Hoả Linh Tập

Chương 8: Phu quân đừng khóc (7)

“Chu Vũ Đế năm thứ hai mươi hai, Hiền Vương làm phản không thành, toàn quân bị diệt.Hoàng hậu Lí Trúc Lan câu kết với ngoại thích mưu đồ soán vị, Lí gia tru di tam tộc, nữ vì nô, nam sung quân, lưu đày ngàn dặm.Hoàng hậu trong loạn lạc, vô tình phát dị bệnh, chết trên Kim Loan Điện. Chu Vũ Đế thương tiếc khôn nguôi, ra lệnh hạ táng trong Hoàng Lăng, ngôi vị Hoàng Hậu tự đó vẫn luôn bỏ trống…”- Oa! Vị Hoàng đế này cũng si tình quá đi! Bị người ta mưu đồ soán ngôi mà vẫn nhớ mãi không quên! Còn nhất định không phong Hậu nữa!Một đám sinh viên sau khi đọc đoạn giới thiệu về lịch sử của triều Đại Chu liền nhịn không được mà cảm thán. Họ là những sinh viên năm cuối chuyên ngành lịch sử đang trong kì thực nghiệm.Hoàng thành Đại Chu là một trong những di tích xa xưa nhất còn giữ lại được tới ngày nay.- Không biết vị Hoàng hậu này đẹp tới mức nào được nhỉ? Thậm chí khiến cho Chu Vũ Đế cuối đời còn lui về thủ mộ cho nàng…- Đúng vậy! Lịch sử cũng ghi lại rằng nàng là người đẹp nhất Đại Chu khi đó!- Nhưng cậu tin nổi thẩm mĩ thời cổ đại được hả?- Cũng phải ha…- Nhưng chắc chắn bà ấy phải là một đại mĩ nhân, nếu không làm sao mê hoặc Hoàng đế được!- Mĩ nhân hả? Đẹp như thế nào? Có đẹp bằng hoa khôi trường mình không?Một nam sinh viên hứng thú bừng bừng góp lời.- Ha ha ha, đùa sao? Người cổ đại thẩm mĩ khác hoàn toàn chúng ta, lại không có ảnh chụp, làm sao so sánh được!Góc xa, vị hoa khôi mà mọi người đang bàn tán xôn xao lẳng lặng đứng nhìn những hoa văn khắc nổi trên cửa tẩm điện của Hoàng hậu.Tất cả đều là hoa phù dung…“Phù dung, phù dung, sớm nở tối tàn, thật hợp với ta…”- Lạ thật…Cô gái nhăn chặt mày, không nhịn được đưa tay xoa thái dương.Từ khi tới khu di tích này, cô vẫn luôn cảm thấy một cảm giác khó tả. Dường như tất cả mọi thứ ở đây đều rất quen thuộc cho dù cô thật sự chưa bao giờ tới đây cả.Hơn nữa trong đầu, thỉnh thoảng lại vang lên những câu nói vô cùng kì lạ.- Cậu làm sao thế?×— QUẢNG CÁO —Một cô gái khác vội vàng chạy lại hỏi han.- Tư Vũ…Cô gái ngẩng đầu nhìn bạn thân, cười yếu ớt.- Mình không sao.- Không sao cái gì! Sắc mặt cậu kém lắm! Hay say nắng rồi? Đi! Mình dìu cậu về nghỉ ngơi!- Thật không sao mà…- Ôi trời ơi! Du lịch ở đâu không du lịch, tại sao chúng ta phải đến di tích này chứ! Hoàng thành thì có gì thú vị mà xem đâu!- Suỵt! Đừng nói! Đây là ý của sếp tổng đấy! Sếp mà nghe thấy là xong đời!Hai cô gái đang nói chuyện thì bỗng có tiếng bước chân vang lên. Một đoàn khoảng mười mấy người đột nhiên xuất hiện.Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt xuyên qua đám người, dừng lại trên thân một chàng trai trẻ.Thời gian, như đứng lại trong khoảng khắc đó.- Cuối cùng cũng tìm thấy nàng rồi…Nụ cười của chàng trai như mang theo cả ngàn năm hoài niệm.- Tiểu khất cái của ta.Cô gái vô thức rơi nước mắt.…- Đừng khóc nữa, nàng còn khóc thì ta sẽ hôn nàng đấy!Chàng trai bất đắc dĩ cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô gái, có chút đùa giỡn mà đe dọa.Nghe thế, cô gái nước mắt càng rơi lã chã.- Được rồi! Được rồi! Là ta sai! Nàng làm ơn đừng khóc nữa! Tim ta đều sắp vỡ vụn rồi đây!Chàng trai vội vàng dỗ dành. Cuối cùng cô gái nấc lên một tiếng, đôi mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn chàng trai.×— QUẢNG CÁO —- Xin lỗi…- Xin lỗi cái gì! Chỉ cần nàng đừng khóc, bảo ta làm gì cũng được!Nhìn bộ dạng luống cuống của chàng trai, cô gái không nhịn được bật cười.- Đừng ta ta nàng nàng nữa! Anh không thấy vừa rồi bọn họ đều kinh ngạc muốn rơi cả hàm mà nhìn chúng ta sao hả?Lúc đó cô nhìn thấy anh liền bất giác bật khóc, anh mặc kệ ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, lập tức ôm cô bỏ đi.- Nhìn thì nhìn, ta… anh chờ em lâu như vậy rồi, để bọn họ nhìn thì có làm sao!Nói xong, chàng trai giương mắt uất ức nhìn cô gái.- Em khi đó dứt khoát ép anh uống Vong Xuyên Lộ, muốn anh hoàn toàn quên đi chuyện xảy ra trong một ngày… sau đó bỏ anh lại mà đi rồi, em biết anh có bao nhiêu bi thống, bao nhiêu tuyệt vọng không! Người xấu này! Nếu không phải Tư Vũ muốn anh sống không bằng chết nên lén đổi Vong Xuyên Lộ thành một loại mê dược khác thì anh thật sự đã vô tri vô giác mà sống tiếp rồi!Chàng trai càng nói, đôi mắt càng đỏ.- Làm sao em… có thể đối xử với anh tàn nhẫn như vậy? Làm sao có thể đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy!- Thật xin lỗi… khi đó em…- Đừng giải thích nữa, anh không muốn nghe!Anh cắt lời cô, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy không chịu buông ra nữa.- Bất kể như thế nào, hiện tại đã bắt được em rồi! Hứa với anh, đời này kiếp này, vĩnh viễn không rời khỏi anh! Mau hứa với anh!- Được…Cô gái ngừng khóc mỉm cười, cũng siết chặt lại bàn tay lạnh lẽo của chàng trai.- Ta thề, đời đời kiếp kiếp, ta và chàng vĩnh bất phân ly!…*Truyện chỉ mang tính chất hư cấu, không có thật trong lịch sử