Tổng Tài, Hẹn Thêm Một Kiếp

Chương 12

Mộ Dung Nghi mơ hồ đứng dậy. Nàng say rồi, say trong men rượu và say cả trong dòng đời đầy biến loạn xung quanh nàng lúc bấy giờ.

Nàng giờ đây... chẳng có ai cả, một người cũng không. Mộ Dung Nghi nàng thật sự không thích cô đơn, nhưng nàng không dám tin tưởng bất kỳ ai trừ bản thân mình.

Nàng loạng choạng đứng dậy, hai chân cứ nhũn ra, còn hình ảnh phía trước mắt thì lúc mơ hồ, lúc hiện rõ.

Một anh phục vụ thấy nàng như vậy, có ý tốt liền đi đến đỡ nàng ngồi lại trên ghế.

"Tiểu thư, cô say rồi. Gọi người đến đón đi!"

Mộ Dung Nghi nhìn anh phục vụ, ánh mắt trong khó hiểu đến lạ, vừa mơ hồ, vừa xa xăm.

"Không có ai cả!"

Nàng hất tay anh ra rồi phủi phủi vào chỗ anh vừa động vào. Dù là say hay là tỉnh, nàng vẫn còn giữ lấy một chút quy tắc. Đó chính là không thích người lạ chạm vào mình.

"Cô ấy là bạn tôi, tôi sẽ đưa cô ấy về!"

Một giọng nói dứt khoát từ đằng sau vang lại. Một người con gái với mái tóc xõa dài ngang lưng, kết hợp với chiếc váy bó sát thân hình gợi cảm. Người con gái lịch thiệp, đặt trên bàn tiền rượu, rồi đỡ lấy tay nàng dìu đi.

Mộ Dung Nghi lại một lần nữa hất tay, nheo nheo đôi mắt để nhìn kỹ đối phương.

"Cô là ai? Trông cô chút quen? Chúng ta gặp nhau rồi sao?"

"Gặp rồi. Là gặp rồi. Chúng ta gặp nhau hai lần rồi. Đây là lần thứ ba. Tôi là Âu Dương Nghiên. Đừng bảo cô không nhớ tôi đấy nhé?"

"Không nhớ!"

Câu trả lời của nàng làm Âu Dương Nghiên muốn bật ngửa.

"Con người cô... lúc say cũng thật là vô tình mà!"

Cô hừ nhẹ, choàng tay Mộ Dung Nghi qua cổ mình, dịu dàng từng bước đỡ nàng đi ra khỏi bar.

Bây giờ đã gần hai giờ chiều. Rốt cuộc là nàng đã ở trong đó bao lâu vậy?

"Tôi tự đi được! Cô buôn ra!"

Nàng nhẹ cất tiếng, bỏ đi trước cùng với những bước đi loạng choạng. Bản thân đã say đến mức chẳng nhận ra trời mây, nhưng vẫn cố chấp không thèm dựa dẫm vào người khác... Mộ Dung Nghi, mạnh mẽ thật.

"Mộ Dung Nghi! Tôi nói... cô tại sao lại cứng đầu như vậy chứ? Tôi chỉ là muốn giúp cô thôi mà! Cô... cô biết không? Có rất nhiều người đàn ông có ý đồ xấu với cô đấy... Ở trong cái bar ấy có bao nhiêu đối tượng nguy hiểm... cô không biết sao?"

Âu Dương Nghiên tuôn ra một tràn, đôi lúc lắp bắp, đôi lúc lại không thể nói được, giống như có cái gì đó nghẹn lại ở cổ. Mộ Dung Nghi cười nhẹ một cái, phất tay.

"Tôi không thích dựa dẫm vào người khác. Chỉ thế thôi! Với lại... tôi với cô... có là gì đâu chứ? Không cần cô giúp!"

Cô tức điên lên mất. Lần đầu tiên gặp một người chọc cô phát tiết lên như vậy. Rõ ràng là bản thân cần sự giúp đỡ của người khác, vậy mà một hai vẫn cố chấp phũ nhận đi điều đó. Âu Dương Nghiên nghiến răng, phun ra một câu tuyệt tình.

"Mặc kệ cô!"

Nói rồi, cô lên xe bỏ đi, Mộ Dung Nghi vẫn lang thang trên con đường ấy. Con đường mát mẻ với những hàng cây rợp bóng mắt. Nơi ít người qua lại, thỉnh thoảng chỉ có đôi chiếc xe lui tới.

Nàng ngồi trên một băng ghế đá, đôi mắt đọng một tầng nước mơ màng, đυ.c ngầu, đỏ hoe.

Mộ Dung Nghi im lặng đến kỳ lạ, ngay đến tiếng thở cũng nhẹ nhàng đi trông thấy. Vừa nhìn đã biết nàng đây là đang có chuyện buồn, nhưng tại sao khuôn mặt kia lại buôn phần lãnh đạm đến mức quá đỗi bình thường đến như vậy?

Nàng ngồi đó rất lâu, vẫn không nói gì, vẫn không thay đổi biểu cảm trên gương mặt. Âu Dương Nghiên vốn bỏ đi, suy cho cùng vẫn là không thể yên tâm đối với người con gái kia, cho nên quay lại tìm.

Rồi, cô lại bắt gặp Mộ Dung Nghi đang ngồi trên một chiếc băng đá. Cô lúc ấy chuyển từ phần ngạc nhiên đến đau xót.

Vốn dĩ chỉ là người dưng xa lạ. Nay cô vì nàng mà cảm thấy đau xót khôn nguôi, không hẳn là đau, chỉ là cảm giác nơi con tim có chút thắt lại. Khó chịu vô cùng.

Thật ra người hay cười, hay khóc, không đáng thương. Vì... họ có thể biểu đạt tình cảm của mình ra bên ngoài.

Nhưng... người yên lặng là người đáng thương nhất. Họ yên lặng để chế ngự cảm xúc trong lòng của mình, họ đấu tranh đến cuối cùng để giữ được thái độ bình tĩnh. Chỉ cần bề ngoài họ mạnh mẽ, cho dù bản thân tổn thương, đau đớn đến mức nào họ cũng vẫn chịu được.

Âu Dương Nghiên không cầm được bước chân. Cô sải từng bước thật dài đến bên Mộ Dung Nghi, ngồi kế bên nàng. Nhìn nàng rất lâu, sau đó chỉ khe khẽ.

"Mộ Dung Nghi, cô ổn chứ?"

Đây là câu nói quan tâm đầu tiên mà nàng được nghe trong suốt mười mấy năm qua. Hẳn là quan tâm, nhưng nàng lại không nghĩ thế.

"Có phải là cô đang thương hại tôi phải không?"

Câu nào câu náy mà nàng thốt ra đều một mực đem người dìm xuống tận đáy của xã hội. Cơ vì nàng từ nhỏ đã tiếp xúc với những thành phần không tốt, nên bây giờ trong lòng nàng đều cho rằng ai cũng không tốt, ai cũng không đáng tin.

"Mộ Dung Nghi, cô đúng là rất xinh đẹp. Nhưng mà... lời của cô nói ra... thật sự rất khó nghe..."

"Khó nghe... vậy thì đừng nghe nữa... Tôi cũng không cần cô quan tâm tôi vậy đâu!"

Âu Dương Nghiên híp mắt, quả thật đã đạt đến đỉnh điểm. Đối với một con người dễ nóng tính như cô, cho qua được một lần đã là chuyện kinh hãi lắm rồi.

"Nữ nhân này... thật cứng đầu!"

Cô thật là chán ghét người con gái này, nhưng bản thân lại không cho phép bỏ cô ở đây một mình. Trong giây lát thôi, cô lại có nhiệm vụ khác phải thực thi. Không nói, không rằng, Âu Dương Nghiên liền ôm nàng lên, nhẹ nhàng đặt lên xe.

Mộ Dung Nghi đương nhiên chống cự, nhưng lại bị Âu Dương Nghiên đả một cái, sau đó thì ngất đi.

"Xin lỗi, nhưng chỉ có cách đó mới làm cô bớt náo đi thôi. Ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ ổn!"

Cô láy xe đưa nàng đến một khách sạn gần đó. Tận tình đặt phòng rồi thanh toán luôn cả tiền.

"Coi như trả nợ cô một lần, vì cô đã giúp tôi!"

Âu Dương Nghiên liếc mắt nhìn nàng, rồi xoay người bước ra ngoài, khuất xa tòa khách sạn đồ sộ.