Daddy... Đừng Đâm Con

Chương 3

Sau đó,anh nhìn cậu hỏi hết câu này đến câu khác xem cậu có bị sao không,anh thực sự rất lo lắng cho cậu.

-"Papa đừng hỏi nữa..con đói lắm rồi,papa định hỏi đến khi con ngất đi luôn hả?"

-"Nhưng có chắc là cô ta không làm gì con không?"

-"Thật mà,tại con thấy chị ấy trong này tưởng ăn trộm nên mới giật mình hét lên thôi.."

-"Được rồi,vậy ba dẫn con đi ăn nhé.Con muốn ăn gì?"

Cậu nghe xong liền liên tục suy nghĩ hết món này đến món kia mà không biết nên chọn món gì.

-"Thôi để pa dẫn con đi ăn sườn nhé?"

-"Dạ được được"Cậu vui vẻ.

Rồi anh dẫn cậu ra thang máy,cậu trong đầu bây giờ chỉ toàn nghĩ về món sườn.

-"Con muốn ăn ở đâu?"

-"Ở công ty của ba có căng tin không vậy?"

-"Có chứ..con muốn ăn ở đó sao?"

-"Vâng ạ!"

Anh do dự một hồi rồi cũng đồng ý cùng cậu xuống căng tin ăn trưa

Nhưng vì đang là giờ nghỉ trưa nên ở căng tin rất đông đúc,những nhân viên thấy chủ tịch lần đầu tiên xuống căng tin ăn liền há hốc mồm kinh ngạc. Những nhân viên nữ thì không ngừng muốn vứt bỏ liêm sỉ chỉ vì ánh hào quang mà Gia Huy tỏa ra và vẻ ngoài đáng yêu của Gia Bảo.

Gia Huy không quan tâm đến những thứ đó mà chỉ đi thẳng để dẫn cậu đi đến bàn ăn dành riêng cho chủ tịch. Cậu thì cứ thấy người chào mình thì liền chào lại,điều này khiến anh rất mệt mỏi và khó chịu.

Anh đi đến bàn ăn,ngồi xuống. Thấy anh ngồi xuống cậu liền nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện với anh.

-"Ba ơi sao người ta cứ nhìn mình vậy?"

Anh cười nhẹ một cái xong cũng chẳng nói gì,những nhân viên nhìn thấy nụ cười của Gia Huy đều trở nên bấn loạn.

-"Con mau đi gọi đồ ăn đi"

-"Con đi á?"

-"Chứ con muốn xuống đây ăn mà,ba cho con trải nghiệm đó"

Cậu thấy cũng có lý liền ngoan ngoãn đi đến chỗ gọi đồ ăn để gọi đồ ăn.

Trong lúc đứng đợi đầu bếp lấy đồ ăn có vài bạn nhân viên chạy đến chỗ cậu..

-"Bé ơi..em tên gì thế?"

-"Dạ em tên Gia Bảo"Cậu nhìn mấy bạn nhân viên rồi dịu dàng trả lời.

Mấy bạn nhân viên nghe xong liền đổ gục vì sự đáng yêu của cậu.

-"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

-"Em 17 tuổi ạ"

-"Em có mối quan hệ gì với chủ tịch vậy?"Bạn nhân viên tò mò liền hỏi.

Cậu nhìn Gia Huy rồi tự tin,vui vẻ đáp

-"Dạ..đó là papa của em"

Mấy bạn nhân viên nghe xong liền bất ngờ nhìn nhau để tìm kiếm câu trả lời.

Cậu nhìn mấy bạn nhân viên rồi cười mỉm

-"Mấy chị đừng thắc mắc nữa,em là con nuôi thôi"

Mấy bạn nhân viên liền hiểu ra,cùng lúc đó đầu bếp đưa đồ ăn cho cậu..cậu cầm lấy đồ ăn rồi lễ phép chào mấy bạn nhân viên rồi mới quay lại bàn ăn.

-"Con lấy đồ ăn thôi mà cũng được nhiều người để ý nhỉ?"

Cậu cười ngượng ngùng một cái nhưng không đáp.

-"Mau ăn đi..ba không có nhiều thời gian đợi con ăn trưa đâu đó"

-"Papa không ăn cùng con sao?"Cậu thất vọng nhìn anh

Cậu nhìn anh khiến anh không đành lòng từ chối liền đồng ý ăn cùng cậu.

20 phút sau...

-"Con ăn xong chưa?"

Nghe câu hỏi của Gia Huy,tuy cậu chưa no nhưng cũng ngoan ngoãn nói

-"Rồi ạ"

-"Vậy đi thôi"

-"Vâng ạ"

Rồi hai người về lại phòng chủ tịch.

Vừa nghỉ ngơi được một lúc bỗng chuông điện thoại reo lên..

-"Con nghe đi"

Cậu ngoan ngoãn chạy lại nghe máy

-"Alo ạ.."

-"Là Gia Bảo đúng không?"Đầu dây bên kia chuyền tới giọng nói của mẹ Gia Huy.

-"Bà nội.."Cậu vui vẻ trả lời

-"Thằng bé này...thằng cha con đâu rồi,mau đưa điện thoại cho nó giúp bà nhé"

-"Vâng ạ"

Cậu đưa điện thoại cho anh,anh thở dài một cái rồi mới nghe máy.

-"Mẹ lại kiếm được con bé nào sao?"Anh vừa nói vừa ra hiệu cho cậu ngồi lên đùi mình.

-"Sao con biết?"

Cậu ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh.Còn anh nghe xong liền quăng luôn chiếc điện thoại đi.

-"Phiền phức"