Daddy... Đừng Đâm Con

Chương 20

Ông nội nghe anh nói như vậy liền bực mình,quát lớn.

-"Nếu mày không chịu nghe lời thì tao sẽ gϊếŧ thằng nhóc kia..!"

-"Nhào vô"Anh bình tĩnh,lạnh lùng đáp.

-"Mày..."

-"Có ngon thì nhào vô"

Ông ta tức giận dập máy,anh biết mình đã chọc tức ông ta nhưng cũng rất bình tĩnh.

...----------------...

Cậu ngủ một mạch đến chiều,cậu thức dậy đi vòng vòng quanh nhà,cậu đi lên lầu 7 thì thấy một căn phòng lạ,ở ngoài còn treo biển cấm vào.

-"Sao mình không biết cái phòng này ta,thì cũng có lên đây bao giờ đâu mà biết"Cậu nhìn căn phòng đầy thắc mắc.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng mở cửa bước vào,cậu vừa mở cửa liền thấy vài con rắn đang trườn khắp phòng,chân tay cậu lập tức mềm nhũn.

-"Rắn...rắn sao.."

Tự nhiên có một con rắn màu trắng trườn lại gần cậu làm cậu sợ hãi mà lùi về phía sau,nó trườn lên tay cậu rồi quấn lấy tay cậu.

-"Chắc mày không làm gì tao đâu nhỉ..?"Cậu từ từ dơ tay lên nhìn vào nó.

Nó trườn khắp tay cậu một hồi lâu sau đó cậu cũng không sợ nữa nên đã nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi xuống dưới nhà với con rắn ở trên tay.

Cậu ngồi xuống ghế,đặt tay lên bàn làm con rắn bò xuống bàn,cậu nhìn nó nói.

-"Sao mà mày nhỏ xíu vậy,đã vậy còn trắng nữa chứ.."

Cậu cầm điện thoại lên,mở lên thì thấy hơn trăm cuộc gọi nhỡ của anh,cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng gọi cho anh.

-"Con làm gì mà sao ba gọi không bắc máy vậy.?"Vừa nhấc máy anh liền nói.

-"Con.."

-"Thôi được rồi,à..ngày kia ba sẽ về"

-"Thật sao?"Cậu vui vẻ đáp.

-"Ừm.."

-"À..hồi nãy con lên trên lầu 7 con có thấy một cái phòng á"

-"Đừng có vô đó"

-"Con vô rồi,con còn được một con rắn màu trắng quấn ở tay nè"Cậu vừa nói vừa nhìn con rắn.

-"Màu trắng sao?..vậy thì không sao.."

-"Chơi với nó còn vui hơn chơi với ba.."Cậu bĩu môi nói.

-"Con có muốn ăn thịt rắn không?"

-"Ơ...con đùa thôi.."

-"Cẩn thận đấy nhé...thôi ba bận rồi"

-"Vâng ạ.."Cậu ủ rũ.

Anh vừa dập máy cậu liền đút điện thoại vào túi áo,đặt con rắn lên tay rồi ra ngoài.

-"Tao dẫn mày đi xem thế giới ngoài kia nha"

Cậu đi đến cổng thì liền đứng lại.

-"Lỡ đâu người ta bắt mày thì sao nhỉ.."

Cậu đứng đó suy nghĩ một hồi rồi nói.

-"Thôi mày nằm vào túi tao đi"

Nói rồi cậu cầm điện thoại ra rồi cho con rắn vào túi áo của cậu.Xong xuôi cậu mở cổng đi ra ngoài,đi được một lúc thì cậu lại bị Duy Khánh chặn lại.

-"Anh bị khùng sao?"

-"Có cần phũ phàng với anh thế không?"

-"Anh nói đi..anh muốn gì,sao anh cứ chặn tôi hết lần này đến lần khác vậy.?"

-"Anh chỉ muốn chúc mừng sinh nhật em thôi"

-"Hả..?"Cậu bất ngờ nhìn hắn.

-"Mai là sinh nhật em nên anh chỉ muốn chúc mừng thôi mà"

-"Sao...sao anh biết.."Cậu nắm chặt lòng bàn tay lại.

-"Anh tên là Duy Khánh,22 tuổi"Hắn đưa tay ra.

-"Tôi...."Cậu lùi lại phía sau.

-"Anh là CEO của công ty DH,em không phải sợ..anh không làm hại em"Anh rút tay lại.

-"Sao anh biết tôi?"

-"Do một lần tình cờ anh gặp em thôi"Hắn cười ngốc nghếch nhìn cậu.

-"Dù gì thì cũng cảm ơn anh vì lời chúc"

Hắn lấy từ trong túi áo ra một cái hộp vòng tay rồi đưa cho cậu.

-"Quà sinh nhật sớm."

-"Tôi không thể nhận..."

-"Đây là quà sinh nhật mà,nếu em không lấy tôi sẽ rất buồn đó"Hắn vẻ mặt đáng thương nhìn cậu.

-"Tôi...tôi cảm ơn"Cậu cầm lấy món quà.

-"Có số điện thoại của anh trong đó... tạm biệt nha." Nói rồi hắn chạy đi.