Daddy... Đừng Đâm Con

Chương 18

Sáng hôm sau anh thức dậy thì cũng đã gần 9 giờ,anh nhìn xuống Gia Bảo đang nằm trong lòng mình ngủ liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Anh cứ nằm đó nhìn ngắm cậu mà không nỡ đánh thức cậu dậy. Bỗng nhiên chuông điện thoại kêu lên làm anh giật mình nhanh chóng tắt tiếng nhưng vẫn làm cậu tỉnh giấc.

-"Ưʍ..."Cậu mơ màng nhìn anh.

-"Sao?"Anh ngồi dậy.

-"Ba..."

-"Alo..có chuyện gì?"Anh không để cho cậu nói tiếp mà trực tiếp nghe điện thoại.

-"Hôm nay ngài có đến công ty không ạ?"

Anh nhìn cậu một cái rồi mới đáp.

-"Không"

-"Vâng ạ."

Anh không nói gì nữa nên trực tiếp cúp máy.

-"Papa đáng ghét"Cậu chùm chăn kín mít lại.

-"Sao cũng được"Anh đứng dậy,vừa thay đồ vừa nói.

-"Con sẽ không bao giờ tin lời ba nữa,toàn là dối trá"

Anh chỉnh lại quần áo rồi lại gần giường,ngồi xuống cạnh cậu.

-"Toàn dối trá sao?"

-"..."

Anh thấy cậu không nói gì nữa liền cho tay vào trong chăn,sờ lên mặt cậu.

-"A..."

-"Đi thay đồ đi,ba dẫn con đi chơi"

-"Không thèm"Cậu kiên định nói.

-"Chắc chứ?"

-"...Chắc chắn.."Cậu hơi lung lay.

-"Vậy thôi"

-"Ba hết thương con rồi"

Anh cười nhẹ một cái rồi nói.

-"Con nói không đi mà?"

-"Đâu ai yêu thương gì mình đâu"

-"Đi thay đồ đi"

Cậu vẫn lì lợm nằm đó chùm chăn không thèm nghe lời của anh,anh thở dài một cái rồi bế cậu lên khiến cậu giật mình sợ hãi.

-"A...con xin lỗi.."

-"Ba đâu có làm gì con đâu?"

-"Vậy ba thả con xuống đi chứ.."

Anh nhẹ nhàng thả cậu xuống nhưng chưa đi nổi hai bước thì cậu liền run rẩy.

-"Thôi con không đi chơi nữa đâu"Cậu từ từ quay lại giường.

-"Sao cũng được"

Cậu ngồi xuống giường rồi nhìn anh,không nói gì.

-"Ngày mai ba phải đi qua Anh rồi,ba đi cả tuần lận"

-"Nhưng mà hai ngày nữa..."Cậu định nói nhưng rồi cũng im lặng.

-"Sao thế?"

-"Không có gì..con ngủ đây"

-"Con không ăn gì sao?"

-"Không cần đâu,con buồn ngủ rồi"Cậu nằm xuống giường với tâm trạng nặng trĩu.

Anh cũng thấy lạ nhưng cũng không nói gì nữa mà cứ thế rời đi.

Cậu vừa nghe tiếng đóng cửa liền chùm chăn lại rồi từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống làm ướt cả một vùng gối,làm cậu chìm vào giấc ngủ.

Đến chiều tối cậu vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy anh đang ngồi làm việc ngay bên cạnh. Cậu vòng tay qua eo anh rồi ôm chặt lấy anh.

-"Sao thế?"

-"..."

-"Đói rồi sao?"Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

-"...ưʍ.."

-"Vậy đợi chút ba đi nấu chút gì đó cho con ăn"Anh gập máy tính lại.

Cậu buông tay ra,anh đứng dậy đi xuống bếp nấu đồ ăn. Cậu cầm lấy điện thoại rồi từng bước nặng nhọc ra bàn ngồi.

......................

Một lúc sau anh quay lại,đặt đồ ăn xuống bàn. Cậu thấy anh chỉ mang lên một cái bát liền nhìn anh.

-"Ba ăn từ chiều rồi,con ăn đi"

Cậu từ từ ăn trong vẻ mặt buồn bã,anh sờ lên trán cậu rồi dịu dàng hỏi.

-"Không khỏe ở đâu sao?"

-"Không có"Cậu gạt tay anh ra rồi tiếp tục ăn.

-"Giận gì ba sao?"

-"....không có.."

Anh nhìn cậu một hồi rồi đứng dậy soạn đồ để ngày mai đi. Cậu cứ ăn một lúc thì lại liếc nhìn anh.

-"Ba qua Anh làm gì vậy?"

-"Một số việc thôi"

-"Có quan trọng lắm không?"

Nghe cậu hỏi vậy anh liền dừng lại,nhìn cậu.

-"Sao con lại hỏi vậy?"

-"..."

-"Nếu có chuyện gì thì con cứ nói đi"

Cậu cúi mặt xuống rồi lắc đầu.

-"Thôi con ăn xong rồi"Cậu đặt bát đũa xuống bàn.

-"Cứ để đó đi,để ba dọn đồ xong thì ba sẽ dọn"

Cậu đứng dậy đi tắm.Anh ở ngoài soạn đồ xong thì dọn dẹp đồ ăn thừa.

Cậu tắm xong lại lên giường nằm ngủ,anh thì làm việc đến đêm sau đó ngủ được một lúc thì cũng xách vali đi.