ đoạn lôi đình, khôn khéo cẩn trọng, các vị đại lão trên thương trường cũng phải tự thẹn không bằng.Ngắn ngủi mười năm, hắn đã đưa Chu gia trở thành một trong những gia tộc danh giá bậc nhất khu vực, khiến người người ngưỡng vọng.Chu gia đối với hắn trung thành như một, sùng bái tới nỗi nếu như hắn nói muốn đem hết tiền của Chu gia đi đánh bạc thì người Chu gia cũng sẽ không nháy mắt một cái đem toàn bộ tiền dâng lên.Chẳng nói ngoa, chuyện này thật sự đã từng xảy ra!Năm đó Chu Quân Vũ mười bốn tuổi. Một gia tộc nước ngoài tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ Chu gia, nói muốn cùng Chu gia đánh bạc, nếu thắng, liền đem một phần tư thị trường của bọn hắn dâng cho Chu gia, nếu thua, Chu gia phải mất một nửa thị trường cho bọn hắn.Đánh cuộc kiểu bất công như vậy, người bình thường tất sẽ không đồng ý.Nhưng khi đó, Chu gia đã bắt đầu có dấu hiệu suy tàn, các gia tộc khác đều nhìn chằm chằm, dưới sức ép từ tứ phía, bọn hắn không muốn đánh cũng không được.Cuối cùng, Chu Quân Vũ lên đài.Một trận đánh đó, đem toàn bộ tài sản của Chu gia đánh lên tới gấp đôi!Chuyện này đã trở thành truyền thuyết trong giới thượng lưu, tạo nên tượng đài bất diệt của riêng Chu Quân Vũ, khiến người Chu gia đối với hắn răm rắp nghe theo.Nhưng chỉ mỗi Chu Quân Vũ, khi nghe được người khác ca tụng hắn, trong lòng liền cảm thấy có chút… xấu hổ.Không xấu hổ không được, cái gì thiên tài trong thiên tài, cái gì truyền thuyết thương giới, cái gì đại thần… tất cả đều là giả!Hắn chính là một kẻ mang theo toàn bộ kí ức kiếp trước mà đầu thai!Kiếp trước hắn là một đế vương, một đế vương lưu danh thiên cổ trị vì trong suốt năm mươi năm.Thương trường gì đó, ha ha, so với việc đấu đá tranh giành quyền lực, khống chế bách quan, diệt trừ sâu mọt, xây dựng quân đội, phát triển kinh tế của cả một quốc gia… thì thương trường quả thật chỉ là một cái sân chơi!Thậm chí sân chơi này còn nhàm chán đến nỗi hắn phải kiềm chế lắm mới không đem toàn bộ đối thủ chơi đến mức báo hỏng.Không có cách nào, một cầu thủ quốc tế chơi bóng cùng một đám trẻ con, nếu chơi tới mức đám trẻ ấy phải đồng loạt òa khóc thì thật sự là quá đáng quá rồi…Dù gì thì cái sân chơi này cũng chỉ là phần phụ mà thôi.Mục đích chính của hắn khi đi đầu thai chính là tìm được Hoàng hậu của hắn. × — QUẢNG CÁO —Hắn lăn lộn hai mươi sáu năm, chơi đùa với một đám trẻ kém hắn trăm ngàn tuế, nỗ lực kiếm thêm chút tiền, cốt cũng chỉ để sau này có thể lại xây cho Hoàng hậu một cái cung điện nữa mà thôi…Dù sao nàng cũng từng là Hoàng hậu, sợ nàng ở ngoài cung sẽ không quen.Nhưng mà tới tận khi hắn đã kiếm đủ tiền xây mấy cái hoàng cung rồi, hắn lại vẫn chưa tìm được nàng!- Thiên Nguyệt đại nhân, thần còn phải chờ đến khi nào!Hắn nhìn vào quang kính truyền tin, ai oán lên án.- Sắp rồi! Sắp rồi!Người trong quang kính nằm dài trên ngai cao, tuyệt sắc dung nhan mang đôi phần nhàm chán, uể oải nuốt xuống một ngụm rượu, có chút không kiên nhẫn đáp.- Lại là "sắp"?Hắn càng ai oán.- Lần cuối người nói từ "sắp" này chính là mười lăm năm trước rồi đó!Có phải người nói thế chỉ để dỗ thần chơi không hả!Câu cuối ấy hắn không cần nói người khác cũng có thể dễ dàng đọc ra.Người trong kính bấy giờ mới nâng mắt lên nhìn hắn.- Nhìn bộ dạng nóng vội của ngươi xem! Đều đã sống qua ngàn năm rồi mà còn trách mấy chục năm là quá dài hay sao!- Không giống nhau mà!Chu Quân Vũ xém chút liền rơi nước mắt cho Thủy Thiên Nguyệt xem.- Lúc trước thần chính là ôm tâm lí sống được ngày nào hay ngày đó mà kiên trì đi tiếp, hơn nữa Trúc Lan vẫn luôn ở bên thần, dù nàng chỉ là một sợi hồn phách không trọn vẹn nhưng nàng xác thật là có đáp lại thần! Bây giờ nàng cũng đầu thai rồi, rõ ràng đang sống ở nơi nào đó, một ngày không gặp như cách ba thu, thần làm sao không vội cho được!- Hừ, lúc trước cũng không thấy ngươi nhiều lời như thế!Thủy Thiên Nguyệt lầm bầm một câu.- Tóm lại là chưa tới lúc, đợi đi!Chu Quân Vũ sắp hoàn toàn hỏng mất.- Đợi đến khi nào chứ, đại nhân! Tại sao thần lại cứ phải đợi lâu như vậy! × — QUẢNG CÁO —Cuối cùng hàng lông mày của Thủy Thiên Nguyệt mới giãn ra một chút. Nàng nhìn bộ dáng như kiến bò trên chảo nóng của Chu Quân Vũ, ánh mắt lướt qua một tia đùa cợt.- Sợ ngươi chưa đủ tuổi lại không kiềm chế được đem con gái nhà người ta ăn mất đấy…- Thiên Nguyệt đại nhân!- Ha ha ha, đùa ngươi thôi!Thủy Thiên Nguyệt cuối cùng cũng quyết định buông tha cho hắn.- Bắt ngươi chờ cũng là có lí do cả. Cô nương kia của ngươi tuy rằng đã đầu thai làm người nhưng nàng lúc trước huyết khí quá nặng, vốn chú định số mệnh gian nan, cả đời cô độc. Chẳng qua ta lén đem mệnh cách của nàng đổi thành một đường thuận lợi, hợp vào với ngươi, giúp các ngươi thành đôi... Việc này đã là "đi cửa sau" trắng trợn lắm rồi! Mấy gã phán quan dưới địa phủ nhìn sổ sinh tử liền nháo lên chỗ ta… Ngươi cũng biết mấy gã phán quan đó mà, đầu còn cứng hơn cả đá nữa!Nàng thở dài một hơi, như là hao hết tâm sức.- Sau cùng ta đành phải thống nhất với bọn họ, để cô nương của ngươi cô độc ít nhất hai mươi năm rồi mới chọn một ngày cho các ngươi gặp mặt…- Nhưng… nhưng thần đã đợi tới hai mươi sáu năm!Chu Quân Vũ vội vàng lên tiếng. Thủy Thiên Nguyệt liếc hắn một cái, có chút vui sướиɠ khi người gặp họa.- Cô nương của ngươi nha… kém ngươi đến bảy tuổi!- !!!Chu Quân Vũ, một đời tại thượng đế vương, một đời đại thần thương giới, nghe tới đó, hai mắt trợn trắng, tức khắc xỉu tại chỗ.- A…Thủy Thiên Nguyệt liếc liếc hắn, lại thảnh thơi nhấp một ngụm rượu.- Mới vậy đã không chịu nổi sao? Nhàm chán…Nói rồi dường như hơi thở dài, nàng phất tay, ngắt đi tín hiệu kết nối.- Phu quân của ta… còn chẳng biết đang ở thế giới nào đây…Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía xa xăm vô định, trong mắt là một mảnh mê man.…